Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Mình là gì của nhau


Buổi sáng đầu tuần mở ra với không khí trong lành và chiếc áo sơ mi được là phẳng phiu. Sang Hyeok vừa buộc dây giày vừa liếc mắt nhìn người đối diện đang ngồi ở bàn ăn. Wang Ho chống cằm, ánh mắt nửa trêu nửa đùa nhìn anh thay áo khoác.

Cậu buột miệng hỏi

"Anh định đi làm hay đi casting phim bạn trai mẫu mực thế ?"

Sang Hyeok chỉ khẽ nhướng mày rồi mỉm cười

"Còn em thì định ở nhà diễn vai người khiến người khác nhớ hoài à ?"

Khi cánh cửa khép lại, căn nhà nhỏ trở về vẻ yên tĩnh thường ngày. Không ai biết hôm nay sẽ có đôi điều khác đi

Ở văn phòng mới, trong một buổi họp nhóm nhỏ, một đồng nghiệp nữ ngồi cạnh Sang Hyeok huých nhẹ vào vai anh. Cô nàng nhìn anh một thoáng, rồi nghiêng đầu hỏi

"Anh dọn ra sống riêng rồi hả ?"

Anh gật đầu

"Ừ, sống cùng một người bạn. Mà giờ chắc không chỉ còn là bạn nữa."

Câu nói của anh khiến ánh mắt của cô đồng nghiệp tỏ rõ vẻ trầm trồ, ngạc nhiên:

"Trời ơi, bạn gái à ? Gặp ở đâu ? Bao lâu rồi ? Có hình không ? Bao giờ cưới ?"

Anh bật cười, vừa ngại ngùng vừa không biết nên bắt đầu từ đâu

"Tụi tôi sống chung trước, rồi mới thích nhau sau. Mọi thứ đến hơi ngược."

Cô đồng nghiệp gật gù vẻ hiểu chuyện

"Nhưng nếu anh cười kiểu này khi nhắc đến người ta thì chắc chắn là thật rồi. Chúc mừng nha."

Ở một góc khác của thành phố, Wang Ho đang set góc chụp trong một buổi làm việc ngoài trời. Trong lúc chỉnh ánh sáng cho mẫu, chị stylist bước tới, mắt nhìn màn hình rồi nghiêng đầu nhận xét

"Dạo này em khác lắm nha. Mặt sáng, mắt sáng, mood cũng sáng."

Cậu ngước lên, cười nhẹ:

"Có đâu chị"

Stylist nhún vai:

"Có người yêu rồi đúng không ? Lúc yêu vào là người ta phát sáng ra thật luôn đó."

Wang Ho vờ cúi xuống chỉnh máy ảnh cho đỡ ngại, nhưng không thể ngăn nổi nhịp tim đang đập loạn xa, liên hồi. Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại khiến cậu bối rối không ít. Người ta bắt đầu để ý, bắt đầu nhìn vào và điều đó khiến mọi thứ không thể mập mờ mãi.

Chiều muộn, trong một quán cà phê quen thuộc, Wang Ho kể lại câu chuyện stylist hỏi "có người yêu chưa", mắt vừa nhìn vừa dò thái độ của người đang ngồi đối diện. Sang Hyeok lúc ấy đang gõ máy tính, nhưng nghe tới đó thì ngẩng lên:

"Người ta hỏi em. Nhưng em không biết phải trả lời sao..."

Anh ngừng một nhịp rồi hỏi

"Không biết vì chưa chắc, hay chưa dám chắc ?"

Wang Ho trầm giọng

"Em không muốn nói ra điều gì mà chính người trong cuộc còn chưa xác định rõ."

Câu trả lời không phải tránh né mà là thật lòng. Nhóm sinh viên ngồi bàn bên vừa gọi thêm mấy ly trà sữa, tiếng nói cười rộn ràng lan khắp góc quán, nhưng giữa họ lại là một khoảng im lặng nhẹ nhẹ mà chẳng ai muốn phá vỡ.

Tối về, căn hộ nhỏ vẫn như mọi hôm. Một người ngồi đọc sách, một người lướt mạng tìm bàn làm việc mới nhưng không ai thật sự tập trung. Mỗi lần ánh mắt họ vô tình gặp nhau, cả hai lại nhìn đi chỗ khác.

Sang Hyeok lên tiếng trước. Câu hỏi của anh nghe như đã ủ lâu trong ngực

"Nếu có ai hỏi, em muốn trả lời sao ?"

Wang Ho hít một hơi thật sâu rồi đưa ra lời xác nhận đầy dứt khoát

"Em muốn trả lời rằng anh là người yêu em. Không phải bạn, không phải bạn cùng nhà, không phải 'người đang tìm hiểu'"

Sang Hyeok không đợi thêm nữa. Anh đẩy laptop sang bên, ngồi lại gần hơn

"Vậy thì để anh nói luôn..."

Cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt kia như thể cuối cùng cũng tìm được đến nhau

"...anh là người yêu của Wang Ho. Chính thức, tự nguyện và muốn được xác định như thế nếu em đồng ý."

Wang Ho không trả lời. Cũng không gật đầu. Cậu chỉ dựa nhẹ vào vai Sang Hyeok, tay khẽ luồn vào tay anh, siết lại một cái. Đủ rồi. Chừng đó là xác nhận.

Đêm xuống, ban công lặng gió, thành phố lên đèn, xa xa có tiếng còi xe, tiếng trẻ con chơi dưới sân vọng lên nghe thật đời. Cả hai cùng đứng cạnh nhau, tựa vai sát vai, tay vẫn đan trong nhau. Wang Ho khẽ hỏi

"Anh có nghĩ mình sẽ sống thế này lâu không ?"

Sang Hyeok cười dịu

"Anh mong sẽ sống như thế này mãi. Nhưng không phải là bạn cùng nhà nữa."

Cậu nghiêng đầu

"Mà là..."

"Bạn đời"

Câu nói ấy vang trong không khí như một cái gật đầu cho tất cả những ngày đã qua. Tuy có hơi vội vã nhưng không còn gì tạm thời nữa, không còn lặng lẽ nữa. Chỉ còn hai người đã chọn nhau, dám giữ nhau, và muốn đi cùng một con đường dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com