07. Không phải rác !!!
Một buổi sáng thứ bảy trong lành, căn hộ chung cư tầng 25 sáng bừng bởi nắng sớm tràn qua khung cửa kính. Wang Ho xoa mái tóc vừa gội còn hơi ẩm, đặt từng món dụng cụ lên bàn: máy ảnh, chân đèn, túi lens, mấy cuộn giấy nền màu pastel và một túi vải nhỏ mềm chứa filter mới đặt về từ Nhật.
Cậu tự nhủ "Chụp xong trước 12 giờ. Gửi khách đúng hẹn. Đừng để bản thân phá hỏng hôm nay."
Dứt khoát, cậu xếp gọn túi vải bên cạnh ghế sofa nơi ít ai đụng đến rồi đi vào phòng thay áo sơ mi trắng, sẵn sàng bắt đầu buổi chụp sản phẩm.
Tiếng bước chân loẹt xoẹt vang lên từ cuối hành lang. Sang Hyeok vừa thức, mắt còn lim dim, tóc tai dựng ngược, tay xách bịch rác, tiện tay nhặt thêm một túi vải cũ kỹ trông như bị bỏ quên.
Anh lẩm bẩm "Cái gì đây ? Nhìn rách rách để giữa nhà. Chắc đồ bỏ rồi."
Không mảy may suy nghĩ, anh cho tất cả vào bịch rác một hành động vô thức, như bao lần dọn dẹp linh tinh trước đó.
Cà phê sắp nguội. Wang Ho bước ra, định bắt đầu set up thì khựng lại "TÚI VẢI KHÔNG CÒN Ở ĐÓ"
Cậu nhìn quanh ghế, gầm bàn, bên cạnh thùng đèn, không thấy. Chạy ra ban công nơi đặt thùng rác thì trống trơn bịch rác vừa mới được gom đi. Một giây chết lặng rồi cậu lao trở vào nhà, gương mặt dần trắng bệch.
Sang Hyeok đang uống nước, tay vừa bấm điện thoại vừa ngáp, thì cửa phòng bật mở. Wang Ho xuất hiện, tay cầm chổi lông gà như thể sắp chiến đấu đến nơi.
Cậu lạnh giọng hỏi anh:
"Anh có thấy một túi vải nhỏ cạnh sofa không?"
Sang Hyeok ngẩn người, rồi à lên:
"À, cái túi cũ hả ? Tôi mới cho vào rác sáng nay rồi."
Wang Ho đứng sững. Một nhịp tim lỡ mất.
"Anh...anh vứt rồi ? Anh vứt ở đâu ?"
"Ờ, tưởng đồ bỏ"
"Đó là filter máy ảnh của tôi. Hàng order từ Nhật. Gần ba triệu. Mất hai tuần mới tới."
Giọng Wang Ho run nhẹ, nhưng không phải vì xúc động.
Sang Hyeok dừng lại.
"Tôi...tôi không biết. Tôi xin lỗi."
"Không biết thì phải hỏi chứ. Sao cứ thấy thứ gì không hợp mắt là gom lại vứt đi. Anh có quyền gì chạm vào đồ của tôi mà không xin phép ?"
Căn phòng như đông cứng.
Sang Hyeok chưa từng thấy Wang Ho nổi giận đến vậy. Mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt long lanh không hẳn vì nước mắt, mà vì tức giận đang kìm nén đến nghẹn ngào.
Anh lùi một bước.
"Tôi chỉ nghĩ là đồ bỏ. Tôi không cố ý. Cậu làm gì mà căng vậy."
Wang Ho bật cười, nhưng là kiểu cười khiến người ta đau bụng dưới:
"Căng vì tôi cần đi làm. Tôi không có ai bao bọc. Không có ai cầm tay dắt đường. Không ai dọn lỗi giùm tôi mỗi khi tôi làm sai. Anh sống vô tư được thì cứ vô tư đi. Nhưng đừng để sự thoải mái của mình thành phiền phức cho người khác."
Câu nói như một tát nước lạnh thẳng mặt.
Sang Hyeok đứng im, không cãi. Nhưng ánh mắt anh tối lại.
Wang Ho ngồi trước màn hình laptop, tay run nhẹ khi đánh từng chữ xin lỗi khách. Cậu tìm cách lùi lịch giao ảnh, nén lại cảm giác thất bại đang lan dần trong ngực.
Ở ngoài bếp, Sang Hyeok đang dọn ly tách. Bàn tay chạm vào cạnh chén. Không mạnh, nhưng khẽ run. Anh nắm tay lại, hít sâu.
Trên điện thoại anh là dòng chữ "Tôi xin lỗi vì đã đụng vào đồ của cậu. Tôi biết tôi sai rồi." Anh nhìn nó hồi lâu, rồi xoá. Không phải vì không muốn xin lỗi mà vì không biết bắt đầu thế nào cho đủ.
Suốt cả ngày, không ai lên tiếng. Căn hộ vốn không ồn ào, nay như bị hút hết âm thanh. Tiếng gió xào xạc ngoài ban công, tiếng quạt máy, thậm chí tiếng nước rỉ rả từ vòi rửa cũng trở nên to lạ thường. Wang Ho lấy vội ly mì ly. Không đói, nhưng cũng không muốn nấu. Cậu đặt nó xuống bàn, chế nước sôi, rồi ngồi yên như tượng đá.
Sang Hyeok bước vào bếp, im lặng một lúc. Rồi anh lặng lẽ lấy trứng, hành, một chút rong biển khô. Mười lăm phút sau, anh đặt trước mặt Wang Ho một tô canh trứng nóng hổi.
"Ăn cái này đi. Cậu không cần ăn mì đâu."
Wang Ho nhìn tô canh. Không nói gì cũng không hất ra. Cậu cầm muỗng lên, múc một ít.
"Tôi xin lỗi."
Giọng cậu khẽ như gió thoảng, không nhìn anh.
"Tôi nói nặng lời. Tôi biết anh không cố ý. Chỉ là tôi stress nên đã làm quá lên."
Sang Hyeok mỉm cười nhẹ:
"Cậu có quyền nổi giận. Tôi mới là người cần học cách cẩn thận hơn."
Im lặng một lúc rồi anh nói thêm:
"Lần sau cậu dán nhãn đi. Viết to KHÔNG PHẢI RÁC"
Wang Ho bật cười khẽ. Âm thanh đầu tiên nghe được từ cậu suốt cả ngày.
"Được. Nhưng đổi lại anh phải hỏi trước khi phá hủy tài sản quốc gia của tôi."
Tối hôm đó, họ cùng đứng ngoài ban công. Gió mát, không khí dễ thở hơn. Bên dưới, đèn vàng quanh sân khu chung cư lấp lánh giữa những giàn dây leo xanh.
Sang Hyeok nhìn xuống, nói khẽ:
"Cậu có nghĩ sống cùng nhau mà không cãi nhau là điều viển vông không?"
Wang Ho nhún vai, mắt vẫn nhìn xa:
"Cãi nhau là bình thường. Quan trọng là sau khi cãi, người ta còn chịu đứng cạnh nhau hay không."
Sang Hyeok quay sang nhìn cậu, gật đầu.
"Tôi vẫn muốn đứng cạnh."
Wang Ho không đáp. Nhưng miệng cậu khẽ cong lên, tay cầm ly nước cụng nhẹ vào thành lan can.
"Tạm tha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com