Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Niềm tin

Trần Phong Hào có tin vào niềm tin sẽ đổi được tất cả không? Không.

Niềm tin đối với anh không có ý nghĩa, nó chỉ giống như một khái niệm để cho có. Vì anh không nghĩ tin vào một điều gì đó là tốt. Anh thử tin, muốn tin, từng tin, cố chấp tin để rồi chỉ đổi lấy được những lời hứa che mắt, từ năm này sang tháng nọ. Anh tin tưởng lắm, mỗi buổi sáng đều tràn đầy hi vọng, chỉ để cho đêm đến phải côi cút một mình giữa chiếc giường ngủ ấm áp nhưng lạnh lẽo.

Anh có một tình yêu, nó như cái bật lửa, chỉ là thứ giả dối cháy bỏng, chỉ khi đốt cháy gì đó mới có thể rực rỡ được thêm.

Tình yêu đó là của anh và của Lê Quang Hùng.

Anh rất yêu hắn, không phải vì tài năng hay vẻ ngoài thôi, mà còn trong đó là câu tình ca đầy chan chứa. Nó như rượu ngọt rót đầy ly, cho anh say quên lối về. Khiến anh sẵn sàng bỏ qua những người cũng đẹp đẽ và tài năng đầy rẫy ngoài kia.

Chỉ tiếc những lời nói đó của hắn không chỉ dành cho anh, mà còn là dành cho vô số những người ngoài kia mà anh chẳng thể nhớ nổi.

Trong mối quan hệ này, thứ duy nhất anh đổi lại được chắc là những điều ngọt ngào mà hắn hứa hẹn qua loa điện thoại mỗi lần xa nhau hoặc mỗi cuộc cãi vả chỉ có anh ngậm ngùi trong nước mắt mà anh nghĩ hắn sẽ không bao giờ để chúng rơi xuống.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà hắn về nhà, căn nhà được dựng lên bởi những vụn vỡ và chấp vá, bởi những cố chấp và sự im lặng.

Hắn ôm lấy anh, mong muốn nhiều điều. Anh biết hắn đòi hỏi thứ gì từ những cái chạm nhẹ, những cái hôn rải rác, những động tác thân mật.

Trên sofa, hắn hôn lên cổ, vai, eo, rồi tới đùi. Bàn tay hắn mò mẫm vào trong lớp pijama lụa mỏng, cảm nhận thân nhiệt và đường cong.

Bằng chất giọng khàn khàn như thèm khát trong cơn đói cồn cào, hắn gieo bên tai anh những lời đường mật :

- Vợ ơi...cho em?

Hắn nói ngắn gọn, không thẳng thắn, nhưng từng hành động đều để chứng minh bản thân thật ra chỉ đang thông báo. Anh không thoát nổi.

- Mm...cho em, cho em hết...

Chất giọng của anh nhẹ nhàng, thứ chất kích thích khiến hắn chẳng thể cưỡng nổi, thứ hiến hắn rạo rực.

Hắn không nói gì nữa mà liếm láp nơi khóe môi được anh chăm chút kĩ lưỡng, môi anh ngọt, một mùi hương mà chỉ anh mới có. Hắn tiến đến, chiếm lấy tất cả, muốn chứng minh với chính bản thân mình rằng đôi môi này chỉ thuộc về hắn.

Phía bên dưới bị hắn xâm nhập, nới lỏng rồi từ từ đút vào. Hắn không nói lời yêu thương, cũng chẳng khẳng định mình ôn nhu nhẹ nhàng. Nhưng hắn rất nhẹ nhàng, chờ đợi anh thích ứng mới bắt đầu di chuyển.

Áo ngủ pijama bị hắn cởi bung cúc, lộ ra khuôn ngực đầy đặn, những thứ mà chỉ hắn mới được phép chiêm ngưỡng. Phía bụng dưới trướng lên một chút, để biểu tình thực trạng bên trong.

Áo sơ mi hắn vắt trên thành sofa, để lộ ra những đường cơ bụng mà hắn giữ gìn, muốn cho anh thấy rằng hắn chẳng thua kém mấy thằng đẹp trai ngoài kia.

Chỉ tiếc anh không thường xuyên nhìn ngắm nó mà chỉ toàn chăm chú vào tấm lưng trần.

Cả người anh ở trên sofa, hai tay run rẩy ôm lấy cổ hắn, chân không tự chủ bám vào như thắt lưng, quấn lấy hắn tìm điểm tựa và hơi ấm.

Hai thân thể quấn lấy nhau, truyền đi thân nhiệt nóng bỏng.

Nước mắt anh lăn dài trên gò má đỏ ứng, mí mắt đỏ hoe. Không chỉ khóc vì kích thích, mà còn khóc vì những điều này hoàn toàn chỉ là tạm thời, tất cả rồi cũng chỉ là giả dối. Anh khóc vì anh đau khổ trong một câu chuyện mà anh thừa biết đó không phải là tình yêu nhưng vẫn cho anh được những mong muốn nhỏ bé chẳng đáng nhắc tới. Đó là nước mắt của sự mỉa mai.

- Anh à, anh nói gì đó đi? Em muốn được nghe anh nói, nói yêu em đi anh. Vợ ơi?

Hắn lại thả vào bên tai những lời nói được dệt nên từ đường và thủy tinh. Nhưng những điều đó khiến anh đê mê, và tương tự đó, anh cũng nguyện đâm đầu vào dù biết hoa hồng nào cũng có gai.

- A-anh hức... Anh yêu em...hức

Tiếng nấc hòa trộn vào lời yêu thương khiến hắn như vừa uống thử một ngụm rượu mạnh. Những cái động dần trở nên điên cuồng và được kết thúc bằng thứ mà hắn gọi là tình yêu.

Vì chẳng có chuẩn bị gì nên tinh dịch nằm gọn bên trong anh, khiến anh mếu máo vì cảm giác bị lấp đầy.

- Anh mệt rồi, mình nghỉ chút nhé? Rồi em đưa anh vào phòng sau?

Trên người anh là chiếc áo ngủ pijama xộc xệch vì chiếc quần dài đã vốn bị hắn vứt đi ra xó nào. Trong cái lạnh vì sốc nhiệt, anh ôm lấy chiếc áo sơ mi, tóc anh rối bời, khóc không ra hơi, chỉ đành sụt sùi một góc.

Lát sau hắn chẳng nói chẳng rằng, đã ngắm đã nên bồng anh vào nhà tắm. Hơi nước nóng bao chùm lấy cả hai trong cái bồn tắm rộng rãi nhưng đối với hắn thì chỉ dành cho một người, hắn ôm anh trong lòng, cằm đặt trên vai anh, vừa ôm eo vừa thủ thỉ.

- Anh mệt rồi thì mình không làm nữa nhé?

- Chưa hẳn...mấy người muốn gì cũng được mà. Người ta chỉ muốn mấy người tuần về hai bữa với người ta thôi...

Hắn bỗng chốc cười hì hì bên vai, bả vai anh run lên, cả người như bị chích điện.

- Vợ nhớ em à? Sao không gọi điện khóc lóc kể lể với em, để em phi về với vợ?

- Nhớ thì có nhớ...nhưng mà người ta có gọi cũng hong muốn mấy người nghe, mấy người mà nghe điện thoại thật thì khác gì người ta phá chuyện đi làm của mấy người. Mắc công mấy người chạy về tới nhà là trợ lí này nọ lại nói tui nhõng nhẽo!

- Gọi đi, gọi bảo là thèm hơi chồng, cả thủ dâm cũng phải nghe giọng chồng mới thỏa mãn được.

- Ai dạy em mà em nói năng kì cục, có chít tui cũng hong nhớ em kiểu đó!

Anh quay mặt đi, những lời lẽ ấu trĩ đó mà hắn cũng dám nói, chỉ tiếc là anh không dám nghe.

- Thế à? Thế sao hôm bữa em lén để điện thoại quay phim trong phòng thì thấy anh gọi tên em dữ lắm mà? Anh còn quen thằng chồng nào tên Lê Quang Hùng nữa hả? Em thấy anh còn khóc thút thít trong bếp, bảo là muốn Lê Quang Hùng này đích thân nấu cho ăn nữa cơ?

- Hông có!

- Thiệt không?

- Hông...nhớ em là thiệt nhưng mà em cứ đi làm đi, dăm ba bữa lại về với tui, tui hông có tủi thân nữa...

- Vậy mốt tủi thân anh gọi cho em, rên tên em đi, em hứa về với anh liền!

Lê Quang Hùng cáo già thật, thừa biết anh không làm nổi trò đó còn gì.

Anh nhìn ra xa xăm, lòng tự hỏi không biết còn bao nhiêu ngày nữa là đến tháng tám.

- Anh ơi hôn em đi!

Chẳng hiểu sao đột nhiên hắn lại đòi hôn, nhưng mà cỡ này thì anh vẫn đáp ứng được.

Thiết nghĩ chắc tối hôm nay còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com