Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Chỉ cần một người nói trước


Trời trở lạnh đột ngột. Những cơn gió đầu đông bắt đầu len vào các góc hẹp giữa những tòa nhà. Wang Ho ngồi trong quán cà phê cũ ven đường Pasteur nơi cậu vẫn lui tới khi cần suy nghĩ.

Ly americano nóng trước mặt đã nguội gần nửa. Tay cậu đặt trên bàn, điện thoại sáng màn hình với một tin nhắn chưa gửi:

"Tối nay, anh có muốn ăn gì không?"

Dòng chữ đơn giản bình thường nhưng lại như một ngưỡng cửa cậu không dám bước qua.

"Nếu người ta không trả lời thì phải giả vờ thế nào mới không tổn thương?"

Wang Ho tắt màn hình, đặt điện thoại úp xuống. Ngoài trời bắt đầu mưa bụi nhẹ như một lời thở dài chưa thành tiếng.

Sang Hyeok về sớm hơn mọi khi. Anh cởi áo khoác, treo lên giá, rồi bước thẳng vào bếp. Không có tiếng chào, không có mùi thức ăn. Chỉ có một tờ giấy ghi chú dán trên tủ lạnh:

"Tôi ra ngoài chút. Cà ri còn trong nồi, anh hâm lại nếu đói.
~Ho."

Anh đứng im một lúc lâu trước tờ giấy.

Chữ viết vội, nhưng vẫn đủ rõ ràng để anh biết cậu không thực sự muốn tránh mặt.

Sang Hyeok mở tủ lạnh một cách vô thức bàn tay chạm vào hộp cà ri rồi khựng lại mùi thơm phảng phất gợi về những buổi chiều cậu đứng cạnh bếp im lặng nấu ăn đôi vai nhỏ hơi run vì hơi nóng ánh mắt không nhìn ai nhưng lại khiến người ta thấy ấm lòng anh nhớ cái dáng đó nhớ những lần giả vờ đi ngang bếp để được nhìn cậu một lúc lâu hơn anh hâm lại cà ri không phải vì đói mà vì nhớ vì muốn giữ lại một phần cậu trong căn bếp này nơi chỉ còn lại tiếng máy vi sóng lặng lẽ vang lên giữa khoảng trống

"Về đi. Tôi có chuyện muốn nói."

Anh viết rồi xóa rồi viết lại

"Trời lạnh. Mặc áo vào." Rồi lại xóa. Cuối cùng, anh đặt điện thoại xuống bàn.

Wang Ho đứng dậy rời quán. Cậu đi bộ về nhà, không gọi xe, không đeo tai nghe. Trong đầu chỉ quanh quẩn một điều:

"Phải đợi đến khi nào thì người ta mới biết mình đã chờ đủ rồi ?"

Cậu mở cửa. Sang Hyeok đang ngồi ở bàn ăn, hai tay chống cằm, ánh đèn vàng hắt xuống sống mũi làm gương mặt anh dịu hơn mọi ngày.

"Về rồi à ?" anh hỏi mà không ngẩng lên nhìn Wang Ho.

"Ừ." Wang Ho đáp, tay đặt túi xuống ghế.

"Cà ri cậu nấu ngon."

"Cảm ơn." Cậu trả lời, rồi rót nước. Cả hai cùng uống, cùng nhìn cốc mình như thể đang muốn nói điều gì từ trong lòng.

Bữa tối hôm ấy, không ai đụng đến món phụ, không ai ăn vội nhưng cũng không ai dừng lại. Chỉ có ánh mắt đôi lần gặp nhau rồi trôi đi ngay.

Sang Hyeok đặt thìa xuống. Giọng anh hơi khàn không phải vì mệt, mà vì đang cố đè nén điều gì đó.

"Wangha~..."
Giọng anh vang lên rất khẽ như một vết xước nhỏ trong khoảng yên lặng giữa hai người rồi dừng lại giữa chừng anh không biết nên nói gì tiếp nữa điều gì cũng thấy quá ít điều gì cũng thấy quá nhiều. Có vô số thứ muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu anh nhìn cậu mà cảm thấy mọi ngôn từ đều trở nên vụng về anh nuốt xuống những điều định nói ánh mắt tránh đi một nhịp tim bỏ lỡ lại một nhịp cậu không quay sang và anh cũng không cố gọi lại chỉ để lại một khoảng lặng rất dài như thể tiếng gọi ấy chưa từng tồn tại.

Nhưng tiếng gọi do dự ngập ngừng nửa muốn người ta nghe được, nửa muốn cất giữ trong tim đó đã hoàn toàn tác động tới Wang Ho. Cậu ngẩng lên bất ngờ khi thấy anh gọi mình như vậy:

"Cậu có từng thấy khó chịu khi ở cạnh ai đó quá lâu không ?"

Wang Ho nhíu mày:

"Không. Nếu khó chịu thì đã không ở lâu."

Sang Hyeok cười nhẹ:

"Vậy nếu cảm giác ở gần một người khiến cậu thấy vừa dễ chịu vừa lo sợ thì sao?"

"Lo sợ điều gì ?"

"Rằng nếu họ biết mình đang nghĩ gì thì mọi thứ sẽ không như trước nữa."

Wang Ho nhìn anh thật lâu. Rồi đặt cốc nước xuống bàn, nhẹ nhàng:

"Vậy nếu người kia cũng đang nghĩ giống anh thì sao ?"

Không ai trả lời ngay cả. Gió ngoài cửa sổ khẽ đập vào kính. Một cái âm thanh nhỏ, nhưng khiến cả căn phòng như ngừng thở.

Wang Ho ngồi trước bàn học ánh đèn vàng phủ xuống đôi tay đang khẽ run trong im lặng cậu viết được ba dòng rồi gạch đi viết lại rồi lại xóa nét chữ nghiêng nghiêng như đang nói thay cả những điều chẳng bao giờ dám nói thành lời bức thư không tên không gửi không địa chỉ cậu gấp nó lại đặt dưới gối không phải để ai tìm thấy mà để chính mình biết có một nơi để cất những điều không nói được một chốn trú ẩn nhỏ nhoi khi lòng rối bời giữa những đêm không ngủ được giữa những yêu thương chẳng biết bắt đầu từ đâu

Trời đã dứt mưa. Không khí trong veo, lạnh dịu. Cả Wang Ho và Sang Hyeok ra ngoài ban công hóng gió. Họ đứng cạnh nhau, vẫn là một khoảng cách đủ lịch sự nhưng cũng vừa đủ gần để nghe tim đập.

Wang Ho lên tiếng:

"Tôi thích anh."

Sang Hyeok quay sang, đôi mắt mở lớn trong vài giây, anh tưởng mình nghe nhầm.

Cậu vẫn nhìn ra ngoài, không quay lại, nhưng giọng không run:

"Tôi nói rồi đó. Dù anh không nói gì tôi vẫn sẽ chủ động nói trước."

Sang Hyeok chớp mắt rồi cười, một nụ cười mà Wang Ho chưa từng thấy trước đây vừa nhẹ nhõm, vừa như trút bỏ được áp lực trong lòng bấy lâu nay.

"Lẽ ra tôi phải nói trước. Nhưng thôi lần này, tôi chịu thua."

Anh nghiêng người rất khẽ, vai chạm nhẹ vào vai cậu.

"Vậy cậu có nghĩ tôi may mắn không ?"

Wang Ho mỉm cười, mắt vẫn không rời khỏi đèn đường phía xa:

"May mắn thì chưa biết. Nhưng ít nhất hôm nay tôi không thấy tiếc."

Đêm nay không cần quá nhiều lời. Vì đôi khi, chỉ cần một người nói trước là đủ để hai người bước vào cuộc đời nhau.

________________________________________
Chúc mừng sinh nhật tui @yiwonee 1808 🎂
It's my birthday

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com