Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Anh giết cây của tôi

Buổi sáng ở căn hộ tầng hai lăm yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió quệt qua cửa kính. Sang Hyeok nhẹ nhàng đặt chậu xương rồng nhỏ Mắt Ngọc lên bệ cửa sổ như thường lệ. Cậu đã chăm nó từ những ngày còn là sinh viên năm ba khi bạn trai cũ đưa tặng với câu nói lãng xẹt:

"Tặng em cây xương rồng, vì dù có khô cằn, nó vẫn sống sót. Như tình yêu anh dành cho em."

Tình yêu thì đã ra đi cùng chiếc xe SH của người cũ, nhưng cây thì ở lại, mạnh mẽ và rất có phong thái độc lập giống như chính Wang Ho vậy. Cậu cúi xuống thì thầm với nó như một nghi thức thiêng liêng:

"Mắt Ngọc ơi, hôm nay có nắng đẹp nhé. Mình đi làm, tối về gặp lại nha."

Cậu xịt sương thật nhẹ lên đất, chỉnh lại hướng sáng để lá đón nắng đều. Một ngày bình yên bắt đầu.
Sang Hyeok vừa đi qua phòng khách, vừa lim dim ngáp. Anh sống chung nhà với Wang Ho được gần 1 tuần "ở ghép văn minh" do cả hai cùng chê tiền thuê nhà thành phố này như tiền chuộc con tin. Đi ngang cửa sổ, mắt anh bỗng bị hút vào chậu cây xương rồng nhỏ.

"Sao cái cây này nhìn như đang hấp hối vậy ?"

Anh cúi xuống nhìn kỹ lá hơi xám, đất khô nứt. Ký ức tuổi thơ ùa về hồi nhỏ từng trồng xương rồng và từng khiến cả vườn cây quy tiên.

"Chắc là nó khát nước rồi" anh thì thầm đầy cảm thông như đang nói với cụ bà trong phim cổ trang. Không nghĩ nhiều, anh rót nửa cốc nước đầy, tưới thẳng vào chậu như đang đổ nước vào hồ cá. Nước tràn cả ra đĩa lót, ướt nhẹp một góc sàn.

"Đấy, sống khỏe vào nhé" anh gật gù hài lòng rồi đi nấu mì.

Đi làm về ngay khi thay xong đồ và buộc lại tóc, việc đầu tiên của Wang Ho không phải lướt mạng hay ăn nhẹ, mà là kiểm tra tình trạng "con cưng" Mắt Ngọc. Và rồi một tiếng hét xé màn chiều vang lên từ cửa sổ:

"Aaaaaaaaa !!!"

Sang Hyeok trong bếp suýt làm rớt nồi nước sôi.

"Gì vậy?! Cháy nổ hả? Có gián? Kẻ trộm?!"

Wang Ho run run chỉ tay vào chậu cây:

"CÂY CỦA TÔI ANH TƯỚI ĐÚNG KHÔNG"

Sang Hyeok khựng lại, tay vẫn cầm đũa gắp mì.

"Tôi có tưới chút xíu thôi. Nửa ly nước, tưởng nó khô quá."

"Đồ ngốc. Xương rồng không cần nhiều nước. Một tuần tưới một lần, biết không. Anh dìm nó như trồng sen vậy."

Sang Hyeok đứng hình. Cậu trai bé nhỏ kia đang bốc khói như nồi lẩu cay 12 vị.

Wang Ho bế chậu cây vào phòng, nhẹ nhàng như ôm một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Cửa phòng cạch một tiếng.

Sang Hyeok ngồi bệt xuống ghế, vò đầu bứt tai:

"Ủa tôi chỉ muốn giúp mà. Sao lại thành kẻ phá hoại môi trường thế này ?"

Wang Ho lặng lẽ mở chiếc camera mini để bàn vốn dùng để học online, nay lại trở thành "thiết bị điều tra" vụ tưới nước trái phép. Trên màn hình hiện rõ hình ảnh anh Lee lom khom nhìn cây, hít hà như chuyên gia nông nghiệp, rồi rót một dòng nước ào ào vào chậu, mặt đầy biểu cảm như đang "giải cứu thế giới cây trồng".

Cậu chống cằm, lẩm bẩm:

"Anh có tâm đấy nhưng thiếu kiến thức trầm trọng."

Rồi bật cười, một nụ cười nửa giận nửa thương.
Sang Hyeok ngồi ăn mì, không còn bật nhạc hay hát nghêu ngao như thường. Mặt buồn như học sinh bị điểm 3 môn Hóa.

Wang Ho đi ngang, dừng lại.

"Cây tôi chưa chết. Nhưng phải phơi nắng cả tuần mới hồi được."

Sang Hyeok ngẩng lên:

"Tôi xin lỗi. Tôi tưởng là mình đang giúp."

Wang Ho thở dài:

"Lần sau, trước khi 'giúp' thì nhớ hỏi trước nha. Cây không nói được, nhưng tôi thì có. Nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại."

Anh gật đầu rối rít như học sinh mới vào lớp mẫu giáo.

Wang Ho mở cửa phòng thấy trên sàn là một chiếc hộp giấy nhỏ, bên trên dán dòng chữ bằng bút lông:
"Xin lỗi cây Mắt Ngọc. Đây là bạn mới. Mong cậu chủ tha lỗi. Kẻ tưới nước ngu ngốc."

Cậu mở ra bên trong là một chậu xương rồng tròn trịa, lông mềm như bánh bao nhỏ giống Cầu Lửa. Cạnh đó là một gói đất sạch và túi phân hữu cơ nhỏ xíu, như thể ai đó vừa học xong một khóa "Nông dân chân chính cho người mới bắt đầu".

Wang Ho bật cười. Cậu bế chậu cây lên, mang ra phòng khách.

"Tên nó là Cầu Lửa đúng không?"

Sang Hyeok từ bếp ló ra:

"Ừ. Nhìn nó... giống cái đầu tôi sau khi bị cậu mắng."

"Thế thì đặt tên là... Hiếc Cầu Lửa nhé."

Cả hai cùng phá lên cười. Wang Ho đặt cả hai chậu cây cạnh nhau. Mắt Ngọc vẫn còn hơi nghiêng ngả nhưng đã tươi tỉnh hơn. Hiếc Cầu Lửa đứng bên như người bạn đồng hành trung thành. Sang Hyeok dựa vào lan can, gió thổi lùa qua tóc.

"Cậu biết không hồi nhỏ tôi cũng từng trồng xương rồng nhưng chết sạch. Vậy là giữ được truyền thống đấy."

Wang Ho phì cười:

"Anh nên trồng thứ gì dễ hơn như hành, tỏi. Dù có khô cũng mọc lại được."

Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn vàng:

"Tôi đang thử trồng một thứ bướng hơn cây luôn."

"Hả ?" Wang Ho nhíu mày.

"Không có gì." Anh vội nhìn đi nơi khác, tai đỏ lên như củ dền.
Một buổi sáng cuối tuần, Wang Ho
dậy sớm định pha cà phê thì thấy ban công xanh um. Sang Hyeok đang lom khom đặt thêm vài chậu cây mới: bạc hà, húng quế, tía tô những loại "bền bỉ trường tồn" như lời gợi ý hôm trước của cậu.

"Anh trồng thêm à?"

"Ừm. Thử lần nữa. Mỗi cây là một cơ hội làm lại."

Cậu cười, bước lại giúp anh chỉnh chậu. Mắt Ngọc giờ đã hồi sức hoàn toàn. Hiếc Cầu Lửa thì vẫn tròn vo. Cả hai người, cả hai cây đều đang thay đổi theo một cách rất dịu dàng.

Cuộc sống đôi khi chỉ cần một cái cây nghiêng, một người ngơ ngác và một lời xin lỗi đúng lúc để mọi hiểu lầm hóa thành tiếng cười, từ đó, gieo mầm cho những điều mới mẻ.
___________________________________

CHÚC MỪNG FAKER - TUYỂN THỦ ĐẦU TIÊN ĐẠT 3500 KILLS TẠI LCK
Tái kí 4 năm hú hú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com