Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Còn yêu, đâu ai rời đi


Căn hộ nhỏ vào đầu đông dường như không còn lạnh như những buổi sáng trước đó. Dưới bếp có tiếng nước sôi nhẹ, tiếng dao gõ đều đặn và mùi bánh mì nướng thoảng nhẹ trong không khí.

Wang Ho khoác tạm chiếc áo len màu xám đi ra khỏi phòng, tóc còn bù rù, chưa chải đến nơi đến chốn, mắt còn dính một ít buồn ngủ nhưng ánh nhìn đã lướt thẳng về phía người đang quay lưng nơi quầy bếp.

Sang Hyeok đang cắt quả cà chua một cách cẩn thận tay hơi run nhưng vẫn kiên trì. Anh học chuyện bếp núc rất chăm chỉ vì biết có người đứng sau luôn ăn hết những gì anh làm dù đôi khi hơi mặn hoặc hơi khét.

Wang Ho đến gần không nói gì chỉ nhẹ nhàng lấy cái khăn tay trên bàn lau nước ở khóe miệng anh. Người kia hơi khựng lại rồi khẽ cười.

"Ăn sáng chứ ? Hôm nay có bánh mì trứng kèm cà chua nướng."

Wang Ho gật nhẹ. Cậu kéo ghế ngồi xuống rồi chống cằm nhìn anh giống một thói quen đã thành nếp, như thể đã làm điều này cả trăm buổi sáng trước và sẽ còn làm thêm ngàn buổi nữa.

Không ai nhắc tới tương lai gần, không ai nhắc tới chuyện dọn đi hay chia nhà hay chia phòng hay chia đôi bất cứ thứ gì. Chỉ có một ngày yên bình trôi qua một cách tự nhiên như hơi thở.

Buổi trưa cả hai đi siêu thị. Mùa đông năm nay đến sớm hơn nhưng trong xe đẩy đã có thêm hai bộ đồ mặc nhà, một đôi dép bông mới, hai cái gối ôm và một chậu cây nhỏ đặt tên là Sống Dai.

Sang Hyeok cười khúc khích khi thấy Wang Ho gõ nhẹ vào chậu cây rồi nói câu đùa nghe như thật:

"Đặt tên vậy để nhắc nhở nhau đó sống dai sống lâu sống luôn bên nhau"

Wang Ho không đáp chỉ lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc ấy một tấm ảnh mờ hơi rung tay, nhưng ánh sáng dịu dàng chạm vào gương mặt người kia như thể ánh đèn cả thành phố chỉ để chiếu lên anh một lần.

Chiều đến căn hộ lại tràn mùi nắng nhẹ Wang Ho giặt đồ còn Sang Hyeok sắp xếp lại kệ sách có một vài bưu thiếp cũ rơi ra từ giữa những trang tiểu thuyết. Một tấm là bưu thiếp ở Busan góc phải có chữ viết tay nghiêng nghiêng của Wang Ho:

"Nếu cậu cần một nơi để bắt đầu lại có thể đến Busan cùng tôi nhé..."

Anh nhìn nó một lúc lâu rồi lật mặt sau vẫn không có địa chỉ gửi chỉ có một dòng nhỏ:

"Tôi sẽ không bắt đầu lại nữa tôi muốn tiếp tục."

Wang Ho đến gần thấy anh cầm tấm bưu thiếp liền nhẹ giọng nói:

"Là bức thư của người yêu cũ em. Anh không phiền chứ ?"

Sang Hyeok khẽ lắc rồi nghiêng đầu nhìn cậu rất lâu.

"Có những thứ cất đi không phải vì còn nhớ mà vì sợ nếu nhìn lại sẽ không giữ nổi lòng mình."

"Vậy bây giờ thì sao ?"

"Bây giờ thì không cần cất nữa, bức thư này nên về với đúng nơi nó cần về rồi. Em nghĩ rằng lựa chọn tiếp tục của bản thân là quyết định hoàn toàn đúng đắn.

Sang Hyeok xoa đầu em:

"Không bắt đầu lại mà là bắt đầu mới. Cũng tốt mà nhỉ."

Buổi tối, họ nằm cạnh nhau trên sofa cùng nhau xem một bộ phim cũ mà cả hai đều thuộc thoại nhưng vẫn cười như mới xem lần đầu.

Tới cảnh hai nhân vật chính nắm tay nhau ngồi trên nóc nhà nhìn pháo hoa cả hai cùng im lặng rồi cùng đưa mắt nhìn nhau như một tín hiệu vô hình đã chờ rất lâu để xảy ra.

Sang Hyeok cầm tay Wang Ho đặt lên ngực mình, nơi trái tim đập rất rõ

"Còn nhớ khi em nói chỉ cần có ai gọi mình là người yêu trước mặt mọi người là đủ hạnh phúc không ?"

Wang Ho gật đầu nhẹ

"Vậy giờ sao ?"

"Giờ là đủ rồi ?"

Không còn là bạn cùng nhà, không còn là giả vờ ngủ chung phòng vì lười dọn, không còn là mua đồ đôi rồi nói là tiện tay, không còn là đi bên nhau rồi nói mình chỉ đang chia tiền taxi. Giờ là "chúng tôi" nơi mà chứa cả thế giới mà họ từng mong.

Gần nửa đêm họ ra ban công trời se lạnh Sang Hyeok mang thêm khăn cho cả hai. Gió lùa nhẹ Wang Ho tựa vào vai anh:

"Anh biết không có lẽ em sẽ không bao giờ thôi sợ chuyện một người yêu một người rồi người kia bỏ đi nhưng mà lần đầu tiên em nghĩ em không sợ nếu người đó là anh."

Wang Ho nắm tay anh xiết nhẹ

"Vì anh sẽ không rời đi."

"Và em sẽ không để anh đi đâu hết."

"Wang Ho à, em có đồng ý kí hợp đồng trọn đời với anh ở ngôi nhà này không ?"

"Còn phải xem xem anh có muốn cầm chảo doạ em không đã."

"Em cầm ô doạ ngược lại anh là được mà."

Sang Hyeok cúi xuống đặt lên môi Wang Ho một nụ hôn nhẹ nhàng mà nồng thắm.

Từ góc ban công tầng 25 nọ, có hai người chọn ở lại với niềm tin rằng khi họ thức dậy, họ không còn một mình nữa. Chỉ có một tình yêu vừa đủ vừa yên bình giữa chốn phồn hoa đô thị.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com