𝐕
Hoseok rời nhà Yoongi sau khi đưa Omega lên phòng ngủ. Cậu hạn chế tỏa mùi để anh không quấn lấy mình nhất có thể, thế nhưng mọi thứ khó hơn cậu tưởng.
"Anh ở nhà thấy đói thì lấy đồ trong tủ lạnh ra hâm nóng lên đã rồi ăn nhé." Hoseok mặc lại quần áo đã được giặt sạch. Cậu phải cám ơn nước xả vải đã lấn át bớt đi mùi tuyết tùng. "Không hâm là không ăn được đâu."
"Seok về làm cho anh đi." Yoongi vân vê hai chiếc dây trên áo hoodie của cậu thành mấy hình thù quái dị gì đó, giờ đã thành một đống bùi nhùi thắt nút mà cậu chắc chắn nó sẽ khó gỡ thấy bà cố nội.
"Em về sẽ không kịp." Cậu cầm tay anh dừng mấy trò vô nghĩa kia lại rồi dằn lòng kéo xuống. "Tối gặp lại anh sau nhé."
Yoongi nhìn cậu một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu.
"Ở nhà ngoan nhé."
Một cái gật đầu khác.
Hoseok yên tâm rời đi.
---
"Hoseok!" Một tông giọng nữ gọi tên cậu ngay giữa sân trường, thành công thu hút hàng loạt ánh mắt hiếu kì nhìn về phía cậu và cô gái đang chạy về hướng cậu đứng.
Hoseok thoáng nụ cười nhẹ nhìn cô.
"Chào buổi sáng, Hwi Soo." Hoseok mở lời lên tiếng.
"Buổi sáng tốt lành. Cậu ăn sáng chưa?" Hwi Soo đưa ra cho cậu một lon cà phê ướp lạnh.
"Cám ơn." Hoseok lịch sự nhận lấy lon cà phê.
Hwi Soo nở nụ cười tươi tắn.
"Nếu mà chưa ăn thì chúng ta đi ăn không?" Cô vòng tay qua cánh tay của cậu vui vẻ hỏi. Hai đôi gò đào mềm vô tình hữu ý ép vào cánh tay, cậu cảm nhận được nó qua lớp áo sơ mi mỏng tanh mà cô mặc trên người hôm nay. Kèm theo đó là hương đào nhè nhẹ tỏa ra từ cô.
"T-thôi..." Hoseok gượng cười. "Tớ ăn rồi. Cậu có cần tớ đi chung thì đi." Hoseok cảm thấy khó xử khi cô cứ vô ý cọ ép ngực vào tay rồi được đằng tay lấn đằng dưới. "Không mấy mình nắm tay bình thường thôi được không?"
"Sao phải thế... chúng ta là người yêu nhau mà, gần cả năm rồi cậu còn ngại cái gì..." Hwi Soo bĩu môi nhìn cậu cứ đơ đơ người nhìn mình mà không hề chủ động. "Cậu cứ làm sao ấy Hoseokie à." Cô dùng dằng cánh tay cậu.
"À, ừ nhỉ." Hoseok chợt nhận ra Hwi Soo là bạn gái mình mà không phải người lạ. "Cơ mà cũng nên giữ khoảng cách nơi công cộng chứ, phải không ?" Cậu mỉm cười lần tay xuống nắm tay cô. "Đi ăn không?"
Hwi Soo tạm kéo môi lên thành một nụ cười. "Tạm tha cho cậu."
"Tha gì chứ, cậu ác với bạn trai mình thế à?" Hoseok bật cười giả lả.
---
Vào tiết học, Hoseok cuối cùng cũng được yên thân. Tiết đầu bắt đầu lúc 9 giờ là tiết học luật. Hwi Soo học khối C, cậu học khối A nên cả hai chỉ gặp nhau khi chuyển tiết để đổi phòng học, còn lại thì không quá quấn quýt nhau.
"Hoseok, lát nữa lên phòng giáo viên lấy tài liệu cho lớp nhé." Giáo sư dạy môn luật lớn tuổi gọi cậu.
"Vâng." Hoseok đáp lại ông khi cả lớp đang ồn ào dọn dẹp đồ đạc.
Cậu vác cặp lên phòng giáo viên lấy tài liệu, vừa bước vào cửa, hữu ý thế nào lại giáp mặt cô nàng hoa khôi bạn gái cậu.
"A, Hoseok." Hwi Soo reo lên vẫy tay với cậu. "Cậu đi lấy tài liệu hả?'
"Hửm? Ừ." Hoseok khá ngạc nhiên khi thấy cô. "Sao cậu ở đây?" Cậu nhìn quanh phòng giáo viên hiện tại không một bóng người.
"Tớ cũng lấy tài liệu á." Hwi Soo nở nụ cười tươi rói. "Trùng hợp quá đi mất." Cô chạy lại gần chỗ cậu.
"Trùng hợp thật." Hoseok đưa tay vuốt tóc mình, cậu ngờ ngợ linh cảm bất ổn. "Lớp không ai giúp cậu đi lấy hay sao mà nhờ cậu thế?"
"Ây da... Seokie à," Hwi Soo bước lại gần cậu, tay thuận tiện khóa cửa phòng "cạch" một cái nhốt gọn hai người bên trong. "Cậu cứ ngơ ngơ ngốc ngốc thế nào ấy."
"Sao thế? Tớ ngơ ngốc thì cậu không thích à?" Hoseok quan sát cô từng bước lại gần mình.
"Không, tớ thích lắm chứ." Hwi Soo đẩy cậu ngồi xuống ghế. Cô bạo dạn kê một bàn chân lên giữa hai chân cậu, kề cận ngay sát đũng quần.
"Hwi Soo?" Hoseok lên tiếng gọi. Bản năng mách bảo cậu rằng cô đang đến kì phát tình. Hương đào nhẹ như bẫng bỗng chốc trở nên nồng hơn trong không khí. "Cậu đến kì hả? Có mang theo thuốc ức chế đó không?"
"Thuốc mà làm cái gì chứ." Hwi Soo liếm bờ môi dần trở nên khô khốc rồi lần lần gỡ từng nút áo sơ mi. "Chẳng phải có cậu ở đây rồi sao?"
"Để làm gì?" Hoseok nắm cổ chân cô đẩy lại. "Có tớ ở đây để làm gì?" Cậu đảo mắt nhìn một vòng kiếm hộp y tế.
"Thỏa mãn tớ đi, Hoseok." Hwi Soo hít thở không đều, cô lên tiếng ngắt quãng. "Tớ muốn cậu."
"Ừ, tớ biết." Hoseok gật đầu đứng lên nhường chỗ cho cô ngồi xuống. Cô níu lấy cậu giữ lại. "Đến kì phát tình thì ham muốn nổi lên là bình thường." Cậu thở dài gạt tay cô ra, nhàn nhạt lên tiếng rồi lục tìm khắp các hộc bàn giáo viên. Không lẽ cả cái phòng to như cái sảnh này lại không có thuốc thật hả?
"Seok, đừng kiếm nữa..." Cơ thể mềm mại của cô áp đến lưng cậu, hương đào nồng lên tận mũi. "Giúp tớ một lần này thôi thì cậu chết à?"
"Thì không chết." Hoseok miễn cưỡng hít thở trong không khí với hương đào không được lưu thông. Các ô cửa sổ đã bị đóng kín. "Cậu đang phát tình, tớ không thể làm bừa được."
"Làm bừa cái gì chứ!? Tớ đã nói là tớ muốn mà?" Hwi Soo tức tối hét lên. "Cậu hết yêu tớ rồi đúng không?"
"Nghe này, Hwi Soo," Cậu nghiêm mặt nhìn cô. "Nãy giờ tớ lý do lý trấu thế thôi, thật ra tớ bị yếu sinh lý."
"G-gì cơ?"
"Tớ không cương được."
---
Cậu ngồi nhìn Hwi Soo nuốt viên con nhộng xuống họng mà cảm thấy nhẹ nhõm như bớt một gánh nặng. Ban đầu cậu tính để cô ở lại phòng giáo viên một mình rồi mình chạy đi lấy thuốc, nhưng rồi cậu quyết định bế cô xuống phòng y tế. Cậu biết nếu để cô ở lại, chuyện không đáng mong đợi nhất sẽ ập vào đầu cô (cụ thể là cô sẽ bị hiếp dâm tập thể). Hoseok có sự tử tế nhất định với người khác (không phải vì yêu cậu mới làm thế đâu).
Đấy là chuyện của Hwi Soo. Vấn đề đáng quan tâm hơn ở đây là Hoseok vẫn chưa hiểu rõ lắm về cơn phát tình. Cậu tiếp xúc với Hwi Soo là một Omega vậy mà lại không có phản ứng là sao nhỉ?
Chắc chắn là có gì đó giữa anh và cậu. Không thể lạ kì như thế này được.
Nhắc đến anh cậu mới nhớ. Anh ở nhà có ổn không nhỉ?
"Này, Hoseok." Hwi Soo chớp mắt e dè. "Cậu yếu thật hả?"
"Tớ không biết." Hoseok mở điện thoại lên kiểm tra. Không có tin nhắn nào từ anh khiến cậu hơi nóng ruột.
"Sao cậu không nói ngay từ đầu?" Cô lén nhìn vào điện thoại cậu.
"Tớ đã bảo tớ không biết cơ mà." Hoseok nhắn cho anh một tin nhưng lại xóa đi không nhắn nữa. "Cậu quan trọng chuyện đó thế à?"
"Sao lại không." Hwi Soo cao giọng. "Cậu không có khả năng thỏa mãn bạn tình thì sao chúng ta yêu nhau bền lâu được?" Cô bất lực hỏi nhưng không mong đợi câu trả lời.
"Ừ... không bền thật." Hoseok lặp lại trong vô thức. Cậu không mấy tập trung nói chuyện. "Mà không bền rồi thì sao? Cậu trải qua mấy mùa phát tình rồi mà giờ hỏi mình chuyện đó?"
"Cậu..." Hwi Soo bất ngờ không nói nên lời. "Trải qua với thuốc vui vẻ gì mà cậu hỏi."
"Thì tháng này cậu dùng thuốc tiếp đi chứ muốn sao nữa." Hoseok nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại sáng dòng số ít khi nào gọi.
"Aissh Jung Hoseok! Nãy giờ cậu cứ lơ lơ mình đi là sao vậy hả? Cậu coi điện thoại mãi như thế không biết khiếm nhã là gì à?" Hwi Soo đứng lên hét vào mặt cậu.
"Ừm..." Hoseok chậm chậm đáp cho có lệ rồi đứng lên cất điện thoại. "Tớ cũng có biết tại sao lại yếu với cậu đâu mà trả lời cho cậu mấy câu hỏi đó chứ..." Cậu chép miệng ra vẻ chán đời. "Nếu mà tớ không thể thỏa mãn cậu như những gì cậu mong muốn và cậu thích thì tớ nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây." Hoseok nhướn mày lên tiếng. "Dài dòng nãy giờ là hiểu tớ yếu với cậu rồi Hwi Soo ạ."
"Cậu nói như thế..." Hwi Soo thở dài. "Đã nói như thế thì, ờm, chúng ta chia tay chỉ vì cậu yếu thôi à...?"
"Chứ không thì cậu muốn tình yêu thuần khiết với tớ tiếp à?" Mắt Hoseok hơi giật nhẹ. "Hay là cậu muốn chơi đồ và nhìn t-"
"Thôi thôi thôi, đủ rồi." Hwi Soo bất ngờ lớn giọng chặn họng cậu. "Nhưng mà hơi uổng. Chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau được không?"
"Sao cơ? Uổng cái gì?"
"Tớ không muốn cứ đơn giản đóng cửa mối quan hệ giữa chúng ta thôi." Hwi Soo mím môi giải thích. "Ý là, không thể lăn giường với nhau thì làm bạn, còn chuyện yêu đương thì đường duyên ai nấy tự đi." Cô càng giải thích càng thấy ngượng miệng. "Là thế ấy chứ còn sao trăng cái nỗi gì..."
"À-" Hoseok kiểm tra điện thoại lần hai. "Ừ thế cũng được." Cậu đáp vội. "Sao cũng được. Tớ về trước đây. Lỡ mà có chuyện gì xảy ra thì gọi cho bạn cùng phòng của cậu đến giúp nhé, đừng gọi cho tớ."
"Ủa? Alo? Jung Hoseok cậu nói thế mà nghe được à???"
---
Hoseok sau khi thỏa hiệp với Hwi Soo liền quay về nhà của mình. Cậu muốn về để lấy quần áo và mấy món đồ vệ sinh cá nhân. Không hẳn là sẽ chuyển qua nhà anh ở luôn không về, cậu chỉ muốn chắc chắn rằng anh sẽ trải qua kì phát tình an toàn với cậu.
*Cạch*
"Ôi chà quý hóa quá. Cậu quý tử của tôi thế mà lại về rồi đấy à?"
Hoseok giật mình ngước lên nhìn người sở hữu tông giọng trầm trầm của đàn ông. Ông là bố của cậu.
"Bố? Bố mẹ về khi nào vậy?" Hoseok gỡ giày lên tiếng. Cậu ngạc nhiên một phần nhỏ, chín phần còn lại là đang nhộn nhạo hết cả lên vì lo cho anh hàng xóm kia.
"Mới hôm qua thôi." Ông đáp. "Mà con làm gì vội vàng thế? Bận đi đâu nữa à?" Ông nhìn theo cậu quý tử đang nhanh chân vác cặp lên cầu thang không thèm hỏi han gì ông.
"Con đang bận tí. Lát nữa nói với bố sau." Hoseok đáp nhanh.
"Ô hay cái thằng này... Con với chả cái..." Ông Jung lẩm bẩm.
Bụng cậu lại lộn lên thêm một vòng.
"Yoongi à, anh làm cái gì rồi vậy?" Cậu lẩm bẩm trong khi nhét đống quần áo vào vali. Vơ đại bàn chải đánh răng cùng mấy thứ lặt vặt khác, cậu lôi vali đi như bay ra khỏi nhà, băng qua ánh mắt ngỡ ngàng của quý bậc phụ huynh mới từ đẩu đâu về rồi lao đến nhà Yoongi.
"Yoongi!"
Cậu mở toang cửa nhà anh.
Căn nhà tối om không một tiếng động hay bóng người. Mọi thứ chừng như chỉ là do cậu ảo tưởng ra rồi tự lo lắng lấy.
"Yoongi?" Cậu bật điện mò lên phòng anh. "Anh đâu rồi? Trả lời em đi?"
Có một tiếng kêu nhỏ phát ra từ phòng ngủ. Hoseok càng thêm nhanh chân tìm đến. Càng tiến đến gần, cậu càng nghe rõ tiếng thở dốc cùng loại âm thanh rè rè máy móc phát ra, tệ hơn, Hoseok còn ngửi thấy mùi hoa Chocolate Cosmos đặc trưng của Yoongi tỏa ra nồng nặc tràn đầy trong không khí.
"...Hoseok, Seok- ưm... ah-" Tiếng Yoongi rên rỉ ướt át. "Ah~ Không phải chỗ đó mà...Seok-"
Chết mất thôi.
"Seok~..."
*cạch*
"Em đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com