chương 20
Sáng hôm sau, Văn Toàn vừa bước ra khỏi nhà đã thấy Quế Ngọc Hải cùng chiếc xe đạp quen thuộc, cậu có hơi lưỡng lự một chút, có hay không chào hỏi anh một tiếng? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nên giữ khoảng cách thì hơn, kẻo sau này cậu có muốn rút cũng không được
Lúc vừa đi ngang qua, Quế Ngọc Hải gọi cậu lại, giọng anh hơi khàn, nghe trông mệt mỏi lắm
Ngọc Hải : Toàn...lên xe đi, tôi chở cậu đi học
Văn Toàn dừng chân, xoay người như máy móc, cười xòa
Văn Toàn : là cậu hả.. Tôi không nhận ra
Ngọc Hải đẩy chân cho xe di chuyển lên một chút, nói
Ngọc Hải : lên đi
Văn Toàn ngồi lên xe, cậu thở dài, muốn tránh cũng tránh không được. Cậu có hơi lo lắng, liệu tình cảm qua đậm sâu, cậu có thể dễ dàng mà buông bỏ được không?
Anh đạp xe được một lúc, muốn hỏi điều mà mình đã thắc mắc từ tối qua đến giờ nhưng lại thôi. Sợ rằng cậu sẽ khó chịu khi bị quản quá nhiều. Mà vốn dĩ cả hai chỉ là bạn bè, cùng lắm là bạn thân nên quản nhiều thì không tốt. Lời nói đến miệng rồi lại bị nuốt ngược vào. Tay nắm tay cầm xe siết chặt, anh nuốt xuống một cỗ tức giận đang trào dâng, đến hiện tại anh mới cảm thấy lạ, lạ ở chỗ vì sao anh lại tức giận như vậy? Tự hỏi mình như thế anh mới ngẩn người ra, vì sao chứ?
Văn Toàn : Ngọc Hải, xe lớn phía trước kìa dừng lại
Văn Toàn đập tay lên bả vai anh. Vì thấy anh hơi lơ là, phía trước có xe lớn đang lao đến, anh lại không nép vào lề để nhường
Đến khi giật mình vì cái đánh của cậu, anh mới bẻ lái vào bên trong. Vì quá đột ngột, lại va phải chai nhựa bên lề đường, cả hai té xuống. Chiếc xe lớn kia lệch tay lái một chút, may mắn không làm ai bị thương. Người trên xe đi xuống, đầu tiên chạy đến chỗ cả hai, cúi xuống hỏi thăm
Tài xế : hai đứa có sao không? Có cần đi bệnh viện không?
Văn Toàn được anh đỡ dậy, trên người chỉ có cánh tay phải là bị trầy thôi. Rướm máu, Văn Toàn nhăn mặt, đau chết đi được
Nghe người tài xế hỏi thăm, Văn Toàn chỉ lắc đầu, cả hai còn phải nhanh chóng đến trường nữa
Anh nắm lấy cánh tay cậu, ánh mắt đầy vẻ lo lắng, nhìn vết thuo gư đỏ ửng rướm máu khiến lòng anh cũng đau xót
Ngọc Hải : có đau lắm không? Đi một đoạn nữa sẽ đến tiệm thuốc tây, tôi mua đồ xử lí vết thương cho cậu
Ánh mắt có lỗi hiện lên, hướng ánh mắt về phía Văn Toàn, cậu có giận như lại không trách được anh. Nhẹ gật đầu
Văn Toàn : mau đi thôi, trễ giờ là không được vào trường đâu
Sau khi ổn thỏa xong hết, Quế Ngọc Hải lại tiếp tục chở cậu đi, lần này anh đã không để bản thân mất tập trung nữa, một mực tập trung vào việc lái xe.
Khi vào lớp, anh liền lôi đò dùng khử trùng ra, giúp cậu xử lí.
Văn Toàn cảm thấy hơi đau rát, nhưng không phát ra tiếng rên đau, chỉ cắn môi một chút. Sau khi xử lý xong xuôi, Ngọc Hải mới an tâm. Đưa tay vuốt ve tóc cậu, anh nói
Ngọc Hải : xin lỗi...khiến cậu chịu đau rồi
Văn Toàn : không sao, chỉ là trầy xước một chút, cậu cũng đã xử lí vết thương giúp tôi rồi còn gì
Ngọc Hải xem đồng hồ, còn khoảng 30 phút nữa mới vào học. Anh lại nhìn cậu
Ngọc Hải : cậu ăn gì không?
Văn Toàn : Hamburger
Nói xong, Văn Toàn đứng dậy định đi theo anh, thế nhưng Ngọc Hải kêu cậu ở lại, nói rằng anh sẽ mua mang lên cho cậu
Văn Toàn gật gật đầu, nhất thời cậu cũng không có hứng đi xuống canteen cho lắm. Vì thế ngoan ngoãn nghe theo lời anh mà ngồi ở đây
Cậu nhìn ra phía xa dãy hành lang, thấy Trọng Khải từ đâu tới, đi đến lớp cậu, ngồi ngay ghế của Quế Ngọc Hải, khiến cậu có chút bết ngờ
Văn Toàn : anh đi đâu đây?
Trọng Khải : anh quên nói, anh là giáo viên mới
Văn Toàn : hả? Chẳng phải anh học ngành kinh tế sao?
Trọng Khải : ai bảo? Anh học sư phạm
Văn Toàn bị bất ngờ, lúc trước thấy Trọng Khải rất có đam mê với những ngành liên quan đến tài chính, kinh tế, vì thế cậu cứ nghĩ y đã đi theo lĩnh vực kinh tế rồi, bây giờ lại là giáo viên mới của trường cậu, sự bất ngờ chưa kịp thích ứng thì một cô gái đã đi đến trước mặt Trọng Khải từ lúc nào. Trên tay là quyển sách cùng cuốn tập. Cô gái ấy bẽn lẽn nói
Như Huyền : chào thầy, em là Như Huyền, lát nữa lớp em có tiết kiển tra, thầy có thể giảng qua bài này cho em được không? Em chưa hiểu lắm
Cách bắt chuyện này cũng mới mẻ đi, nghe vô cùng học thức nha. Trọng Khải cũng không để ý gì, học sinh nhờ thì y giúp thôi. Mà cô gái này cũng gọi là tiếp thu nhanh, chỉ cần gỡ được nút thắt khó ở bài này là hiểu được toàn bộ, coi bộ cũng sáng dạ
Sau khi chỉ bài xong, Như Huyền cúi đầu cảm ơn, sau đó đi về lớp của mình, có vẻ như cô muốn xin phương thức liên lạc nhưng vẫn còn ngại. Lúc xoay lưng đi có ngập ngừng đôi chút, con gái mà, da mặt mỏng
Đến khi Quế Ngọc Hải quay lại đã thấy chỗ mình đã bị người tay chiếm lấy, mà ngay cả cái má bánh bao kia cũng bik người đó véo, Văn Toàn thế mà lại cười cười với người đó. Nhìn cách nào cũng không ra hai người xa lạ
Anh nắm chặt chai nước suối trên tay, tiến lại gần cả hai với ánh mắt u tối. Giống như người chồng bắt gặp bạn đời của mình ngoại tình vậy, vừa đau vừa khó chịu. Vừa muốn trách nhưng lại thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com