Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Quy tắc sống còn

7 giờ sáng, chuông báo thức rít lên như còi tàu sắp lao vào giường. Sang Hyeok bật dậy, đầu tóc bù xù như vừa từ chiến trận trở về. Anh nhăn nhó, chui khỏi đống chăn như gấu ngủ đông bị đuổi khỏi hang. Tiếng chuông vẫn không buông tha.

/reng...reng...reng.../

Anh lê bước ra khỏi phòng, gõ cửa phòng bên cạnh với giọng ngái ngủ lẫn bực bội:

"Nè cậu ơi, tắt giùm báo thức đi... Dậy luôn đi, chứ để nó hú ba lần rồi ngủ tiếp là phạm luật nhân đạo đó."

Cửa mở cái rầm. Wang Ho xuất hiện trong bộ đồ ngủ hình gấu, tóc tai rối bù, đôi mắt nhìn anh như thể muốn viết đơn kiện lên Liên Hợp Quốc.

"Tôi phải đi làm. Không giống ai đó sống về đêm."

Sang Hyeok giơ hai tay đầu hàng, giọng lè nhè:

"Ok, ok. Nhưng báo thức ba lần, mỗi lần cách nhau hai phút, là tra tấn tinh thần, cậu hiểu không ?"

"Nếu anh dễ tỉnh vậy, tôi khuyên nên mua tai nghe ngủ. Chúc may mắn."

.
.
.
Mùi yến mạch nấu với sữa hạt thơm phức tỏa ra từ góc bếp. Trên bàn là hộp đồ ăn sáng nhỏ gọn, sạch sẽ, được đóng nắp cẩn thận như chuẩn bị mang đi cho phi hành gia.

Sang Hyeok lê lết ra bếp, mắt vẫn díp lại, vừa ngáp vừa ngửi mùi đồ ăn:

"Trông như đồ dành cho sóc."

"Ít ra sóc không bị mỡ máu."

Sang Hyeok tức mà không làm gì được Wang Ho, chỉ biết cầm vỏ hộp sữa quơ lung tung ném trúng người cậu.

Wang Ho mở tủ lạnh rồi đứng khựng lại 1 lúc. Hộp nước cam của cậu chỉ còn phân nửa.

"Khoan đã... Anh uống nước cam của tôi ?"

"Ủa tôi tưởng đồ trong tủ lạnh là dùng chung ?" Sang Hyeok ngây thơ, tỉnh bơ đáp.

"TỦ LẠNH CŨNG CẦN PHÂN ĐÔI!!!"

"Tôi chính thức đề xuất: Phân chia vùng tủ lạnh. Bên trái của tôi. Bên phải của anh. Vật nào vượt ranh giới: vứt"

"Tôi tuyên bố chia luôn ngăn đá. Ngăn trên của tôi, ngăn dưới của cậu. Vi phạm bị đóng băng vĩnh viễn."
.
.
.
Wang Ho đang gội đầu trong phòng tắm thì bỗng đèn nhấp nháy, rồi nước yếu dần.

"Ơ ai xả nước lúc tôi đang tắm ?"

"Xin lỗi. Tôi đâu biết đường ống nhà này yếu vậy. Tôi chỉ xả nước thôi mà."

"QUY TẮC MỚI: Không xả nước khi người khác đang tắm !!!"

Chiều cùng ngày, đập vào mắt trên tường phòng khách là tờ giấy A4 to tướng dán bằng băng keo đỏ, ghi đầy những dòng chữ bằng bút dạ:

BIÊN BẢN SỐNG CHUNG (BẢN TẠM THỜI)

1. Không vào phòng riêng khi chưa gõ cửa.

2. Không tự ý dùng đồ ăn của người khác.

3. Phân chia tủ lạnh rạch ròi, ai vượt ranh giới chịu trách nhiệm.

4. Báo thức chỉ được reo 1 lần. Càng reo nhiều càng tổn thọ người bên cạnh.

5. Không xả nước, bật máy giặt khi người kia đang trong nhà tắm.

6. Tự dọn tóc rụng, vỏ bánh, bọc mì, vớ bẩn. (Có gắn camera mini)

Lee Sang Hyeok khoanh tay nhìn tờ giấy, nhếch môi mèo:

"Bản hợp đồng tù nhân à?"

"Bộ vậy vẫn chưa đủ nhà tù à ? Biên bản tránh án mạng trong nhà, mở to mắt đọc cho kĩ, đừng có cố tình vi phạm."

Đêm hôm đó, anh nằm vắt chân trên sofa, đeo tai nghe, nghe nhạc. Bỗng tiếng sột soạt từ bếp vang lên. Thì ra là Wang Ho đang đo lượng đường trong sữa hạt. Trên bàn là cân tiểu ly và một loạt chai lọ nhỏ như đang điều chế thuốc.

Sang Hyeok ngó vào, chống cằm, nhìn cậu như xem phim tài liệu:

"Cậu cân sữa bằng miligram luôn à ?"

"Ít đường thôi. Tim tôi còn yếu."

"Tim yếu hay mới thất tình nên yếu ?"

Cậu đưa mắt liếc nhìn anh một cái đầy lạnh lùng phán xét, rồi quay lại với sữa hạt.

"Thất tình mà vẫn đủ sức rửa ba mẻ bát của anh thì không yếu lắm đâu anh Sang Hyeok ạ."

"Sao cậu Wang Ho biết tên tôi ?"

"Thế sao anh Sang Hyeok biết tên tôi ?"

Đèn phòng khách tắt cái tạch. Sang Hyeok vừa bước ra khỏi phòng thì tối om.

"Cậu set đèn tự động luôn à?

Từ trong phòng vọng ra tiếng Wang Ho:

"Tiết kiệm điện. Ai không thích thì tự trả hóa đơn."

Anh bật cười, đi ngang qua tờ giấy "biên bản sống chung" trên tường. Dừng lại một nhịp, thầm nghĩ "mới có 24 giờ mà đã như sống cùng mẹ thứ hai, cơ mà cũng không tệ lắm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com