Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra...


Wang Ho ủi áo sơ mi trắng trong im lặng. Lớp vải dưới bàn ủi phẳng dần, từng nếp nhăn được làm mượt như thể cũng đang là cách cậu làm dịu lại những suy nghĩ đang chộn rộn trong đầu.

Trên tay ghế sofa đặt một chiếc cà vạt xám nhạt không phải của cậu nhưng lại quen tay đến mức khi gấp lại cậu không cần nhìn cũng biết đầu nào nên xếp vào trong.

Cậu vừa thở ra vừa thì thầm:

"Không biết lát có thắt tử tế không hay lại tháo ra vứt lung tung"

Gấp xong, cậu đặt cà vạt lên áo sơ mi, không ghi chú gì, cũng không để lại tên. Nhưng thừa hiểu, người cần biết sẽ biết.

"Cảm ơn vì cà vạt."

"Tối nay cậu rảnh không?"

Sang Hyeok gõ dòng chữ, nhìn nó trên màn hình một lúc lâu. Đầu ngón tay chần chừ, rồi xóa tất cả, thay bằng một tin khác, ngắn ngủi đến mức lạnh lùng:

"Tôi sẽ về trễ. Cậu ăn tối trước nhé."

Anh đọc lại rồi tự cau mày. Sao lần nào cũng thế ?

Wang Ho ngồi trước màn hình máy tính, chuột di qua lại trong vô thức trên cửa sổ email. Cậu định mở khung chat gõ: "Buổi phỏng vấn hôm qua sao rồi?" nhưng cuối cùng lại nhấn xóa.

"Mình hỏi để làm gì ? Mình đâu phải là gì của người ta."

Cậu đứng dậy, vào bếp pha một ly cacao nóng, rắc thêm một chút bột quế. Những ngày như hôm nay cậu tự an ủi mình bằng những điều ngọt nhẹ và ấm tay.

Bữa tối chỉ có một phần spaghetti sốt cà chua, nhưng Wang Ho vẫn nấu dư như mọi khi. Cậu ngồi một mình, ánh đèn bếp phản chiếu lên đôi đũa chưa động đến. Chiếc ghế đối diện trống không ai bước vào không tiếng giày không lời gọi "cậu nấu gì vậy ?"

Ti vi bật, nhưng cậu không xem gì. Cậu chỉ ngồi, tay cầm muỗng và trong lòng thì mười vạn câu hỏi vì sao mà không biết nên bắt đầu thế nào. Cuối cùng, cậu lấy ra cuốn sổ nhỏ thứ chưa ai từng thấy, nhưng luôn ở ngăn bàn thứ hai.

TRONG SỔ  GHI NHỮNG DÒNG VIẾT NHỎ
• "Anh ấy hay uống nước lạnh sau 22h, dù hay viêm họng."
• "Luôn giả vờ hỏi 'còn dư đồ ăn không?' dù biết rõ tôi luôn nấu dư."
• "Gãi đầu khi nói dối, nhưng không bao giờ nhận là đang nói dối."

Wang Ho dừng bút, cậu nhớ lại lần đầu anh giúp dọn rác giùm, cảm thấy bất an vì "người sạch sẽ thường không ở lại lâu". Một nhịp thở dài lặng lẽ rồi cậu viết thêm bằng nét mực nhạt hơn có thể vì tay run hoặc vì lòng đang mềm đi:

"Tôi nghĩ mình thích anh rồi."

Sang Hyeok trở về sau một ngày dài. Anh đứng ngoài định bấm chuông mong người kia sẽ chạy ra mở cửa đón anh vào nhưng lại do dự rút tay về. Rồi anh quyết định tự mở khoá như mọi khi, tiếng gió mưa luồn theo người, Sang Hyeok bước vào, áo khoác hơi ướt, tóc rối nhẹ vì gió, tay cầm một chiếc hộp giấy quen thuộc.

Wang Ho đứng dậy khỏi ghế.

"Về rồi à?"

"Ừ."

Anh giơ hộp bánh "Tôi mua cheesecake. Loại ít ngọt cậu thích. Hôm nay tôi nhận được offer từ một công ty sáng tạo. Có lẽ sẽ làm lại."

Wang Ho hơi khựng.

"Vậy à ? Chúc mừng."

Giọng cậu không cao, không thấp vừa đủ nghe.

"Tôi định kể sớm hơn nhưng tưởng cậu bận."

"Không hẳn. Tôi chỉ không chắc có nên hỏi không."

Khoảnh khắc lặng cậu đỡ hộp bánh, tay chạm nhẹ tay anh, cả hai đều không rút lại nhanh.

"Trong bếp còn phần spaghetti dư."

"Tôi đoán là cậu sẽ dư."

Sang Hyeok ăn chậm rãi. Không gian giữa họ dịu đi, nhưng vẫn có một lớp gì đó như hơi nước trên kính, không dày, nhưng cũng đủ để không thấy rõ.

"Cậu từng thích ai mà không dám nói chưa ?"

Wang Ho hơi giật mình, nhưng không lảng tránh.

"Rồi. Nhưng tôi giỏi giả vờ."

Sang Hyeok đặt muỗng xuống, cười nhạt:

"Tôi thì không. Tôi vụng lắm."

Wang Ho không hỏi "Với ai?" vì cậu sợ nghe câu trả lời hoặc cậu sợ nếu người đó không phải là mình.

"Vì sao không nói ?" cậu hỏi, ánh mắt vẫn đặt vào dĩa mì nguội dần.

"Sợ nếu nói ra, mọi thứ đang yên ổn sẽ vỡ."

Wang Ho gật nhẹ. Như thể chính cậu cũng từng nghĩ câu đó.

"Vậy nếu người đó cũng đang sợ như anh thì sao?"

Sang Hyeok nhìn cậu. Một ánh nhìn không dài, nhưng đủ sâu để khiến tim cậu rung một nhịp, nhưng anh lại quay đi, chỉ nói khẽ:

"Thì có lẽ vẫn chưa ai đủ can đảm."

Đêm nay trên sân thượng, họ lại đứng cạnh nhau. Không ai chạm, nhưng cả hai đều biết, chỉ cần nhích một chút là có thể nghe rõ tiếng tim đối phương.

Sang Hyeok cất tiếng, rất khẽ:

"Nếu tôi nói tôi thích một người, cậu có nghĩ tôi dại không ?"

Wang Ho quay mặt đi, giọng cũng nhẹ như gió:

"Tôi sẽ nghĩ người đó may mắn."

Hai người dùng chung bình cacao không ai nói gì, nhưng đều cố để tay mình không chạm tay kia. Lòng mỗi người đã bắt đầu lỡ một nhịp không thể quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com