06. Something in the rain
Mưa bắt đầu từ cuối chiều. Lúc đầu chỉ lất phất, như tiếng ai đó gõ nhẹ lên ô cửa kính. Nhưng rồi, những vệt nước lớn dần, nặng hạt, đan thành tấm rèm xám xịt phủ lấy bầu trời.
Bên trong căn hộ nhỏ trên tầng 25, Wang Ho đang lật rau, còn Sang Hyeok nằm dài trên sofa với chiếc laptop đặt hờ trên bụng. Ngoài trời sấm nổ ầm ì. Một đợt chớp lóe lên rồi 'tạch', mất điện.
Bóng tối đột ngột phủ trùm cả căn phòng.
Sang Hyeok gọi lớn:
"Cậu làm gì đấy ? Rút nhầm cầu dao à ?"
Từ bếp, Wang Ho cất tiếng, bực bội:
"Không. Tôi còn chưa bật máy giặt. Chắc cúp điện."
Cả hai bước ra phòng khách, mỗi người cầm theo điện thoại, ánh sáng xanh nhạt chập chờn rọi lấp lóe gương mặt nhau.
"Anh có nến không?"
"Chúng ta sống ở thời đại nào rồi mà hỏi vậy?"
"Thế thì tìm đèn pin đi. Điện thoại tôi sắp hết pin rồi."
Sau một hồi lục tung ngăn kéo, Sang Hyeok lôi ra một chiếc đèn pin bé tí móc chìa khóa. Ánh sáng yếu ớt lòe loẹt chiếu lên tường, rồi hắt lên khuôn mặt họ.
"Như đang kể chuyện ma vậy" anh cười "hay là kể thật đi?"
Wang Ho thở dài, giật lấy chiếc đèn pin từ tay anh:
"Thôi đi. Anh kể thì tôi mất ngủ đấy."
Không có điện, không mạng, không laptop. Một sự tĩnh lặng hiếm hoi bao trùm căn hộ. Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều đều. Gió tạt từng đợt, mang theo hơi lạnh lùa qua khe cửa kính.
Wang Ho kéo ghế ra gần cửa sổ. Cậu mang theo chiếc chăn mỏng, co người lại. Sang Hyeok lấy thêm chiếc ghế, ngồi bên cạnh. Không ai nói gì trong vài phút.
Tiếng mưa rơi như phủ lấp cả thế giới.
Rồi cậu khẽ lên tiếng:
"Lâu rồi tôi mới ngồi yên như vậy."
Sang Hyeok nghiêng đầu, nhìn ra màn mưa mờ mịt:
"Cậu là kiểu người không bao giờ chịu nghỉ đúng không?"
"Nếu không làm gì, đầu tôi sẽ nghĩ lung tung."
"Về người cũ à?"
"Sao anh biết ?"
"Đoán vậy."
Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi, không gắt gỏng như mọi lần. Chỉ là một thoáng buồn trong mắt.
"Anh ấy từng bảo tôi là kiểu người không thể yêu ai thật sự vì quá cầu toàn."
Một khoảng lặng trôi qua. Chỉ có tiếng gió quấn lấy nhau bên ngoài khung cửa.
Sang Hyeok nói, giọng thấp:
"Thế là anh ấy sai."
"Anh không biết tôi là người như nào đâu."
Anh quay sang nhìn cậu. Mắt anh không giễu cợt, không châm biếm như mọi khi.
"Tôi sống chung với cậu gần nửa tháng rồi. Nếu cậu thật sự vô cảm, cậu đã không thở dài khi cây yếu, không cẩn thận xếp từng cái ly đúng vị trí, và chắc chắn không cảm ơn người vừa nấu cháo dở cho mình."
Wang Ho bật cười:
"Dở thật mà."
"Ờ thì... lần sau tôi cho ít muối hơn."
Không khí dịu lại. Dường như có gì đó trong lòng cả hai vừa được tháo một nút thắt nhỏ.
Sang Hyeok đứng dậy, đi vào bếp, mang ra chiếc bình giữ nhiệt.
"Tôi pha sẵn trà gừng. Wang Ho có muốn uống không?"
"Đắng lắm hả?"
"Ừ. Nhưng ấm."
Anh rót ra hai chiếc ly sứ trắng. Wang Ho cầm ly, thổi nhẹ. Ngụm đầu tiên khiến cậu nhăn mặt, nhưng vẫn uống tiếp. Ánh sáng đèn pin lấp loáng chiếu lên viền môi hồng, chiếc chăn khoác qua vai. Trông cậu không giống một người mạnh mẽ, mà giống một chàng trai nhỏ đang mỏi mệt cần chỗ dựa.
"Còn anh?" cậu hỏi, giọng trầm hơn thường ngày.
"Anh có ai chưa quên không?"
Sang Hyeok ngước mắt, hơi bất ngờ vì câu hỏi. Một lúc sau, anh gật đầu.
"Có."
"Lâu chưa?"
"Hai năm. Nhưng tôi nghĩ mình chưa dọn dẹp kí ức xong."
Wang Ho không hỏi tiếp. Cả hai chỉ lặng lẽ nhìn ra màn mưa.
Sang Hyeok lấy trong túi áo một tai nghe nhỏ. Anh rút một bên, đưa cho cậu:
"Nghe thử bài này đi. Tôi hay nghe khi trời mưa."
Wang Ho đeo tai nghe. Giai điệu dịu dàng trôi vào tai tiếng piano mở đầu, rồi đến một giọng nam trầm khàn, hát như đang kể chuyện. Cậu không nói gì, chỉ gật nhẹ, rồi mỉm cười.
Một bài hát, một buổi tối mất điện, hai con người từng nghĩ mình chẳng có điểm chung nào lại ngồi bên nhau lâu đến thế.
Tới giờ ăn cơm mà điện vẫn chưa về. Ngoài trời, mưa nhẹ hạt hơn. Sang Hyeok mang ra thêm một chiếc chăn dày từ trong phòng, đặt lên vai cậu.
"Cái này mẹ tôi gửi. Tôi định để khi nào cảm mới xài. Giờ cậu mượn đi."
Wang Ho khựng lại một chút, rồi nhỏ giọng:
"Anh tốt bụng thật đấy. Dù ngoài mặt lúc nào cũng cà khịa."
Sang Hyeok cười nhẹ, không đáp. Một lúc sau, anh nói:
"Còn cậu bên ngoài tưởng mạnh mẽ, nhưng tôi nghĩ chỉ đang sợ tổn thương thôi."
Wang Ho ngước lên nhìn anh. Trong ánh sáng lờ mờ, ánh mắt cậu chùng xuống, mềm đi. Không cần nói gì thêm, chỉ một ánh nhìn như đủ nói hết mọi điều chưa từng nói.
Wang Ho tựa đầu vào cửa kính. Lưng cậu hơi nghiêng, vai chạm nhẹ vào vai anh.
Mưa giờ chỉ còn là những hạt nhỏ thưa, như muốn rút lui khỏi bầu trời.
"Nếu một ngày anh chuyển đi..." giọng nói rất nhỏ, gần như thì thầm "tôi sẽ hơi tiếc đấy."
Sang Hyeok không quay đi như mọi lần. Anh nghiêng đầu, mắt nhìn cậu rất lâu:
"Tôi thì sẽ tiếc nhiều."
Một khoảnh khắc dài, không tiếng nói, không ai cử động. Tạch. Đèn bật sáng, quạt quay, đèn bếp nhấp nháy rồi ổn định. Cả căn hộ bừng sáng trở lại như chưa từng có bóng tối.
Wang Ho chớp mắt, ngồi thẳng dậy:
"Ồ... điện về rồi."
Sang Hyeok nhìn quanh:
"Cậu muốn bật TV không?"
Cậu lắc đầu, nhìn ánh đèn rồi nói:
"Không. Mình cứ ngồi thêm chút nữa đi."
Sang Hyeok gật đầu. Cả hai ngồi lại, trong ánh sáng vàng dịu. Không ai nói thêm gì, cũng chẳng cần lý do gì để ngồi lại bên nhau.
Vì có những điều chỉ cần được chia sẻ trong im lặng. Như một bài hát không lời, như một ánh nhìn đủ ấm. Như buổi tối mưa rơi, khi tim người cũng dịu theo từng giọt lạnh ngoài hiên.
___________________________________
Bình yên trước cơn bão chiều nay 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com