Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Lỗi Hệ Thống

Tiếng kéo vali lạo xạo vang lên giữa hành lang yên tĩnh tầng 25. Một chàng trai trẻ mặc áo khoác rộng, tóc mullet vàng, bước đến trước căn hộ 2552. Một ngày dài kết thúc bằng hành trình chuyển nhà, và Wang Ho - người mệt nhoài với công cuộc tìm chỗ ở chỉ mong được nằm dài trên giường mới, không ai làm phiền.

"Haiz... Cuối cùng cũng tới. Chào đón cuộc sống độc thân mới với chính sách 3 không: không bạn trai, không drama, không ai làm phiền...

Cậu luồn chìa khóa vào ổ, vặn nhẹ thuần thục giống nhự đã khá quen thuộc với nơi này. Cửa bật mở, ánh đèn vàng ấm đập vào mắt cô. Không khí trong nhà không vương mùi bụi bặm của một căn hộ bỏ trống mà lại có mùi thơm của hành phi và mì gói ?! Âm thanh nho nhỏ từ một bản nhạc lo-fi phát ra từ phòng khách.

"Ủa?... Có ai đến trước mình rồi à?"

Ở một góc nhỏ Lee Sang Hyeok đang căm tai nghe, đảo nồi mì trên bếp bằng đôi đũa gỗ dài. Anh mặc áo thun trăng rộng, quần lửng, chân trần bước nhẹ trên sàn gỗ. Tất cả mọi giác quan tập trung vào món "mì trứng xúc xích" thơm nức mũi. Hình ảnh này vừa chạm tới mặt Wang Ho, ngay lập tức cậu hét lên khiên anh Lee bàng hoàng giật mình, nồi mì suýt rơi khỏi tay, vài sợi văng lên tường bếp.

"Này! Anh là ai? Ai cho phép vào nhà tôi?"

"Tôi mới là người phải hỏi câu đấy. Câu đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp."

Bốn mắt chằm chằm nhìn nhau. Giây sau, hai người lao vào tìm vũ khí phòng vệ. Wang Ho nhanh nhảu túm lấy cây dù trong vali, còn Sang Hyeok thì tiện tay với lấy cái chảo trên bếp.

"Tôi là người thuê căn hộ này. Vừa ký hợp đồng sáng nay."

"Tôi ký từ tuần trước rồi. Đây, hợp đồng bản giấy, nhìn đi."

Cả hai ngỡ ngàng rút ra hai bản hợp đồng giống nhau y hệt từ tên tòa nhà, mã căn hộ cho tới ngày thuê phòng, tất cả đều không lệch một dấu phấy.

Sau khoảng thời gian đối chiếu giấy tờ, một khoảng im lặng kéo dài, Wang Ho lấy máy gọi điện cho nhân viên môi giới. Sau vài hồi chuông, giọng một cô gái trẻ bắt máy ngập ngừng, lúng túng:

"Ơ... dạ vậng... Có lẽ hệ thông cập nhật sai do bên kỹ thuật chuyển đổi dữ liệu. Hai người ký cùng căn phòng."

"Vậy giờ chúng tôi phải làm sao ?"

"Chắc có lẽ hai người phải tạm thời ở chung đêm nay. Bên em sẽ tìm cách sắp xếp lại ạ."

...Cuộc gọi kết thúc, Wang Ho khoanh tay, lườm người đối diện.

"Tôi không ở chung với đàn ông lạ đâu nhé. Ai mà biết được anh sẽ cầm chảo thủ tiêu tôi lúc nào..."

"Ê anh gì đó ơi, anh cũng là đàn ông mà. Bộ anh tưởng tôi hứng thú với người cầm ô dọa tôi ngay trong chính ngôi nhà của tôi như vậy hả ?"

"Ai nói đây là nhà anh ?"

"Thì tạm thời tôi cũng có quyền sở hữu một nửa căn này mà, tiền cọc tôi cũng trả rồi. Ngày mai sẽ rõ ngôi nhà này thuộc về ai thôi."

Sau gần 20 phút tranh cãi, cả hai thở dài và chấp nhận sống "đình chiến" một đêm. Căn hộ nhỏ này mới tu sửa. Hai phòng ngủ nằm hai đầu căn, chính giữa là phòng khách gọn gàng với chiêc sofa đơn màu ghi, bàn trà nhỏ và kệ tivi. Bếp nằm ở góc chữ L, đầy đủ tiện nghi. Thật khó để rời đi và tìm một chỗ nào giá rẻ lại thoải mái hơn chỗ này.

Wang Ho lấy số tay ra, mở sang trạng trắng, đặt một vài quy tắc tạm thời có hiệu lực 24h kể từ lúc đặt bút.

• Quy tắc 1: Địa bàn ai người đó sử dụng, không tự ý bén mảng đến nếu chưa được phép.
• Quy tắc 2: Không đụng đồ nhau, đặc biệt là đồ ăn.
• Quy tắc 3: Vệ sinh nhà vệ sinh sau khi dùng.

"Có 1 đêm thôi, sáng mai mở mắt là dậy đi làm rồi. Cậu có nhất thiết phải viết nhiều vậy không ?"

"Nhiêu đây là vẫn chưa đủ đâu anh trai."

"Vậy để tôi bổ sung thêm, nãy giờ toàn cậu viết thôi. Quy tắc 4 không bật đèn sáng choang lúc 6 giờ sáng. Tôi làm đêm, dậy muộn."

"Còn tôi làm giờ hành chính. Chúng ta khác nhau quá trời, ở sao nổi?"

"Thì cứ tạm ở vài ngày xem sao. Ai không chịu được thì tự rời đi trước."

Tuy sạch sẽ, nhưng căn hộ lại khá hẹp thiếu không gian riêng tư khiến hai người xa lạ sống chung như hai hành tinh va vào nhau. Đêm đó, Wang Ho nằm nghiêng co ro trên giường. Bên ngoài, tiếng gõ bàn phím lạch cạch vọng vào như ai đang gõ mõ tụng kinh, Wang Ho càu nhàu:

"Anh trai làm ơn gõ nhẹ thôi. Hay ít nhất cũng đeo tai nghe vào đi chứ."

Trong khi đó, Sang Hyeok ngồi trước laptop, đeo tai nghe biết cậu trai kia phần nàn nhưng vẫn vô thức gõ mạnh mặc kệ cho ai đó đang phát điên vì sự phiền toái khi ở ghép. Anh vừa gõ vừa lẩm bẩm "Không biết sáng mai cậu ta có nổi điên rồi xách vali đi trước không nhỉ..."

Sáng hôm sau, Wang Ho dậy sớm định tắm sớm để kịp đi làm. Đây là thói quen hàng ngày của cậu nhưng khi bước vào phòng tắm, Wang Ho trợn mắt la làng:

"Không có rèm che luôn sao ?"


"Tôi quên không lắp. Nhưng đừng lo, tôi tắm kiểu ninja, rất nhanh và lặng lẽ. Với lại nhìn cho kĩ thì... cậu cũng không phải gu tôi."

"Đồ biến thái. Tôi không phải ninja cũng không có nhu cầu sống với ninja. Tôi là người cần sự riêng tư. Phải nhanh chóng chấm dứt cái hợp đồng xúi quẩy này thôi."


Han Wang Ho vừa dội qua nước vừa chửi thề cái tên Jeong Ji Hoon chết tiệt. Cậu ta tin tưởng kinh nghiệm tìm trung gian của người em đó nên mới đặt hết hi vọng để nhờ bên môi giới kiếm giúp một căn hộ giá rẻ tiện nghi, ai mà có ngờ... Đúng là miếng phô mai thơm ngon chỉ có trong bẫy chuột.

hanwangho -> jeongchovy

"Jeong Ji Hoon, Jeong Ji Hoon, Jeong Ji Hoon đâu rồi. Nhận tiền hoa hồng rồi tính bỏ trốn hả ?"


"Anh ơi bình tĩnh, đừng mách bố em không tháng này em bị cắt lương với viện trợ."

"Rồi bên cò đất nói sao bây. Có tìm được căn nào khác tương tự vậy không ? Chứ tao không thể ở chung với cái người đàn ông kia được."

"Bên đó họ nói chắc hai người phải ở ghép hết tháng này, sang tháng sau có người chuyển đi mới xếp được chỗ mới cho anh."

"Cái gì, hết tháng á ? Bị điên à. Trả lại bố tiền cọc bố đi thuê chỗ khác. Tưởng tao sinh viên mới xuống thành phố hay sao mà tính đào lửa."

"Đại ca ơi, thương em. Ông già em mà biết vụ này là ổng treo em lên giàn hỏa thiêu. Anh cố gắng nhịn một tí đi, sang tháng là dược tự do rồi. Em sẽ cố gắng thuyết phục với bên đó miễn phí tiền nhà cho anh tháng đầu để bù đắp tổn thương tinh thần."

"Một tháng tức là 30 ngày đấy JEONG JI HOON."

"Em biết đổi đơn vị rồi, anh đừng caplock cả họ tên em, em sợ..."

"Biết sợ thì nhanh nhanh giải quyết giùm đi. Tao cho mày chỉ 15 ngày thôi, có làm được không ?"

"Ơ 30..."

"15"

"20"

"17"

"Ok, chốt."

"Mày có biết cái lão sống chung với tao phiền lắm không ? Nửa đêm gõ phím như gõ mõ sám hối không cho tao ngủ"

"Anh sống chung với sư trên chùa à ?"

"Tao không biết. Tao muốn tự do."

"Rồi rồi cố chịu để em thương lượng với chủ thầu."

Tối đó, Wang Ho ra tiệm gần nhà, mua tạm một tấm rèm nhựa rẻ tiền, tự dán lên bằng băng keo. Vừa dán vừa lầm bầm. Cậu chán ngấy cái cảnh này lắm rồi, có khác gì ở tù đâu. Tưởng sau chia tay ra ở riêng sẽ có cuộc sống tự do, tự tại nhưng đời không như là mơ.

Wang Ho đi mò ổ cắm sạc điện thoại thì phát hiện trên ổ có ghi tờ giấy nhỏ: "Ổ CẮM RIÊNG CỦA SANG HYEOK, KHÔNG ĐƯỢC DÙNG". Cậu cười khẩy, xé toạc miếng giấy, ném vào thùng rác. Lết ra chỗ tủ lạnh, cậu dán lại một tờ mới dằn mặt với dòng chữ "Tủ lạnh là của chung nhưng đồ ăn này là của Wang Ho, kí tên". Không má nào chịu thua má nào.

Cuối cùng cũng kết thúc ngày đầu tiên sống chung với khoảnh khắc họ Han biết tên bạn cùng phòng sau thử thách 24h mà không cần phải mở miệng hỏi. Cậu nghĩ đây là một cách giao tiếp làm quen khá tiện lợi cho mấy người không ưa nhau, tránh phải gặp mặt cằn nhằn rồi lại khó chịu trong lòng. Wang Ho đứng nhìn tờ hợp đồng trên bàn mồm lẩm nhẩm đếm ngược 16 ngày còn lại.

Cậu đặt lưng xuống giường suy nghĩ về một ngày dài, mơ mộng tương lai với một căn hộ yên tĩnh, thơm mùi nến lavender, sáng dậy pha cà phê, nghe nhạc nhẹ. Cậu thích gọn gàng, lịch trình rõ ràng. Chao ôi nghĩ đến thấy háo hức quá đi, có động lực để phấn đấu 2 tuần sắp tới trong tháng.

Còn Sang Hyeok, dân làm freelancer ban đêm, chỉ cần một chỗ có Wi-Fi mạnh, không ai nhắc nhở, không ai "càu nhàu như mẹ". Anh ghét sự can thiệp, nhưng cũng thấy cậu bạn cùng phòng này thật không giống ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com