Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Cuộc xâm lăng của cái gối ôm

11 rưỡi đêm, căn hộ chìm vào yên lặng. Ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa, đổ một dải sáng vàng nhạt lên nền gạch lát trắng. Mọi âm thanh đều ngưng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và tiếng thở đều đặn từ một người chưa về phòng ngủ. Wang Ho gục đầu xuống sofa, tay còn đặt trên bàn phím máy tính. Màn hình vẫn sáng, hiển thị dở dang một bản báo cáo. Khuôn mặt cậu lấm tấm giọt mồ hôi, mí mắt khẽ nhíu lại như đang bị deadline rượt đuổi ngay trong giấc mơ.

Bên cạnh cậu là một chiếc gối ôm hình củ đậu nhỏ nhắn, dễ thương, hơi xẹp xuống ở phần bụng dấu vết rõ ràng của sự quen thuộc. Cánh cửa phòng bên bật mở, Sang Hyeok bước ra với chiếc ly trên tay, áo thun lụng thụng, tóc tai rối như ổ quạ. Anh định đi lấy nước, nhưng khựng lại khi thấy Wang Ho nằm đó vừa đáng thương, vừa buồn cười.

Anh thở khẽ: "Làm văn phòng mà còn mang việc về nhà. Khổ ghê."

Đặt nhẹ ly nước lên bàn, anh cúi xuống nhón lấy chiếc gối ôm bên cạnh cậu, định đặt lên bàn cho khỏi rơi. Gối mềm, tay anh chạm vào, cảm giác như nắm một đám mây bông được sấy khô. Anh ôm thử rồi chẳng hiểu vì sao, lại ngồi xuống sofa đối diện. Một phút, hai phút... rồi đôi mắt anh cũng dần khép lại.
Wang Ho tỉnh dậy, lưng hơi ê do nằm sai tư thế, nhưng đầu óc vẫn còn mơ màng. Cậu dụi mắt, rồi ngồi dậy. Câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu: "Ủa... mình ngủ ngoài này à?". Câu hỏi thứ hai: "Gối ôm đâu rồi?"

Cậu đảo mắt quanh căn phòng và rồi thấy cảnh tượng khiến mạch máu trên trán cậu giật giật: Sang Hyeok đang ngủ ngon lành, tay vòng qua củ đậu, ôm sát như ôm người yêu.

Cậu đứng sững, mất một giây để tin vào mắt mình không kìm được, cậu đi lạch bạch lại gần, giật gối:

"Này anh kia. Dậy! Trả gối của tôi đây."

Sang Hyeok choàng tỉnh mắt lờ đờ, tóc rối, miệng dính vệt nước miếng đã khô. Anh nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ vừa hạ cánh từ Sao Hỏa.

"Gì, cái gì... tôi có cướp của ai đâu."

"Đây là gối ngủ riêng của tôi. Anh đừng có mà lây lan vi khuẩn."

"Tôi không cố ý. Tôi chỉ tính ngồi nghỉ xíu rồi thôi ai ngờ... ngủ quên. Gối này mềm quá hay cậu cho tôi đi, bán cũng được."

"Được, anh dọn đi ở chỗ khác đi, phí đền bù là cái gối ôm đó."

Sang Hyeok quăng thẳng gối vào mặt cậu kèm theo lời đường mật: "Đừng có mơ". Không buồn nói thêm, Wang Ho ôm cái gối đi một mạch vào phòng giặt. mỗi bước chân như giẫm lên tự trọng bị xâm phạm.

Tiếng máy giặt vang rền ngoài ban công, át cả tiếng nước sôi trong bếp. Sang Hyeok đứng luộc trứng, mắt liếc về phía ban công với vẻ khó tin "Cậu ta giặt luôn cái gối rồi á ? Có cần phải làm vậy không ?" Luộc xong trứng, anh cẩn thận bóc vỏ, đặt lên dĩa. Lấy thêm một hộp sữa chua, cân nhắc một giây, rồi đặt lên bàn chỗ Wang Ho hay ngồi.

Giặt đồ xong, Wang Ho quay vào bếp định pha một ly nước ấm cho hạ hỏa. Nhưng dừng lại khi thấy bàn ăn đã có sẵn hộp sữa chua và ly nước cam chuẩn chỉnh, không ngọt quá, đúng vị cậu hay uống. Cậu ngẩng lên thấy anh đang ngồi ở ghế đối diện, nhìn cậu với vẻ ngập ngừng:

"Tôi biết lỗi rồi mà, làm hòa nhé. Sữa chua để mát bụng."

"Anh tưởng sữa chua là xóa được hành vi ôm trộm gối người khác à ? Mới 2 ngày mà đã ôm trộm gối vậy 2 tuần anh còn định ôm trộm cái gì nữa..."

"Cậu Wang Ho sợ tôi ôm gì của cậu hửm ?" Sang Hyeok đột nhiên nghiêm túc dí sát mặt cậu khiến mặt Wang Ho đỏ ửng.

"Tôi còn tính mua cái gối mới để đền mà không biết cô thích mèo đen hay chim cánh cụt hơn."

Câu nói khiến cậu bất ngờ bật cười, suýt phun nước cam ra ngoài. Wang Ho khựng lại một nhịp, nhìn anh qua thành ly:

"Thôi được, chấp nhận lời xin lỗi. Nhưng từ giờ không được đụng đồ mềm của tôi."

"Vậy đồ cứng thì được chứ gì ?"

"Để tôi phàn nàn thêm một câu là anh có thêm một quy tắc sống còn đấy."

Tối hôm đó, hai người ngồi xem TV cùng nhau. Không còn căng thẳng như mấy hôm đầu, không còn ai đá chân ai hay tranh remote, cũng không ai lên tiếng về chuyện cái gối. Chương trình nấu ăn phát sóng, người dẫn cười to khi nếm món ăn tệ đến mức ngã ghế. Sang Hyeok chống cằm:

"Wang Ho từng nghĩ tới chuyện làm food blogger chưa? Ăn uống healthy, review đủ kiểu ấy."

Cậu lắc đầu:

"Có nghĩ. Nhưng tôi không thích đăng mặt lên mạng."

"Thì để mặt tôi lên cũng được. Tôi ăn, cậu chụp. Ok không ?"

Wang Ho dừng hình quay sang nhìn Sang Hyeok cười lớn:

"Cái mặt anh là anti-healthy."

Anh gật đầu ra vẻ tự hào:

"Thương hiệu riêng đấy."

Trước khi đi ngủ, Wang Ho ngồi trên bàn học, mở sổ tay. Cậu dán một bản phác thảo mới mang tên cánh cụt biết nói, có dòng chữ: "Đừng ôm tui, tui nhăn hết rồi". Cậu mỉm cười, mắt ánh lên chút gì đó dịu dàng, nhẹ nhàng hơn những ngày đầu. Sang Hyeok đi ngang qua, thấy hình vẽ, định cười nhưng thôi. Anh quay đi, vào phòng mình.

Đêm đến, Wang Ho ôm lại cái gối quen thuộc. Mùi xà phòng mới giặt thơm dịu, lớp vải mềm, sạch, gọn gàng. Nhưng cậu trằn trọc không ngủ được, lăn qua, lăn lại. Chăn không nóng cũng chẳng lạnh, gối không cứng cũng chẳng mềm hơn. Nhưng "Sao lạ nhỉ cái gối vẫn vậy. Cảm giác thiếu gì đó...". Cậu không nói ra cũng không định tìm câu trả lời.

Ở phòng bên, Sang Hyeok bật laptop, định làm việc. Nhưng sau mười phút, anh chỉ nhìn vào màn hình, không chữ nào vào đầu. Anh tắt máy, dựa lưng vào ghế, nhìn trần nhà "Không tin là có ngày mình bị mắng chỉ vì một cái ôm gối". Dừng một lúc "Mà cảm giác cũng không tệ".

___________________________________

Chúc mừng Peanut trở thành người đi rừng đầu tiên đạt 2000 mạng hạ gục tại LCK!!! 🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com