08. Âm thầm bên em
Sáng nay trời âm u, nhưng không lạnh. Một chút vàng mờ từ ô cửa sổ loang nhẹ trên mặt sàn gỗ. Trong căn bếp nhỏ, Wang Ho đã tỉnh dậy từ rất sớm.
Cậu rửa mặt bằng nước lạnh, pha một ly cà phê phin rồi đứng trước bồn rửa, chờ từng giọt nhỏ xuống đáy cốc. Mùi cà phê thơm nhẹ lẫn trong mùi áo sơ mi sạch vừa ủi đêm qua.
Góc làm việc được lau lại bằng khăn ấm. Máy ảnh đã sạc đầy pin. Filter mới đã được đặt lại, lần này cậu dán lên hẳn ba miếng note: "KHÔNG PHẢI RÁC", "ĐỪNG CHẠM VÀO" và "AI ĐỤNG LÀ TỰ MUA ĐỀN". Wang Ho cười nhạt. Không phải vì buồn cười, mà vì chính bản thân cậu cũng thấy mình có phần trẻ con. Trong đầu cậu cứ hiện ra hình ảnh hôm trước bát canh trứng nóng, ánh mắt khựng lại giữa câu xin lỗi chưa kịp thành lời. Cậu lẩm bẩm:
"Không biết hôm nay nên nói chuyện thế nào."
Rồi cúi đầu, pha thêm một ly sữa và nướng một lát bánh mì.
Bỗng chợt màn hình điện thoại sáng lên, tiếng thông báo tin nhắn đổ chuông. Là Sang Hyeok nhắn:
"Tôi có hẹn phỏng vấn sáng nay. Không ăn sáng đâu. Đừng lo."
Wang Ho nhìn dòng tin nhắn hiện lên màn hình. Không có icon. Không chấm than. Chỉ là một câu thông báo ngắn gọn và biết điều.
Cậu đọc lại hai lần ngẫm nghĩ "Có ai thèm lo lắng đâu" nhưng rồi vẫn không thể tự dối lòng mà thở ra.
"Đừng lo cái gì chứ."
Bàn tay vẫn đặt nhẹ ly sữa và lát bánh mì cạnh bình nước, sát phía anh hay lấy ly uống mỗi sáng. Giống như một phản xạ, cũng giống như hy vọng.
Wang Ho đeo túi máy ảnh lên vai, định bước ra cửa thì dừng lại. Bên kia hành lang, cánh cửa phòng Sang Hyeok vẫn khép hờ. Cậu ngập ngừng một lúc rồi quay vào bàn làm việc, xé một mảnh giấy note, viết nguệch ngoạc dòng chữ:
"Đừng quên mang hồ sơ. Cà vạt thẳng vào, không ai thích người cẩu thả đâu :)
~ Ho."
Ngay cả khi dán giấy lên cửa phòng, Wang Ho cũng tự nhủ:
"Mình làm vậy để anh ta đỡ phiền mình sau này thôi. Không phải vì quan tâm đâu."
Cậu cười nhẹ. Nụ cười chẳng ai thấy, nhưng rõ ràng là nở vì một người.
Sang Hyeok đang ngồi đợi ở một quán cà phê gần công ty truyền thông. Anh mặc áo sơ mi xanh nhạt, cà vạt thắt gọn, tóc chải tươm tất trông có vẻ chỉnh chu hơn mọi khi, dù vẫn giữ chút bất cần đặc trưng.
Tay anh lần trong tập hồ sơ thì rơi ra một mảnh giấy nhỏ màu vàng. Sang Hyeok khựng lại, nhìn chữ viết hơi nghiêng, có chút nhấn nhá ở dòng chữ "cẩu thả".
Anh bật cười, không lớn, nhưng là kiểu cười khiến trái tim ai đó trong lòng anh dãn ra một chút.
"Cậu đúng là phiền. Mà kiểu phiền khiến người ta muốn bị phiền mãi."
Anh xếp mảnh giấy lại cẩn thận, lồng nó vào trong ví, cạnh thẻ căn cước như một thứ tùy thân quan trọng.
Hôm nay Wang Ho về nhà trước. Căn hộ mát lạnh, yên tĩnh. Ánh sáng xế chiều đổ xiên lên nền gạch. Cậu mở tủ lạnh để tìm sữa thì thấy một hộp nhựa nhỏ đặt ngay ngắn trong ngăn mát. Trên nắp dán một mảnh giấy:
"Không biết hôm nay cậu có bận không. Nhưng thử cái này xem. Tôi học làm salad đậu gà"
"Cũng biết quan tâm đấy."
Wang Ho ngồi ăn salad một mình, chiếc ghế đối diện bỏ trống. Món ăn không tệ, hơi chua nhưng rau tươi và đậu gà bùi, thậm chí có cả một lát bánh mì nướng giòn đặt kèm.
Tiếng cửa mở, Sang Hyeok bước vào, vai vẫn khoác vest, tóc rối do gió chiều.
Wang Ho đang ngồi lau bàn. Cậu ngẩng lên.
"Về rồi à ?"
"Ừ. Về rồi."
Anh đặt túi xuống bàn, nhìn sang đĩa trống trước mặt Wang Ho.
"Salad ổn chứ?"
"Ổn. Gần đạt 7/10."
Anh gật đầu, không cười. Rồi đưa ra một túi giấy.
"Tôi mua thêm bánh mousse trà xanh. Thấy cậu thường ăn ngọt sau bảy giờ."
Wang Ho ngạc nhiên, nhưng không lộ ra nhiều.
"Anh theo dõi tôi à?"
"Không. Tôi sống chung với cậu. Và mỗi lần cậu căng thẳng, tủ lạnh luôn có ít nhất một món có matcha."
Lần này, Wang Ho bật cười. Cậu không đáp, chỉ lấy bánh ra, cẩn thận đặt vào đĩa sứ trắng rồi đặt giữa bàn chờ cả hai cùng ăn.
Hai người ngồi trên sofa, mỗi người ôm một chiếc gối nhỏ. Ti vi đang chiếu bộ phim tình cảm Hàn Quốc hơi sến. Nam chính vừa thất tình, mua một chậu bonsai về nuôi và trò chuyện với nó mỗi đêm.
Sang Hyeok hỏi, mắt không rời màn hình:
"Cậu nghĩ tôi nên nuôi cây gì ? Loại không giận dỗi, không chết dễ dàng."
Wang Ho trả lời ngay:
"Sen đá. Dễ sống, dễ chết. Y chang tình yêu nếu không chăm."
Anh quay sang nheo mắt:
"Nghe như cậu đang mắng tôi vậy?"
"Không. Tôi đâu có bóng gió gì. Tôi đâm thẳng luôn."
Sang Hyeok cười khẽ. Âm thanh nhẹ như một cái thở dài thỏa mãn.
Đèn chung cư phía xa đã thưa thớt. Trên ban công nhỏ, hai người cùng dựa vào lan can. Trời không có sao, nhưng không khí nhẹ tênh. Không nặng nề như mấy hôm trước.
Giữa hai người là một chậu xương rồng nhỏ loại ít nước, ít lá, nhưng cứng cỏi.
Sang Hyeok nhìn cây xương rồng, rồi nói khẽ:
"Hôm nay phỏng vấn ổn. Nhưng tôi vẫn chưa chắc có muốn quay lại công việc cũ không."
Wang Ho nghiêng đầu:
"Vậy anh định làm gì?"
Sang Hyeok cười nhẹ:
"Chưa biết. Nhưng nếu có ai đó cho tôi lý do ở lại thành phố này lâu hơn, tôi nghĩ mình sẽ tìm ra."
Cậu không nói gì. Nhưng tay khẽ đẩy chậu xương rồng vào giữa, sát đường ranh giới giữa hai người giống như một động tác chia sẻ không cần lời.
Gió đêm lướt qua tóc, nhưng không ai thấy lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com