Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Nấu cho vui thôi mà

Trời đổ mưa phùn không lớn nhưng đủ khiến mọi thứ trở nên lạnh lẽo và nhem nhuốc. Wang Ho lê từng bước vào hành lang chung cư, tóc bết, mặt nhợt nhạt, người run lên vì lạnh. Cậu vừa trải qua buổi họp 4 tiếng căng như dây đàn, lại quên mang áo mưa, thành ra trông chẳng khác nào cây lau bị nhúng nước.

"Người tôi đang tan ra thành nước thật rồi" cậu run rẩy như hồn ma vừa được gọi về từ cõi âm.

Sang Hyeok từ sofa nhìn lên tưởng cậu là zombie hậu tận thế. Anh thấy nét mệt thật sự trên mặt khác hẳn mọi ngày, định hỏi han nhưng cậu đã lảo đảo vào phòng, để lại vũng nước in dấu giày.

Căn phòng tối mờ. Wang Ho co người dưới chăn, chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại. Tay cậu run run nhắn tin trả lời Ji Hoon.

Jeongchovy -> hanwangho

jeongchovy
Anh ơi.

hanwangho
Sao nữa ? Giải quyết với bên
cho thuê chưa ?

jeongchovy
Họ nói là vẫn phải hết tháng.
Giữa tháng này chưa hết hợp đồng,
Người thuê cũ không kịp chuyển đi.


Tin nhắn vừa gửi xong, cậu rúc đầu vào gối. Cảm giác sốt bắt đầu lan ra từ trán. Wang Ho thật sự không còn đủ sức để gắng gượng chửi thằng nhóc đó một trận nữa. Cậu chỉ ghim note lên tủ lạnh "Hôm nay không ăn tối. Tôi mệt. Đừng đụng vào đồ của tôi."

Sang Hyeok đọc tin nhắn xong, ngồi im một lúc. Anh không quen thấy Wang Ho im lặng. Cậu bình thường như còi xe giờ cao điểm: ồn ào, cứng đầu và khó chịu.

Anh mở tủ lạnh, chợt nhớ mẹ từng nói: "Người bệnh ăn cháo trứng gừng cho ấm". Rồi bật Youtube lẩm bẩm "Cháo trứng cho người ốm dễ nấu nhất". Giọng YouTuber vang lên:

"Cháo trứng cần gạo, trứng gà, gừng, nước, nước mắm, tiêu..."

Sang Hyeok chớp mắt: "Nghe đơn giản mà, gạo đâu ?" Sau một hồi lục tung ngăn tủ như tìm kho báu, anh chọn được gạo nếp. Đành vậy. Nấu cháo mà như chơi game giải đố mỗi bước đều là câu hỏi sinh tồn. Lúc nêm nếm, anh rót lộn nước tương vào cháo"Chết cha". Anh nhăn mặt nhìn nồi cháo đang ngả màu nâu nhạt, bốc hơi nghi ngút như lời nguyền. Sau một thoáng chần chừ, anh mở điện thoại lên hỏi Chat GPT:

"Cho nhầm nước tương vào cháo trứng có sao không?"

"Thử là trải nghiệm, sai là trưởng thành"

Anh ngẫm một giây, gật gù: "Hay. Vậy thử."

Wang Ho tỉnh lại vì nghe tiếng "cạch" của muôi đập vào nồi, kèm mùi thơm lạ. Lết ra khỏi phòng, cậu quấn chăn như bánh tét, mặt vẫn nhợt.

"Anh... đang làm gì vậy?"

Sang Hyeok đang đảo cháo, quay lại, lúng túng:

"Nấu cháo cho Wang Ho. Tôi coi hướng dẫn rồi."

Cậu ngơ ngác:

"Anh... nấu cho tôi?"

Anh nhún vai, cố tỏ ra thản nhiên:

"Ờ, nấu cho vui thôi mà. Hết phim coi rồi."

Cháo được múc ra bát, khói bốc nghi ngút. Mùi gừng dịu nhẹ, trứng tan đều, chỉ hơi đậm đà như muối biển mùa khô.

"Hơi mặn nhưng ấm" cậu nói, giọng khàn khàn.

"Mặn mới có vị. Với lại, tôi không biết bế người đâu, nên nếu có bị gì cũng đừng ngất tại bàn nha."

"Tôi cũng không mong anh chạm vào người tôi đâu" Wang Ho lườm yếu ớt.

Hai người lặng lẽ ăn. Mỗi thìa cháo như một chút yên bình len lỏi vào buổi tối mưa gió.

"Cảm ơn nhé"

"Ừm." Sang Hyeok khẽ gật đầu.

Wang Ho ăn xong, rúc vào chăn, định về phòng nhưng không hiểu sao lại gục luôn ngay tại bàn ăn. Sang Hyeok sau khi rửa bát quay lại, thấy cậu đang ngủ, gò má đỏ hây hây vì sốt. Nhìn em ngủ, mặt mềm lại như bánh bao. Anh khẽ cười, đi lấy áo khoác của mình, nhẹ nhàng đắp lên vai:

"Người gì vừa phiền phức nhưng nhìn cũng thấy tội." anh thì thầm.

Tối khuya, Wang Ho giật mình tỉnh dậy lơ mơ nhìn xung quanh, tay khẽ vuốt áo khoác đang đắp trên người mùi bạc hà dịu nhẹ quen thuộc.

"Sang Hyeok..." cậu gọi khẽ, nhưng không ai đáp.
Nhìn về phía phòng anh, ánh đèn tắt. Cậu đứng dậy, tự trở về phòng mình, không nói gì nhưng trong lòng thấy ấm.

Sáng hôm sau, Wang Ho tỉnh lại, thấy mình đỡ sốt. Cậu bước ra, định pha cà phê như thường lệ thì thấy mảnh giấy nhỏ trên bàn:

"Nếu khỏe lại thì dọn bếp nhé. Tôi đã nấu cậu phải lau. Người cứu hộ bất đắc dĩ"

Wang Ho phì cười, gập mảnh giấy lại, gấp thành máy bay giấy, bắn thẳng vào cửa phòng anh. Cạch Một điểm hoàn hảo vào tay nắm cửa.

Vừa hết giờ làm, Wang Ho vào ứng dụng mua sắm, đặt một chiếc nồi cơm điện mini, ghi chú: "Tặng người nấu cháo giỏi nhất nhà" Kèm hình vẽ nguệch ngoạc một cái nồi cộng thêm hình trái tim.

Tối hôm đó, trời không mưa. Gió mát, có ánh đèn vàng hắt ra từ căn hộ. Wang Ho và Sang Hyeok cùng ngồi ngoài ban công. Mỗi người một cốc trà gừng không ai cầm điện thoại không ai cãi nhau. Chỉ có tiếng gió và tiếng tim đập nhẹ nhàng.

"Anh từng nấu cháo cho ai chưa?" Wang Ho hỏi, mắt nhìn ra xa.

"Chưa. Tôi còn chưa từng nấu cho bạn gái cũ."

"Vậy tôi là người đầu tiên?"

"Ừ. Cũng may không phải đi cấp cứu." Anh nhấp ngụm trà, mắt cười.

Wang Ho im lặng nhưng khóe môi cong lên một chút. Cậu biết thừa người đàn ông này biết nấu ăn, chịu khó học trên mạng dù đôi lúc hơi thừa muối, thiếu mắm nhưng cậu mặc kệ sự giả vờ đến ngây ngô vụng về của anh ta.

Lần đầu tiên cậu thấy việc có người ngồi cạnh không cần nói gì nhưng vẫn cảm nhận được tim đập nhẹ đến vậy.

Trên ban công, hai chậu cây vẫn sống tốt: Mắt Ngọc đã xanh hơn, Hiếc Cầu Lửa tròn ú đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com