Trao nhau
Hôm nay shipper giao đến cho anh một cái hộp hàng được gói kĩ lưỡng, trên đó ghi rõ ràng là tên anh - Trần Phong Hào.
Nhưng anh không đặt gì hết.
Anh dè chừng mở ra, anh có nghĩ đến việc sẽ báo cảnh sát vì có thể đây là một loại virus mới hoặc một quả boom hẹn giờ, cũng có thể là những thứ mà mấy tên biến thái có thể gửi đến anh.
Trên màn hình đã để sẵn số gọi cảnh sát, chỉ chờ một điều bất ngờ diễn ra mà thôi.
Chẳng có gì bất ngờ cả, chỉ là một cái chuông gió Nhật Bản có giấy viết điều ước.
Theo như trí nhớ eo hẹp của anh thì khả năng người gửi thứ này đến có một người.
Cái chuông gió treo trên cửa sổ reo leng keng nghe thật êm tai. Anh tiện tay chụp lại và để chế độ chỉ cho bạn bè xem.
Đúng như anh nghi ngờ, "người đó" like story của anh đầu tiên.
Lúc này đây anh đang mặc rất thoải mái đứng trước cửa nhà của "nghi phạm" đã gửi chuông gió đến.
- Hello!
Người tóc đen đó còn đang ngái ngủ bước ra, tóc tai bù xù mặt mài bất tỉnh táo.
Chất giọng xứ Huế chẳng lầm đi đâu được "a" lên một tiếng rồi nhìn anh thật hoảng hốt.
- Mới sáng sớm mà anh?
Lê Quang Hùng nói thế nhưng vẫn mở rộng cửa mời anh vào.
Anh chưa vào liền mà đứng cứng ngắc trước cửa. Cười hì hì nhìn cậu trông rõ có ý đồ.
"Chụt"
Cậu ôm má sửng sốt.
- Nhớ người ta thì nói chứ ai lại gửi chuông gió? Em khờ ghê!
Anh quay đầu bỏ chạy.
Vậy là mới sáng sớm anh mò tận đến đây chỉ để trêu chọc cậu thôi sao?
- Arggg!!! Không muốn rửa mặt luôn trời ơi!
Quang Hùng nhìn về phía gương, chớp chớp mắt, dụi qua dụi lại, cuối cùng còn lấy cả kính.
Dấu hôn môi đỏ chót trên má cậu, cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao anh đeo khẩu trang rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com