Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28

Đến trưa, Văn Toàn ngồi xem tivi cùng Trọng Khải thì nghe tiếng chuông cửa, cậu vội đi ra mở cửa, nhướng mày nhìn người con trai cao lớn đối diện

Văn Toàn : sao cậu lại đến đây?

Ngọc Hải : ở nhà chán quá, định rủ cậu đi chơi

Ngọc Hải : đi chơi không?

Đột nhiên được rủ đi chơi, Văn Toàn không biết có nên đi hay không, dù gì cậu cũng đã có ý muốn dứt tình cảm với anh. Chắc nên ít tiếp xúc mới được.

Tuy lúc sáng cậu có chút hy vọng bởi thái độ bất thường của anh hôm đó cực kì mờ ám, giống như đang ám chỉ anh ghen vậy. Nhưng suy đi nghĩ lại, một hành động nhỏ không thể nói lên điều gì. Vã lại, cậu nên đừng mong chờ thì hơn

Văn Toàn nhẹ lắc đầu, cậu có hơi khó xử, sợ rằng Ngọc Hải sẽ vì thế mà cảm thấy cậu đang cố giữ khoảng cách, hoặc anh có thể sẽ buồn vì không ai chơi cùng

Trọng Khải ở bên trong thấy cậu đi mở cửa lâu qua nên nói vọng ra

Trọng Khải : ai vậy Văn Toàn? Ba mẹ em về sao?

Văn Toàn : không phải...là bạn em

Trọng Khải : ồ, rủ bạn vào nhà chơi, sao đứng ngoài mãi vậy?

Nghe giọng đàn ông lạ bên trong, Ngọc Hải khẽ cau mà, anh nhìn chăm chăm gương mặt nhỏ của Văn Toàn. Cậu đang giống như khó xử, cứ như không muốn cho anh vào vậy

Ngọc Hải nghĩ đến việc có đàn ông trong nhà cậu, còn xưng hô thân mật như thế. Vã lại giọng nói này nghe có vẻ quen, dường như đã nghe thấy ở đâu đó rồi

Thấy biểu cảm của cậu, anh có đôi chút lưỡng lự, nhưng rồi vì muốn biết người bên trong cùng cậu có quan hệ như thế nào

Ngọc Hải : không chào đón tôi sao? Hay cậu đang giấu tôi cái gì?

Câu hỏi khiến Văn Toàn đơ người. Không phải không chào đón, mà là cậu sợ, sợ rằng tiếp xúc nhiều thì bản thân sẽ để lộ ra sơ hở mất. Nếu như vậy, liệu anh có còn thân thiết với cậu nữa hay không

Như bị đánh trúng tim đen, Văn Toàn khẽ siết tay, ánh mắt cụp xuống. Suy nghĩ một lát mới khẽ lắc đầu

Văn Toàn : không có mà

Cậu thua rồi, thật sự không thể thẳng thừng từ chối anh được. Cậu không có đủ dũng khí, hơn nữa anh cũng đã nghi ngờ cậu che giấu cái gì đó. Văn Toàn không ngừng nghĩ ngợi, có khi nào anh đã biết gì đó về tình cảm của cậu rồi hay không? Nếu không thì sao lại nói như vậy?

Ngọc Hải như chỉ chờ ba từ này của cậu, anh liền lách người đi vào bên trong. Sẵn tiện nắm lấy tay cậu mà kéo vào

Trọng Khải bên trong vẫn là chú tâm vào tivi, đến khi nghe tiếng dép lạch bạch ở phía sau mới quay lại. Thấy Ngọc Hải nắm tay Văn Toàn, Trọng Khải chỉ chề môi, sau đấy lại chẳng quan tâm hai người họ mà xem tivi tiếp. Xì, có bồ thì ngon lắm? Cứ thích thể hiện trước mặt FA thôi!

Bàn tay Ngọc Hải khẽ siết chặt. Thì ra người đàn ông đó là Trọng Khải, vì sao lại ở trong nhà cậu cơ chứ?

Văn Toàn : đau

Nghe như thế, Ngọc Hải mới chợt nhận ra mình đang làm Văn Toàn đau. Vội vã buông tay, sau đó lại nắm lấy tay cậu đưa đến trước mặt. Cổ tay đỏ ửng in hằng dấu ngón tay của anh. Ngọc Hải xót xa mà xoa bóp cho cậu

Ngọc Hải : xin lỗi, cậu còn đau không?

Văn Toàn : hết rồi

Cậu rụt tay lại, tự mình xoa xoa cổ tay. Cậu không biết nguyên nhân gì khiến anh tức giận như thế. Hay Trọng Khải nói gì khiến anh tức giận? Nhưng lúc này không phải lúc cậu bày ra gương mặt giận dỗi. Văn Toàn nói

Văn Toàn : cậu đến đó ngồi chơi đi. Tôi đi lấy nước cho cậu

Đi lấy nước, Văn Toàn chỉ đúng có một cái suy nghĩ "vì sao Ngọc Hải lại thay đổi bất thường như vậy? Rõ ràng lúc ở ngoài cửa vẫn rất bình thường kia mà?"

Bước vào phòng khách, cậu đột nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng, giống như có một thế lực vô hình nào đó đang hiện hữu ở đây. Chưa bao giờ cảm thấy ngôi nhà mình lạ lẫm như thế. Giống như nơi đây đang có một cuộc đối đầu rất căng thẳng.

Tuy nhiên, chẳng có cuộc ẩu đả nào diễn ra. Chỉ là có hai tên ngốc đang lườm nhau đến cháy mắt.

Văn Toàn đi đến đặt chiếc cốc trước mặt Ngọc Hải. Sau đó lựa vị trí xa hai người nhất có thể mà ngồi. Cậu cảm giác như cả hai sẽ cấu xé nhau bất cứ lúc nào

Ngọc Hải và Trọng Khải nhìn trực diện nhau, tivi vẫn chạy đều đều, Văn Toàn ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn tivi chút lát lại nhìn đến hai người bất thường kia

Rõ ràng là trời cũng không oi bức, tại sao cậu lại đổ mồ hôi nhiều như thế

Đến vài phút sau đó, Văn Toàn thấy rằng bản thân nên làm cái gì đó để thay đổi chút không khí này đi. Nhưng nghĩ mãi vẫn chưa có cách gì. Đành ngồi im như vậy, cố chú ý vào tivi nhưng chẳng được. Âm thanh phát ra từ tivi cậu chẳng nghe thấy gì, nhưng nhất cử nhất động của hai người kia cậu đều thấy được. Đơn giản là vì nếu cả hai có lao vào đánh nhau thì cậu còn biết đường mà chạy kịp.

Không phải là cậu không muốn can, mà là thân hình cộng thể lực của cậu không bì nổi với hai người, sợ rằng cậu bay vào can ngăn chỉ giống như một con gấu bông cỡ lớn vô tình bị vạ lây bởi cuộc xung đột

Trọng Khải ngồi từ nãy giờ cũng biết Văn Toàn có hơi căng thẳng. Vì thế hắn đành rút lui trước vậy. Chỉ là hình như Ngọc Hải đã hiểu lầm mối quan hệ của hắn và Văn Toàn rồi. Như vậy cũng tốt, hắn có thể thử xem hắn yêu cậu đến nhường nào

Trọng Khải : Văn Toàn, anh lên phòng trước, lát nữa khách về rồi lên với anh, anh có quà về cho em

Văn Toàn gật gật đầu. Cậu vẫn chưa biết giữa hai người họ xảy ra chuyện gì, vì thế mặt còn hơi ngơ một tí

Ngọc Hải nghe cách nói chuyện và lời nói dễ gây hiểu nhầm của hắn mà tức đến nghiến răng.

Còn là "lên phòng trước" hai người họ ngủ chung phòng sao?

Đó là suy nghĩ củ Ngọc Hải. Ánh mắt nhìn Trọng Khải như một con giao sắt nhọn muốn đâm thủng hắn, xẻ hắn ra làm trăm mảnh của anh khiến hắn càng thêm hài lòng

Sau khi hắn đi, anh liền một mạch đi qua ngồi sát cậu, hơi thở ấm nóng, gấp gáp liên tục phả ra, mặt anh đỏ hết cả lên, Văn Toàn có hơi e dè, khẽ nhích mông ngồi xa ra

Văn Toàn : cậu...cậu làm gì thế...

Ngọc Hải đưa tay nắm lấy cằm của cậu. Ép cậu phải nhìn thẳng mặt anh

Ngọc Hải : hai người ở cùng phòng sao?

Cậu đưa tay để lên ngực anh, đẩy ra nhưng bất thành

Văn Toàn : cậu...bình tĩnh trước đã

Không nhận được lời đáp như ý, Ngọc Hải càng tăng lực tay mày đẹp nhíu lại

Ngọc Hải : trả lời tôi mau, cậu và tên kia ở cùng phòng?

Văn Toàn : ...đúng..ứm

Vừa nói dứt từ, môi nhỏ đã bị phủ lấy bởi môi của anh. Văn Toàn trợn to mắt, hoảng loạn đập tay vào bờ ngực rắn rỏi nhưng mãi người kia chẳng dứt ra

Đến khi dưỡng khí của cậu gần cạn kiệt, anh mới chịu dứt ra, Văn Toàn thở gấp, lại một làn nữa đẩy anh ra nhưng bất thành

Gương mặt anh càng trở nên tệ, một lần nữa hôn xuống. Lần này càng kịch liệt hơn, khiến cạu có cảm giác như đang bị anh ăn đến tê dại

Đến giới hạn, Văn Toàn tát lên má của anh, lực tát không mạnh, nhưng đủ khiến anh thức tỉnh

Cuối cùng Ngọc Hải cũng nhận ra bản thân đang làm cái gì. Anh vội ngồi dậy, đưa tay sờ môi mình. Rồi đưa mắt quan sát cậu, Văn Toàn chỉ che môi, không nói gì. Càng lúc ngồi càng xa anh, ánh mắt cậu nói lên rằng "đồ cầm thú, đừng đến gần tôi" khiến Ngọc Hải có hơi đau lòng.

Ngọc Hải : tôi...tôi xin lỗi, là tôi kích động quá...cậu có thể xem như chưa có gì xảy ra

Ngọc Hải nói câu này là vì sợ Văn Toàn sẽ xa lánh mình. Còn Văn Toàn lại có chút thất vọng, thì ra đối với Ngọc Hải, đây chỉ là một tình huống không nên xảy ra.

Ánh mắt Văn Toàn cụp xuống, cạu hít thở sâu, nói

Văn Toàn : không sao, cứ xem như chưa xảy ra như cậu nói đi

Khi nghe câu này, lòng Ngọc Hải khó chịu vô cùng.

Văn Toàn lấy điều khiển mà tìm video khác phù hợp hơn để xua tan đi bầu không khí gượng gạo này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com