Mất
⭒๋𐙚𝑠𝑜𝑙𝑛𝑖𝑐
h𝑢𝑛𝑔h𝑎𝑜 ᶻ 𝗓 𐰁
ꪆ𖦹ৎ 𝑎𝑝𝑛𝑖𝑐
┈─ 𖧷⋆˚࿔ 𝒎𝒂𝒕 𝜗𝜚˚⋆
Sau sự biến mất của một người hậu bối mà Trần Phong Hào nâng đỡ lúc cấp ba cũng như là người anh đơn phương. Trần Phong Hào mắc phải căn bệnh không thể kiểm soát nước mắt. Vì việc này mà anh không thể bước chân vào làng diễn viên nên anh đổi sang casting ở một công ty đào tạo nghệ sĩ. Tuy đã cả chục năm nhưng anh vẫn chưa thể làm thuyên giảm sự mỏng manh của làn nước mắt. Đôi khi anh mất kiểm soát đến nỗi sợ, sợ rằng những bạn bè đồng chí hướng xung quanh sẽ cười nhạo anh là một thằng quân tử ẻo lả yếu đuối.
"May mắn" cho tất cả bọn họ là nhóm nhạc đã tan rã, anh không còn sợ bị bắt gặp những lúc khóc nữa. Nhưng ở nhà lâu thì anh không chịu được bèn chạy đi làm MC, trong thời gian đó anh gặp một nghệ sĩ là Jsol, tên cúng cơm là Nguyễn Thái Sơn. Điều đặc biệt ở cậu là đôi mắt, đôi mắt ấy giống y hệt người đó, nhưng cũng vì vậy càng nhìn anh lại càng ghét cay ghét đắng nó. Đôi mắt đã gián tiếp đưa đời anh vào bể khổ. Đồng thời đi đôi với nỗi hận thù và ghét bỏ, một thế lực vô hình khiến anh muốn gần cậu hơn, muốn quan sát xem liệu cậu có thực sự giống người đó hay không, và anh cũng tò mò liệu cậu nhóc năm đó lớn lên có được như cậu hay không.
Việc đó chẳng kéo dài lâu là mấy vì anh thấy thật ra cậu chả được cái gì ngoài cái nết, cái tài với cái đẹp, còn lại thì toàn bộ đều không khiến anh nghĩ đến được người hậu bối kia. Sau đó anh phải thất hứa với cậu rồi nhận lời mời của một chương trình giải trí đang lên.
Anh gặp cậu, gặp rất nhiều người ở đó. Gặp Lê Quang Hùng và thêm cả Phạm Anh Quân. Anh thực sự cảm thấy Phạm Anh Quân rất giống người đó, giống vô cùng, khiến anh không tài nào kiểm soát mà khóc ngay trước mặt cậu ấy vào lần gặp mặt đầu tiên. Cậu ấy hòa trong đám đông, làm da sáng nụ cười tươi, rạng ngời như một đóa hướng dương độc tôn một khoảng trời. Cậu ấy đã từng bước tiến đến, quệt đi một dòng nước mắt rồi với ánh mắt chứa nhiều tâm tư, hỏi anh rằng vì sao lại khóc?
Rất nhanh rất nhanh, nhanh như một cái thoáng chóc, anh yêu cậu ấy, anh chạy theo cậu ấy, ghen tị khi cậu ấy thân mật với người khác, khóc trong âm thầm vào những đêm dài vì không thể biết được rõ tình cảnh mà bản thân đang vướng phải.
Cho đến ngày hôm nay, bỗng dưng anh lại bị thu hút bởi Lê Quang Hùng, cậu trai trẻ hiện đang chặn anh vào góc tường, mí mắt đỏ hoe, đôi môi mấp máy :
"Hào... Anh quên em rồi sao? Phạm Anh Quân không phải em, cậu ta chỉ là rất giống em hồi bé..."
Anh không hiểu cậu ta nói gì, cũng không muốn hiểu. Lượng thông tin này bị trì trệ khi muốn thâm nhập vào não anh và phá hỏng kí ức trong nó.
Quang Hùng thấy anh im lặng, đôi lông mày cũng nhíu thêm một chút, ánh mắt lại thêm ngấn lệ, như thể anh đã làm tổn thương rất nhiều đến cậu ta. Cậu ta cúi xuống, đưa một vật ra trước mặt mà chắc chắn anh không hề quên, nói một giọng miền Nam chuẩn chỉnh nghe có chút như cố giả giọng :
"Hồi đó anh cho em thứ này, một chiếc khuy áo hình hoa lyly, anh nói em đừng quên anh... Cuối cùng là anh quên em thì có..."
Anh chưa kịp phản ứng đã bị cậu hôn cái chóc lên môi, định nói gì đó thì bị cậu luồng lười vào mà ngấu nghiến. Cậu như một cái "hố", hại anh không ra nỗi gì. Nhưng giờ khắc này anh bỗng nhớ, quả thực giọng nói miền Nam này là giọng nói là cậu chàng nhỏ tuổi năm đó, một người Huế cố giả giọng Nam để làm hài lòng anh, và cũng là người anh mất đi rồi mới biết trân trọng, là bạch nguyệt quang sáng chói lọi. Nhưng thực lòng mà nói thì anh yêu Phạm Anh Quân rồi, cậu ấy không còn là bạch nguyệt quang, cũng không phải là người thay thế. Chỉ là anh yêu ánh mắt cậu ấy, yêu nụ cười tỏa nắng xua tan mọi muộn phiền, cậu ấy để mà nói chính là ánh dương sáng chữa lành cuộc đời của anh. Tuy hai người chỉ dừng lại ở bước anh thầm lặng dõi theo nhưng sự thật là hoa hướng dương không thể với tới được, anh sớm biết cậu không phải người đó nhưng cũng biết rõ mình yêu cậu nhường nào, và anh cũng muốn người đó cứ vậy, là bạch nguyệt quang không thể với tới thì cũng không cần cố mà với tới.
Anh đẩy vai Hùng ra, cậu ta khá nghe lời, chỉ cần đẩy nhẹ là đã tự động dứt ra. Thế mà trong mắt có quá nhiều sự kì vọng, kì vọng một câu trả lời thỏa đáng. Giờ thì lại đến lượt anh táy máy, anh còn biết phải làm gì với cậu bạch nguyệt quang này đây?
Thật ra anh chưa quên cậu, chưa bao giờ quên, anh là không thể với, không dám với, nào có ngờ lúc anh đã từ bỏ thì cậu lại tự lết xác đến.
"Anh... Anh không quên em. Anh xin lỗi nhưng mà anh yêu Phạm Anh Quân rồi. Em đã biến mất rất lâu, lâu đến mức-?"
Anh chưa nói xong đã bị bất ngờ bởi hành động lau nước mắt của cậu. Anh không nghĩ cậu sẽ làm thế, làm y như cậu đã từng làm, cũng chẳng khác Anh Quân là mấy. Anh đã không để ý rằng bản thân đã khóc ngay khi bị cậu cưỡng hôn.
"Anh không nhận ra sao? Anh Quân sẽ không ở bên anh, cậu ấy là mặt trời của mọi người, không phải chỉ soi sáng cho mình anh. Còn em, em tình nguyện là ngọn đuốc chớm tắt chớm nở ở bên anh, là em sai khi đột nhiên biến mất nhưng em không muốn nhìn anh thầm lặng yêu một người mà người đó sẽ không đáp lại anh." Cậu nói với ánh mắt tiếc thương và những ánh sáng của hi vọng, như chứa hàng ngàn tâm tình chẳng thể giải bày cho hết.
Anh cố né ánh mắt cậu, sợ rằng chỉ cần thêm một giây một khắc nhìn vào đó thì ý thức sẽ bị hút đi. Anh chẳng nói gì cả, chỉ cúi mặt lắc đầu rồi đi ra khỏi đó.
Câu trả lời là số 0.
Lúc anh đi ra, anh nhìn thấy Thái Sơn đứng đó, dựa người vào tường, dán mắt chăm chăm vào anh như muốn chọc vào mấy cái. Anh vẫn giữ vẽ áy náy, cũng chẳng dám nhìn cậu đành đánh mắt sang một bên. Đi xa khoảng năm bước lại nghe tiếng thở dài của Sơn.
Rồi anh đi, đi cho đến khi khuất bóng mà sợ một nỗi như ai đó sẽ đuổi theo và bắt đầu tra hỏi anh như một kẻ tội đồ. Anh cũng cảm thấy mình như một kẻ tội đồ, nhưng anh cũng đâu có làm gì sai? Anh đâu có lừa tình ai? Ngược lại là họ lừa tình anh mới đúng. Anh với bọn họ đều không có quan hệ gì ngoài anh em bạn bè, thực sự dù một chút mờ ám cũng không, thế nhưng họ cứ nhìn anh như thể đã bị anh làm cho vỡ tan vô số lần.
Anh ra tới bên ngoài, trời đã sớm trút cơn mưa cuối cùng, một cơn mưa chẳng ai ngờ tới. Đột nhiên anh nghĩ đến con mèo hay lang thang gần đây, có lẽ anh muốn nhìn nó một lúc. Nó ngồi trên ghế đá, dưới một hàng cây và cây dù được ai đó tốt bụng đặt cạnh bên. Nó là một giống mèo anh lông dài màu trắng với đôi mắt màu lục bảo, là viên kim cương quý mà anh dù xa cách mấy cũng muốn gặp một lần trong ngày. Trên cổ nó là chiếc vòng cổ anh tặng, nhưng chưa có tên, chỉ mới đề cái nghệ danh của anh lên mặt sau mà thôi.
Anh nhìn nó, nó nhìn anh, nó như thế bảo anh vào trú mưa cùng. Có lẽ con mèo này không nhận ra anh là con người từ đầu đến cuối. Nhưng anh đang vội, người cũng đang dơ, không nỡ vấy bẩn nàng mèo cao ngạo này, chỉ cài lên vòng cổ nó chiếc khuy hình hoa hướng dương.
Ánh mắt nó lóng lên vẻ tò mò nhưng cũng chẳng lâu, nó lại tiếp tục quay sang một bên tỏ vẻ kiêu kì chọc vui anh.
"Dễ thương quá ~ Nắng sắm lên rồi, cưng ở đây chờ chủ đi nha, bye bye!"
Anh chào tạm biệt cô nàng ngoại quốc đỏng đảnh rồi chạy biến dưới mưa cho đến khi thấy xe của trợ lí.
...
Lát sau một chiếc xe khác ghé ngang qua chỗ của nàng mèo kiêu kì kia. Chẳng đâu xa lạ, là xe của một nam nghệ sĩ sinh năm 97 tên Quân. Cậu là chủ của cô nàng đỏng đảnh này. Cậu ôm nó vào xe, mân mê chiếc khuy cài áo. Miệng vẽ nên một nụ cười chứa nhiều uẩn khúc.
Từ sau dạo đó, chẳng còn thấy Trần Phong Hào khóc mà không rõ lí do nữa. Chỉ có một chàng trai hay né tránh ánh mắt của mọi người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com