Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Strawberries

- Ưm...~

Có một tiếng rên nhè nhẹ, tưởng chừng chẳng ai nghe thấy. Âm điệu dịu đến mức nếu không đưa tai lại gần cổ họng - nơi phát ra âm thanh chính thì chắc hẳn chẳng ai nghe được.

Giọng đó là của Trần Phong Hào, một người đang mềm nhũn trong vòng tay chặt chẽ của một người khác.

Một vệt đỏ dính chút ẩm được hình thành trên cổ, vết tích mà cơ thể con người phải mất một thời gian để xóa nhòa, mà có khi lúc ấy tâm trí người ta vẫn chưa quên được nó đâu.

Đầu ngón tay anh giật nhẹ trên vai người phía trước, ngón tay được cắt gọn gàng, trông rõ tròn và trắng, đã vậy các khớp còn hồng hào như vừa trải qua một mùa đông với chiếc lò sưởi.

- Đủ rồi Hùng ơi... Anh chỉ che mỗi một vết được thôi...

Đầu lưỡi Lê Quang Hùng đang liếm láp tìm thêm chỗ hợp phong thủy để hôn thì bị cản lại, đành tiếc nuối hít lấy một hơi sâu.

Cái mùi thơm thơm, thoảng một chút mùi trà dâu vừa nấu lại có mùi sữa tắm lựu đỏ, chẳng gay gắt đâu, mà còn khiến người ta mê dí mũi vào.

Trên khuôn mặt trang điểm rồi chẳng để lộ thêm quá nhiều biểu cảm, chỉ có hai vành tai đỏ ửng báo cho cậu biết rằng anh đã ngại lắm rồi.

Ánh nhìn của cậu chòng chọc vào anh, tựa như muốn thu thêm một chút hình ảnh. Có một chút tiếc nuối nơi đáy mắt.

Mắt anh hạ xuống, để phần diện tích cho hàng mi cong cong chiếm chỗ, mà mí mắt có một nốt ruồi thì đã long lanh chút nước, giống như vừa vì bị bắt nạt nên ủy khuất muốn làm nũng.

Cả cảnh bây giờ hay cảnh vừa rồi thì chẳng ai để ý, vì người ta đang bận tiếc nuối đêm tiệc cuối cùng trong tháng này ở Las Vegas.

___

Đỗ Hải Đăng có hơi để ý ông anh Trần Phong Hào một chút. Vì trên phần da cổ trắng gần như không tì vết ấy lại bổng thoắt ẩn thoắt hiện một vệt đỏ đỏ như trái dâu.

Anh hình như say rồi nên bước đi cũng ngờ nghệch, loạng choạng như gã khờ vừa thất tình trong bar.

Thật ra chính cậu em này cũng say rồi, chẳng ai nhậu xong mà tinh thần còn đủ tỉnh táo.

Đoàn người hỗn loạn một cách im lặng mà cũng ồn ào, một lớn một nhỏ bỗng dìu lấy nhau, dính sát lại như hai mảnh vải ướt.

Hải Đăng bằng một cách liều lĩnh cúi sát đầu, tìm một chỗ thật khó nhận ra nơi sau gáy, trong cái tiếng nức nở và những âm thanh kì lạ của vô số người, cậu mút thử một chút.

Vị mằn mặn của mồ hôi, nhưng mà chiếm đa phần là mùi sữa tắm lựu đỏ.

Người ta nói anh ở sạch lắm, không ngờ là sạch sẽ đến như vậy, còn tắm rất kĩ trước khi diễn concert nữa cơ. Riêng cái mùi sữa tắm Hazeline lựu đỏ này thì chẳng lẫn vào đâu được.

Chẳng hiểu là vũ trụ này đã trao cho Đỗ Hải Đăng sự liều lĩnh từ đâu, có lẽ vì sự sống của thế giới này mãnh liệt và bất bại quá, nên nó chiến thắng mọi sự chần chừ cậu em nên có.

/chụt/

Tiếng hôn chẳng nhỏ, mà cũng chẳng làm ai quay đầu lại nhìn thử đâu nhỉ?

Vùng da ấy đỏ đỏ hồng hồng, hơi sưng lên.

Không biết là vì điều gì hay là vì tất cả mọi thứ đều đang diễn ra trong dòng thời gian này mà anh dường như có phản ứng.

Có một chút nức nở thật khẽ khàng trong cổ họng, với tông giọng đã vì bia rượu mà lạt đi rất nhiều, chỉ đủ để người dính sát vào anh nghe thấy.

Hải Đăng có một chút cảm giác chiến thắng kèm với một chút vui vẻ, vì thế giới này đang diễn ra, nó không phải là một giấc mơ của một kẻ say xỉn đi ra từ trong một bữa tiệc vừa tàn.

__________

Mong rằng tất cả chúng ta, tất cả bọn họ, tất cả mọi người, tất cả sẽ cùng nhau tương phùng tái ngộ, dù cho vũ trụ này sẽ chết đi, dù cho sẽ lại được tái sinh một lần nữa, những mối nợ duyên chưa kết thúc, nó chỉ được thế giới này cất giữ lại đó và đợi chờ đến thời điểm thích hợp, ta sẽ lại tương phùng, dù cho ở bất cứ hình hài nào, dù là xấu xa hay tốt bụng, dù là xinh đẹp hay kém may mắn hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com