Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hà Nội nhớ anh

Giữa bầu trời có đàn bồ câu, chúng bay qua bầu trời. Chúng thay thế những chiếc không chiến bay ngày bay đêm để bảo vệ nền độc lập đất nước.

Chuyện là Hào, một người con sinh ra nhờ thời đại hòa bình. Và cũng là người con trai Hà Nội mà tôi - Nguyễn Thái Sơn gặp gỡ lần đầu tiên đã thầm thương trộm nhớ.

Chuyện là thương thầm, mà cái ngày anh vào thành phố Hồ Chí Minh, nơi Sài Gòn năm ấy.

Bạn có từng nghe câu này không?

"Con người có thể đi, cách họ đi thì ở lại."

Đúng, tôi đến giờ vẫn nhớ bóng lưng anh khi anh vào Sài Gòn. Bóng lưng mềm mại, ấm áp.

Mà cũng chẳng phải có mỗi tôi ngoái nhìn anh, mà có rất nhiều cô gái cũng nhìn anh như thế.

Anh hứa với tôi, hai năm sau sẽ gặp lại khi tôi cũng học ở đại học Sài Thành.

Khi tôi gặp lại anh, quả nhiên. Vây quanh anh đã có thêm nhiều người bạn mới, trong đó tôi đương nhiên cũng nhận ra. Thật ra không mỗi tâm tư này là nhớ anh, không chỉ Hà Nội nhớ anh, mà còn có nhiều người khác, không đơn giản là nhớ, mà là thương.

Thật ra không phải tôi không có nhiều người vây quanh, mà cái cảm giác nhìn anh giờ đây nắm tay người khác, cười với người khác, tôi thấy lòng hơi trĩu.

Người ta có thể nhìn lướt qua, nhưng cách nhìn lưu lại.

Tôi nhìn thấy trong ánh mắt ấy, rất dễ thương. Không chỉ là dễ thương, mà còn dễ "thương". Ánh mắt anh như dán chữ thương lên ấy, khiến tôi tự ngỡ mình đặc biệt cỡ nào.

Đôi lúc mời đồ ăn, rủ đi chơi, nói chuyện cùng, hay chỉ là qua nhà nhau ngủ lại một đêm, dù là ngồi bàn ăn hay là cách nhau một sân bóng. Chỉ cần ánh mắt anh ở đó, tôi sẽ mặc định nó dán vào mình.

Nếu anh là cung tên, chắc tôi muốn mình là trọng tâm đỏ nhất.

Anh tên họ đầy đủ là Trần Phong Hào, trong từng lời nói và cử chỉ đều thể hiện điều đó. Phong là gió, là tự do. Hào là hào quang, tỏa ra niềm tự hào. Anh có chất giọng mềm ngọt của một người Hà Nội.

Tôi nghĩ thế này.

Hà Nội nhớ anh.

Vì trong anh có Hà Nội, ở Hà Nội có anh.

Đôi khi anh đi học, tôi cố tình gặp gỡ ngang cầu thang. Rồi lúc đó nhận ra còn có người cũng nhìn anh mà thương trộm.

Có hôm tôi buồn bã, muốn tìm chút sách trong thư viện, ở đó, tôi thấy một người bạn, chẳng biết lớn hay nhỏ tuổi hơn mình. Người đó nhìn anh ngủ một cách chăm chú, bên ngoài mưa lách tách, nắng nhẹ chiếu vào chỗ anh gục.

Người đó lén hôn lên tóc anh, rất hưởng thụ mùi hương đó. Tôi nghe loáng thoáng một chất giọng Huế ngòn ngọt, nói chữ "thương" trong thì thầm.

Chẳng biết từ bao giờ quanh anh xuất hiện một anh trai cao lớn, nghe nói biết tiếng Thái.

Anh ấy chia cho anh chiếc ô nghiêng khi mưa mùa hạ, chia cho anh một góc bên ghế đá, chia cho anh những bài tình ca, và cả cái nhìn thương ái.

Hôm đó trời mưa to, dưới mái hiêng kí túc xá, anh đã gục trên vai người kia từ bao giờ, thấy anh ngủ ngon quá, người ta không dám động đậy. Người ta nói anh ngốc, ngốc lắm, vì không nhận ra có một cậu nhóc đi lanh quanh anh mãi, mà cũng chẳng nhận ra người ta thương anh.

Anh trai đó nhìn về phía tôi, cái nhìn chứa đầy những suy nghĩ phức tạp. Anh cười, khẩu hình miệng mà tôi không đoán ra được. Tôi nghĩ chắc là phát âm giống tên của mình, hẳn là anh ta nói về "Nguyễn Thái Sơn".

Dạo gần đây quanh anh có một cậu nhóc, nhóc đó nhà giàu lắm. Còn trông rất dễ thương. Nhóc chỉ nhỏ con hơn mấy anh nam khác một chút, mà nhóc còn có khuôn mặt dễ mến lắm.

Giọng nhóc chắc cũng từa tựa Hà Nội, tôi không tiếp xúc với quá nhiều người có giọng ngọt đâu nên cũng không rõ. Nhóc đó quấn lấy anh, rủ anh đi chơi, rủ anh xem nhóc đó diễn trò.

Nhóc con đó chọc được anh cười lớn, cũng chọc anh khóc mấy lần. Mà mỗi lần như thế tôi cứ cảm giác như nhóc có nhìn về tôi, cái ánh nhìn tị nạnh vô cùng.

Chắc nhóc không biết, anh Hào thích kem vani hơn kem socola nhiều.

Không biết sao nữa. Mà năm ấy mưa to mấy lần. Có mấy lần anh ngã bệnh, tôi nghe người ta kể. Có người cõng anh đi mấy lần liền.

Người đó chăm anh kĩ lắm, thấy anh cũng được nghỉ ngơi nhiều, da dẻ hồng hào hẳn. Còn có thêm chút nọng với mỡ bụng, mà trông anh cũng bớt gầy gò.

Nghe nói người ta còn nấu anh ăn phở, còn chia sẻ bài tập cho anh. Chép bài cho anh học khi nghỉ bệnh. Thầy cô nói, "Vũ Thịnh hình như thương Phong Hào rồi".

Tới lúc đó, đó là lần đầu tiên tôi biết tên của một người trong hội người thương anh.

Lúc tôi gần gũi với anh, có người em nọ nhảy ra. Chặn hai chúng tôi lại. Nói với tôi với một chất giọng cứng rắn vô cùng.

Nói là, anh Phong Hào không phải người yêu tôi, tôi không được độc chiếm anh ấy.

Tôi nhìn vào mắt anh, đôi mắt thoáng hiện vẻ bối rối. Nhưng tay anh chưa từng rời khỏi tay tôi, tôi cũng nhờ vậy yên tâm một chút.

Rồi anh nói, Hùng Huỳnh là một bạn anh quen khi đang tham gia thi đấu thể thao. Tôi chẳng nhớ gì nữa, vì tôi không định nhớ về những người anh quen.

Dưới tán cây phượng, tôi chỉ nhìn thấy anh thôi, vì nhìn anh cầm chồng sách vở, đứng đợi mình. Tôi thấy may mắn, vì anh đồng ý để tôi đưa đi đón về. Để được nhìn anh ôm chồng sách vở hay tài liệu, chứ không phải một ai khác ngoài mình.

Lúc anh về Hà Nội, tôi cũng về theo. Về trường cấp ba năm ấy, nơi con mưa làm ướt áo đồng phục, làm anh rối rít tìm chỗ trú. Rồi tôi với cái ô chạy ra, cầm cái ô, đưa anh cái áo khoác, mượn đỡ cái khăn cho anh lau tóc, chiếc ô nghiêng một bên, làm vai tôi một mảng ướt.

Tới tận lúc anh lau tóc dưới mái hiên trường nhìn cây phượng ướt sũng, tôi mới nhận ra rằng vai mình ướt từ bao giờ.

Thật ra đến bây giờ tôi vẫn chỉ nhớ, cái cách anh cảm ơn tôi ngọt ngào như thế nào. Giống như cái cách anh cho lũ mèo hoang ăn vào mỗi buổi sáng tới trường.

Lúc đó tôi nghĩ, thật ra anh là người nhà, không phải ba hay mẹ, anh trai hay em trai, mà chỉ đơn giản là người tôi cũng thương giống như vậy.

Tôi có len lẻn hỏi thử anh.

- Anh Hào, anh có thích ai chưa?

- Anh chưa. Thế em thì sao?

- Em có, mà người ta bị nhiều người thích quá.

- Sợ nhiều làm gì, không đến được mà bên nhau cũng được! Cạnh nhau thôi là đủ, tình yêu đâu cần minh chứng bằng "người yêu" đâu em.

- Hay anh về Hà Nội đi. Hà Nội nhớ anh lắm, cũng nhớ em nữa.

- Hà Nội nhớ anh?

- Hà Nội còn thương anh nữa.

Tôi nói, khẽ đan một ngón út qua tay anh, để cảm nhận chút mùi vị mùa thu. Lúc ấy có chiếc lá vàng rơi xuống nên anh không nhận ra. Mà lúc anh nhận ra thì anh không phản ứng thái quá, anh lại gần một chút, ngửa lòng bàn tay.

Tôi đan vào.

Vậy là, thật ra Hà Nội không phải một thủ đô đâu nhỉ?

__________

Góc nhìn của Sơn đơn phương.
Cũng không hẳn là Sơn đơn phương, đáng lẽ ra là mình á. Tại mình đơn phương anh Hào. Không phải kiểu yêu, mà là thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com