Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tránh mặt

- " Mình đừng có tránh mặt nhau nữa được không? "

- " ... Không "

_________

"
...

chết trong tôi

một phần tim thao thức

chết trên môi

một mùi hương chưa dứt

chết theo em

bầu trời sấm chớp mây đen

chết trong em

một niềm tin chôn dấu

chết trong tôi

một phần tim nung nấu

chết trong đêm

và tình mãi chết trong đêm

...

"

Chết trong em -
Thịnh Suy

___

Một trong những vẫn đề lớn của chuyện tình cảm chúng tôi là việc né mặt nhau. Từ những ưu ái song phương trở về vạch xuất phát, từ đôi mắt từng ánh lên tia lửa nồng nàn của ái tình trở thành hai đầu nam châm tương khắc. Cho đến khi việc này đi quá giới hạn, chúng tôi rồi sẽ như mặt trời và mặt trăng, chỉ song song cùng một khoảnh khắc và rồi lại trở về quỹ đạo cũ, vĩnh viễn không gặp lại nhau trên suốt đoạn đường còn lại. Ai sẽ chịu chấp nhận một kết cục như vậy cho một bản tình ca chứ? Nếu có, ắt hẳn họ đã chết trong tim không chỉ một lần.

Có người từng nói, loại tình cảnh khó thoát ra nhất là tình song phương, loại tình cảm mà cả hai đều có tình cảm với đối phương và chấp nhận thứ tình cảm đó tồn tại như một loại cảm xúc thiết yếu, không cần nói ra nhưng ai cũng biết rõ trong lòng. Nghe thì có vẻ rất tương thích tương hợp, tựa hồ đã hiểu nhau đến mức chẳng cần nói ra nhưng người trong cuộc vẫn duy trì một mối quan hệ bất diệt. Trên thực tế lại chỉ là một thứ mơ hồ, giống như hư vô, có tồn tại nhưng tựa như hư không, chẳng cảm nhận được gì dù cho có cố gắng tiến đến. Giống như một lời nguyền, "càng gần lại càng xa". Nó cũng là một câu chuyện, về cái gọi là theo đuổi vĩnh hằng trong mãi mãi, bất tận và vô thực, dù có tìm hiểu đến đâu hay đi khắp vũ trụ moi móc cho ra cái kết thì dù chỉ đơn giản là một câu trả lời cũng không có. Câu chuyện đó dù có thuật lại tới mức méo mó, nó vẫn ở đó, mãi mãi, vĩnh viễn tồn đọng trong cái vô giá mà chẳng ai biết là vô giá hay "vô giá".

Loại tình cảnh này cũng là cái "lồng sắt" giam giữ hai con người mang tên Trần Phong Hào và Lê Quang Hùng, khiến cánh chim nhỏ trong lồng mãi mãi không bao giờ vượt được cái giới hạn vô hình gọi là "giam giữ".

Thực ra Lê Quang Hùng chưa từng tránh mặt Trần Phong Hào. Mà chính là anh đã tránh mặt cậu. Thời gian đầu, anh ít khi nhìn thẳng vào trong ánh mắt cậu, dù anh từng buông lời khen không ngớt cho đôi mắt sâu thăm thẳm ấy đẹp tựa ánh sao.

Cậu rất thích việc anh nhìn vào mắt mình, không hề bài xích mà ngược lại cũng rất muốn anh nhìn vào nó nhiều hơn. Thiết nghĩ, cậu muốn gom gọn hình bóng anh vào trong mắt mình, cho anh biết thật ra "thế giới" chỉ có một mét bảy mươi ba không hơn không kém. Cậu muốn nhìn thấu anh, một người có đôi mắt mệt mỏi luôn dán trên môi nụ cười tươi rói rồi sẽ đỏ mặt tía tai đến mức nào khi đối diện với người mình thích. Như một thí nghiệm, là loại thí nghiệm dài hạn mà cậu đặc biệt muốn thử nghiệm mỗi ngày.

Cậu cho rằng việc anh từ bỏ tình cảm này là ít khả năng xảy ra nhất, vì cậu cũng trao đi không ít chân tình. Từ những đêm anh rầu rĩ bên ô cửa sổ, từ những trưa anh thèm ăn một cái gì đó, từ những buổi sáng thèm nghe giọng tình ca, từ những lần anh đi chơi với người cậu "không ưa" và bị cậu làm phiền chỉ bởi một cuộc gọi giả vờ như đang sốt, từ những lần cùng nằm với nhau trên một chiếc giường lắng nghe tiếng nhịp tim, từ những lần ôm ấp nhau cho chống qua cái lạnh đột ngột cuối năm và từ những trong vô vàn những ái tình khác mà cậu đã trao đi. Tất cả đều đếm không xuể.

Anh đã từng phấn khích với việc lén lút nựng mặt cậu hay xoa đầu. Như một người chủ cưng nựng thú cưng, nghe hơi kì lạ nhưng cậu thích cái cách anh chạm vào mình như thế và chỉ riêng mình anh thôi, không có ai khác. Khi đôi bàn tay mát lạnh của anh chạm vào từng tất da thịt mềm mại ấm áp, như ly soda giữa ngày hè oi bức, không chỉ khiến anh tan chảy vì được sờ nắn một sinh vật dễ thương mà còn khiến cậu phấn khích vì được chính anh chạm vào vuốt ve. Cậu nghĩ bản thân vậy mà cũng có chút simp rồi, vì cứ sơ hở lại tạo thời cơ riêng tư để anh dễ bề đụng chạm, thay vì là anh muốn làm như thế thì lại là cậu muốn anh đối xử với mình như thế. Kể cả khi anh không có nhu cầu như thế đi chăng nữa cậu vẫn sẽ chăm chăm hướng mắt đến anh long lanh để yêu cầu được cưng nựng một cách quá trớn.

Nhưng anh đã không còn chiều theo nhưng ước muốn không nói thành lời đó từ rất lâu, lâu đến mức cậu giống như một món đồ được sinh ra để anh ve vuốt nhưng lại bị lãng quên, khiến cậu chẳng còn cảm nhận được những cái đụng chạm khẽ khàng từ anh và cũng stress hơn trước khá nhiều. Một điều nữa là sự từ bỏ thói xấu của anh lại gián tiếp hình thành một thói xấu khác của cậu, đó chính là cắn móng tay.

Có thể nói cậu đẹp trai, tinh tế, tài năng, hát hay, gần như hoàn hảo về cái "vỏ bọc" mà bản thân khoác lên nhưng đôi bàn tay nhìn mềm mịn, thật ra các đầu móng tay lại cụt lủn. Phong Hào mà biết chuyện này chắc chắn anh sẽ nháo nhào lên một trận vì cậu không biết chăm sóc cho bản thân mà xem. Nhưng giờ chuyện đó chỉ là phỏng đoán trước khi anh tránh mặt cậu mà thôi.

Đúng thật là bản thân Quang Hùng đã quen bén cảm giác ở bên anh với tư cách "bạn bè" (hoặc hơn thế), cảm giác ấy như một hạt giống mạnh mẽ, lén lút bén rễ và nẩy mầm trong một "môi trường không phù hợp" với nó dù chỉ một chút. Cho đến khi cậu nhận ra thì cũng đã quá muộn, cậu đã nuôi nấng loại cảm giác ấy lâu đến mức không muốn tách rời.

Cậu biết mình phải níu kéo anh bằng mọi cách. Cậu cố gắng nhích lại thì anh càng bỏ chạy, cậu cố gắng làm thân thì anh càng né tránh. Giống như anh đã từ chối một cách kiên quyết việc cậu lại lần nữa làm phiền cuộc đời của chính anh. Nhưng cậu sẽ không cho việc hoang đường đó xảy ra một lần nào nữa đâu.

Hôm nay cậu có kế hoạch của riêng mình...

- " Anh ơi ~ "

Cậu vừa nói vừa sáp lại gần anh, rất nhanh đã ôm gọn vòng eo anh trong vòng tay của mình. Đôi bàn tay của cậu rất thoải mái ép hai tay mềm của anh thành một cục tròn trắng giữa lòng tay mình.

Phong Hào chẳng mấy bất ngờ, ý nghĩ đầu tiên của anh là muốn đẩy tên nhóc thối này qua một bên. "Lạc mềm buột chặt" gì tầm này chứ, anh đẻ trước cậu ta 3 năm. Tức là khi anh đang tập đi thì Quang Hùng còn chưa có mặt trên thế giới này, lúc anh đang thi tuyển sinh đại học cậu còn đang bận rộn tuyển sinh cấp ba kia kìa. Những mưu kế này đương nhiên là anh cũng biết rõ hơn cậu kha khá rồi.

Dựa trên ý nghĩ của mình, anh vùng vẫy có, chửi bới có, khó chịu có. Chỉ không có một cái là thoát khỏi người kia mà thôi. Cậu như keo dán sắt dính chặt vào anh, dù có cố thế nào cũng không thoát ra khỏi. Cuối cùng là số tuổi cậu kém anh dồn vào thể lực rồi x2 lên sao???

- " Thả anh ra ngay! Lê Quang Hùng!! "

Chửi bới là thế phản khánh là thế, song đó thì cậu lại là một tên cứng đầu đích thực.

- " Bỏ anh ra. Giữa thanh thiên bạch nhật làm trò gì khó coi thế? "

Thấy phản khánh không có tác dụng nên Phong Hào giảm tông giọng xuống, buông xuôi tay chân ngưng giãy nãy. Lúc này anh mới có thời gian chú ý. Bàn tay nắm lấy tay anh, rất nham nhở. Đích thị là đôi bàn tay này chính là bị một tật xấu vô cùng ấu trĩ làm cho nham nhở như thế nầy đây.

- " Vậy mình vô phòng em nói chuyện riêng nhé? "

Lê Quang Hùng thề là cậu nói chuyện nghe ấu dâm vô cùng, nhưng cậu chỉ nói thế với mỗi anh thôi nên cậu vẫn thấy không có vấn đề gì. Vấn đề chỉ nằm ở việc cậu nắm tay anh lôi đi nhanh như một tên bắt cóc giữa lộ thôi.

___

- " Rốt cuộc là em muốn nói chuyện gì với anh? "

Phong Hào ngồi trên sofa vắt chéo chân, vừa khéo khoanh tay trước ngực bày ra một bộ dạng rất phòng thủ, như chỉ bị kích đọng một cái sẽ nổ tung như một quả bom mìn vậy. Cậu nhìn cảnh này cũng không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lung tung mặc dù đã bị anh ép quỳ xuống kế bên anh.

- " Nói chuyện với nhau thôi mà căng thẳng thế này có quá đáng với em lắm không? Huhu ~ "

- " Không hề! "

Không phải Trần Phong Hào vậy mà là một người bảo thủ mắc bệnh lo xa mà tính tình của cậu anh cũng biết khá rõ, cậu chính là canh me thịt sạch anh ngay trong một khắc đó.

- " Nhưng mà... Huhu nói chuyện thế này em không muốn! Chẳng thân thiết chút nào hết. Em với anh chính là loại quan hệ tới mức mắt chạm mắt, thân kề cạnh nói chuyện bình thường với nhau cũng không thể sao? "

Gì hả tên nhóc thối? Lí lẽ cái cóc khô khỉ gió gì? Mắt mi thậm chí còn chứa từng rời khỏi đùi tao cơ ấy? Chứ không phải là muốn "thân thiết theo kiểu đó" đó chứ?

Chính xác! Anh đoán đúng rồi, loại "thân thiết" của cậu là như thế đó.

Không cần đợi anh cho phép hay không, nhưng trước khuôn mặt tái mét của anh thì cậu đã đứng phắt dạy đè anh xuống sofa. Dù anh có dùng tay chặn cái mỏ đang tiến đến gần mặt anh kia thì cũng không được. Vì b"con hổ trong hang" là đang chuẩn bị hiến thân cho anh đấy.

___

Và đêm hôm ấy Phong Hào - Nicky bị ăn sạch với lí do "em muốn tỏ tình anh" của một tên nhóc kém anh ba tuổi.

__________

Khúc sau tự tưởng tượng đi mấy bạn. Tui hết idea rồi. Và đây cũng sẽ là shortfic cuối cùng trước khi mình ngưng viết fic này nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com