Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thêm một năm

Dòng thời gian chứ trôi mãi trôi mãi mà chẳng chờ đợi ai. Nó không đứng nhìn lại bất kì sinh mạng nào đang tồn tại trên thế giới này, dù chỉ là một cái cây đang dần héo úa. Đó là lí do khiến chúng ta càng phải trân trọng thế giới này hơn nữa.

Có một lần Trần Phong Hào ngẫm nghĩ, cuộc đời này thật ra rất viên mãn, vì anh đang sống và được gặp thế giới này. Vì anh có được sinh mạng này, khiến anh càng trân trọng các cuộc gặp gỡ với các sinh mạng khác hơn nữa.

Lòng anh dâng trào những suy nghĩ, vòng lặp của một dòng đời. Thế nhưng mẹ dạy, cuộc đời là cả một quá trình, nơi mà quá trình đó ta gặp được những sự ngẫu nhiên mà ta cho là định mệnh.

Trên con đường của mình, Phong Hào gặp và trân trọng tất cả mọi thứ mình nhìn thấy, đặc biệt là Phạm Anh Quân. Một người chỉ bắt đầu bước đi chậm hơn anh hai năm.

Khi Phạm Anh Duy ngã vào cuộc đời anh như một con diều đứt dây. Cả người em ngã bổ vào anh, khiến cả hai đập mạnh thân mình xuống sàn.

Trần Phong Hào đau đớn kêu lên một tiếng, nước mắt của đau đớn cứ thế tuôn như mưa. Một bên đùi có một vết thương trải dài, chảy đầy máu, lưng vì va đập mạnh mà đau đớn hết cả lên.

Và đó là sự kiện đã xảy ra khi dòng thời gian của anh và em chạm vào nhau.

Anh ngất đi vì đau đớn. Anh chỉ thấy thật may mắn, may mắn vì đó là Anh Quân, em đã đỡ lấy đầu anh trong cú ngã đó.

Anh Quân ngồi bên giường bệnh. Nhìn vào một bên đùi đầy vết dao kéo.

- Xin lỗi, em xin lỗi anh Hào.

Anh cười xòa. Anh nghĩ, Phạm Anh Quân hẳn là một người có trái tim mà anh may mắn gặp được trên chuyến hành trình này của mình.

- Cảm ơn em vì đã đỡ lấy đầu và cổ của anh.

Anh không nói là chấp nhận hay từ chối lời xin lỗi đó.

Phạm Anh Quân hơi thoáng ngạc nhiên, tính cách như thế này thật ra chỉ có mỗi Phong Hào. Vì anh là chính anh đầu tiên và duy nhất trên thế giới này. Cho nên khi tiếp xúc với một người bạn mới, điều đó khiến ta cảm thấy bất ngờ.

- Nhìn đau quá, vết sẹo này sẽ theo anh mãi ạ?

Phạm Anh Quân nhìn anh long lanh ánh lệ. Có vẻ như sẽ khóc liền lập tức.

- Theo lập trường của anh thì vết sẹo này không ảnh hưởng gì hết á! Anh thấy may mắn vì ngày hôm nay mình chỉ bị sẹo chứ không vỡ sọ, vết sẹo này là một sự may mắn hiếm hoi trong cuộc đời anh đó!

Anh Quân không nói gì nữa, em cúi mặt xoa xoa tay anh. Đầy một vẻ áy náy mà đáng lẽ ra con người nào cũng thể hiện.

- Cảm ơn vì anh đã xuất hiện trong ngày hôm nay.

Đó là những gì mà em nói trước khi rời khỏi phòng bệnh.

Phong Hào rất thích cho đi những lời cảm ơn và nhận lại. Thật may mắn khi được trao cho và nhận lại. Vì cuộc đời này chỉ có một mà thôi.

Lại vào một chiều khác. Em đè anh vào góc tường. Đầy một vẻ lúng túng pha chút thơ ngây.

Nụ hôn của em khéo léo mà cũng vụng về. Khiến anh muốn dứt ra mà cũng chẳng có nổi sức.

Hai tay anh ôm mặt em, không có sự phản kháng nào diễn ra. Chỉ có sự nuông chiều.

Cho đến tận khi hết hơi, anh mới chỉ kéo một bên áo khoác là em đã liền hiểu ý.

Đáy mắt em nung đỏ, hai tay run như bị phỏng, ý thơ ngập tràn chóp mũi hồng.

- Vừa rồi có phải nụ hôn đầu của anh không?

- Lần đầu tiên môi người khác chạm vào môi anh theo cách trực tiếp vậy đó!

Không hiểu sao giờ đây, anh thấy mình muốn khóc. Có chút lè nhè, mà cũng hơi chút hạnh phúc. Vì ngày hôm nay em đã hôn anh, vì ngày hôm nay em hiện diện trước mặt.

- Anh Hào... Em có thể- à không... Chúng ta có thể làm chuyện đó không? Em đã học rất lâu rồi... Em muốn!

- Anh không muốn từ chối em tí nào đâu.

Và đó là điểm khởi đầu cho hàng loạt hành động sao đó.

Quần áo anh xộc xệch nằm trên giường, tay cố bám lấy vai của em. Cả cổ anh ướt nhèm vì bị hôn, kể cả bên dưới.

Anh Quân không mạnh bạo, không đau đớn, không khó khăn. Em làm mọi thứ khiến anh thích nghi.

Chỉ khi thấy anh gọi tên mình mà chẳng phải trách móc, em thấy yên tâm vì mình không làm tổn thương đến bất kể tâm lý hay thân thể của người trước mắt này.

Mọi sự mà Phong Hào thể hiện ra tựa như liều thuốc an thần, khiến lòng đang dâng trào như cái lò nung của em có thể dịu đi một chút.

- Nếu đau, em sẽ dừng lại.

Anh muốn nói : Thật ra không đau đớn gì hết, mà anh thấy có chút thỏa mãn. Thế mà giọng anh bị nghẹn lại bởi từng cử chỉ dù đáng kể hay không của Phạm Anh Quân.

Phạm Anh Quân không nói, mà em thể hiện bằng hành động. Thể hiện qua những cái hôn rải rác khắp trên làn da trắng, kéo từ cổ xuống tận cổ chân. Em tham lam thưởng thức từng chút một trên cơ thể anh, như thể giờ đây nó sẽ là của riêng mình.

Nhưng anh hiền quá, còn dễ thương nữa. Làm sao mà em có thể nhịn không dày vò anh cho được?

Kể cả khi anh chỉ cần gọi tên em một lần, em đã nhịn không chịu nổi rồi.

- Hư ah ~ Quân ~ hức

Không những anh gọi tên, mà anh còn rên phả vào bên tai. Gân máu em muốn nổ tung vì giọng nói nhão nhoẹt đó lắm rồi, bàn tay đang siết eo anh càng siết chặt hơn nữa.

Bên trong anh qua từng đợt đâm thúc lại siết chặt một chút, như bài xích mà cũng như giữ chặt lại. Bàn tay anh bám chặt vào bả vai em, sợ em đau nên không dám cào. Mà thật ra dù anh có cào đến bật máu thì em vẫn nghĩ đó là một chiến tích, là thành quả mà em chờ đợi suốt bấy lâu.

Có đôi khi em phải tự nhủ mình, anh ngây thơ trong sáng quá. Đầy một vẻ đẹp thoát tục và thanh tao khi xuất hiện trước em. Khiến em cứ dâng lên trong mình những suy nghĩ không nên tiết lộ, nhất là nghĩ rằng bản thân là người duy nhất được phép xé toạc lớp vỏ bọc trong sáng đó của anh.

Và giờ đây những suy nghĩ đó thành hiện thực.

Môi anh, cổ anh, tay anh, eo anh,.. Toàn bộ cơ thể đều được em thưởng thức trọn vẹn nhất có thể. Và hơn hết nữa, đó còn là lần đầu tiên.

- Hức ~ Anh Quân ~ chồng ơi ~ mhh ~

Anh rên sảng.

Anh Quân muốn phát điên. Em ra vào liên tục, nhanh và mạnh hơn nữa khiến anh siết chặt trong bỡ ngỡ.

Cũng vì lí do đó mà cậu ra sớm hơn dự kiến.

Nhìn thấy anh sớm tàn trong bộ dạng khóc lóc nức nở, đôi bàn tay mềm run run bám vào bả vai mình, cố lấy ít hơi mà thở gấp, môi anh sưng lên vì bị hôn nhiều, cả cổ cũng bị đỏ nhiều vết vì nơi đó là nơi em dày vò nhiều nhất, ngực anh phập phồng thở dốc, phía bên dưới trướng không chịu được. Em nhận ra anh mệt không chịu nổi mà không dám nói ra nên mới vội vàng rút ra rồi ôm anh vào lòng.

Cả người anh mềm nhũn như bị rút hết sức lực nằm trong lòng em. Em lại thấy mình hơi tàn nhẫn. Nhưng mà anh không có than trách gì nên cái phần thỏa mãn trong em nó dâng cao hơn là tội lỗi.

Em bế anh như vậy một lúc. Thấy anh không để ý đến mình nên có chút giận dỗi hôn lấy.

Anh đánh vào vai em, không hề mạnh một tí nào, chỉ như đứa con nít quậy phá trong cảm nhận của em.

- Anh muốn đi tắm.

Anh nói vậy rồi thì em cũng đành chịu.

Trong cái đêm đó, một năm tình yêu của hai người vượt qua rào cản mà chính mình đặt ra.

__________

Chợt nhận ra atsh đã là năm ngoái, không ngờ mình còn lụy đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com