Thức khuya
Thức khuya không tốt cho sức khỏe và đời sống, đương nhiên là ai cũng biết. Mà cái vấn đề là công việc ép phải thức khuya nên mình không trốn tránh được.
Trần Phong Hào là một ví dụ điển hình, mà cũng không hoàn toàn vì công việc. Mà đôi khi tâm trạng khiến anh ngủ không được.
Anh nhắm mắt lại, tim đập mãnh liệt, phổi nghẹn cứng. Anh mở mắt ra, tìm một cái gì đó để di dời sự chú ý của cái cơ thể này thì những cơn khó chịu đó. Mà có những đêm dù đã đi ngủ từ sớm, cứ cách chốc chốc lại bị tỉnh giấc một lần. Ba giờ sáng, bốn giờ sáng, năm giờ sáng, sáu giờ sáng, bảy giờ kém.
Nhưng có một cách khác, đó là tìm một người có thể nằm cạnh.
Và người đó, người được mệnh danh là gối ghiền của anh, Đặng Thành An. Khỏi phải nói chứ có em người yêu vừa dễ thương lại vừa ngọt ngào như thế, ôm ngủ thấy an tâm hẳn.
Mà hôm nay An về trễ, siêu siêu trễ. Giờ là hai giờ sáng, anh bật hết đèn đóm trong nhà, ngồi coi phim. Mà mắt muốn nhắm lắm rồi, nhưng thiếu An thì anh khó ngủ lắm.
- Sao An chưa về?
Anh lẩm nhẩm.
Nhớ An xỉu được ấy. An trở thành thói quen của anh rồi, có hôm hai người cãi nhau, anh không muốn ngủ chung với em. Mà tới nửa đêm lại mặt dày mò ra sofa, không nằm cạnh An là không chịu được.
May là mai anh không cần thức sớm nên giờ vẫn cố thức đợi em được. Chứ cứ thao thức quài anh cũng chả thích đâu.
- Anh Hào! An dìa gòi nèeeee!
Cửa kêu một tiếng, Thành An nhanh nhảu bước vội vào nhà.
- An ơi! Nhớ em lắm luôn á!
Anh cũng nhanh nhảy đứng bật dậy chào em. Mà mặt mày em hơi lạ. Thấy hồng hồng, còn có chút mùi cồn nữa.
Như vừa bị dọa sợ, anh lùi lùi chân ra sau, giữ một khoảng cách dài.
- Em uống hả?
- Ò ~ em có uống một chút, nhưng mà chưa say lắm...
Thấy anh kì thị cái mùi rượu bia của mình, tự em thấy tủi thân. Mà em cũng biết anh không thích ngửi mùi cồn lắm, bản thân em cũng không thích, chỉ là lâu lâu em uống thôi.
- An về là mừng rồi, đi tắm rồi đi ngủ đi, anh buồn ngủ ~
Anh Hào vẫn biểu hiện bình thường, mà cũng bất thường. Tại anh cách hơi xa, chắc khoảng ba bước chân, đối với em vậy là xa lắm rồi.
An lủi thủi vào nhà tắm.
Lúc em đi ra thì thấy anh nằm trên giường ngủ, cuộn tròn ngoan ngoãn, còn chăm chú vào điện thoại đến mức không để ý em vừa tắm ra.
- Anh Hàoooo! Người ta đi làm cả ngày nhớ anh mà anh lại hú hí với cái điện thoại đó hả?
An lại gần, xoa xoa bụng anh.
Không hiểu An chăm anh trên tiêu chí gì, chứ hễ là anh mọc bụng sữa với nọng cằm. Mà thiệt ra An cũng bị chăm hư, làm chính em cũng mọc bụng sữa với cả nọng cằm.
Ưu điểm là xoa xoa nắn nắn thích lắm.
- Không có, fan em đăng em lên nên anh coi thôi. Quan tâm An mà.
- Quan tâm thì phải hun, hồi sáng thức trễ nên Hào chưa có hun An!
An chu chu mỏ, mà đã dễ thương thì sao mà cưỡng lại được.
- Gòi, hun gòi đi ngủ. Làm như người ta không nhớ mấy người vậy á!
Đó! Thấy chưa, có em bồ là ngủ khỏe, khỏi lo mất ngủ. Mà ai chưa có bồ thì sắm pet về nhà đi, tối khó ngủ có pet để ôm!
__________
Không biết anh Hào anh An có mất ngủ không chứ toi mất ngủ nè.
Không hiểu sao đêm về là thao thức, ngủ không tròn giấc mà còn hay bị khó chịu lồng ngực, tim thì cứ đập thình thịch như gặp chuyện gì lớn lắm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com