chương 40
Chiều tối, Ngọc Hải theo lối mòn của trí nhớ mà đi tới khu chợ. Anh cần mua một số thứ để cùng bà nấu bữa tối. Vốn dĩ có thể để người giúp việc trong nhà đi mua. Nhưng ai lại muốn đi chợ, muốn tận hưởng không khí mát mẻ yên bình của xế chiều.
Lúc đầu bà kiên quyết không muốn cháu trai của mình đi. Vì ở nơi đây đang xảy ra bất ổn. Có một nhóm đối tượng ăn chơi trác táng, hơn nữa còn dính đến chất cấm. Không ai biết họ sẽ tụ tập ở đâu, làm ra nhưng chuyện gì. Do đó bà rất lo lắng khi anh đề nghị để mình đi mua thực phẩm
Nhưng với cái miệng khéo léo ngon ngọt của anh, bà đành gật đầu đồng ý. Lúc anh đi còn bảo vài người theo sau anh để phòng hờ. Ngọc Hải là cháu cưng của bà, làm sao mà bà có thể yên tâm khi anh đi một mình
Ngọc Hải tuy biết có người đi theo phía sau, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của anh cả.
Con đường đến chợ phải đi qua một khu nghĩ trang nhỏ.
Lúc trước khi đến đây anh đều chạy thục mạng vì sợ "ai đó" sẽ để ý mà trêu chọc.
Đến khi lớn lên anh dần dà bỏ qua nỗi sợ hãi đó. Không phải là không còn sợ, chỉ là anh không tin trên đời này có "thế lực" đó hiện hữu
Khi đi ngang qua đó, anh nghe thấy tiếng xì xầm to nhỏ, cùng một tiếng rên khẽ của một người đàn ông.
Ánh sáng buổi xế chiều không sáng, lúc nhìn chỉ thấy mờ ảo một mảng, không thể nhìn xa. Hơn nữa ai lại ở khu nghĩa địa vào lúc này?
Đột nhiên một cái rợn người khiến anh bừng tĩnh, nhanh chống đi nhanh qua khu này
Ở quê, những bụi tre còn rất nhiều, nó cao và to. Gió buổi chiều làm lá tre đung đưa xào xạc. Rồi đột nhiên cậu thấy bóng dáng ai đó khuất sau bụi tre già
Ngọc Hải : ai đó?
Đáng lẽ ra anh không hỏi. Nhưng từ lâu người ta đồn đại rằng ở những bụi tre lớn thường có người bị "ma" giấu. Đó giờ ai chưa từng gặp qua, bây giờ thấy cảnh này trong lòng có hơi bồn chồn lo lắng
Người trong đó khẽ "suỵt" một tiếng
Ngọc Hải : không phải bị ma giấu chứ?
Người bên trong ừ lên một tiếng, sau đó nói
....: lúc đi ngang qua đó, có thấy ai không?
Ngọc Hải sững người, đối đáp lạ
Ngọc Hải: không biết, hình như là có, có nghe tiếng xì xào
....: được, anh Hoàng, chúng ta chuẩn bị thôi
Theo hướng nhìn của người kia, anh nhận ra bụi tre đằng kia cũng có một người, phía sau cũng lộ ra thêm vài người nữa
Ngọc Hải : các anh đang làm gì vậy? Buổi tối không nên chơi trốn tìm đâu
Điều này là anh nghe từ bà kể lại, cấm tuyệt đối không được chơi trốn tìm vào buổi tối.
Anh có lòng tốt nhắc nhở, người lúc nãy nói
....: tụi anh đang bắt bọn hút chất cấm. Người dân ở đây luôn lo sợ một khoảng thời gian rồi
....: chú em đi đâu giờ này?
Thấy mặt trời đã lặng đến nơi. Hắn thấy anh nhìn lạ mắt, không phải người dân ở đây nên hỏi
Ngọc Hải : đi mua chút đồ
....: vậy đi nhanh rồi còn về, con đường này chưa có lắp đèn đường. Mai mốt đi chợ thì đi sớm một chút
Ngọc Hải : ừm, cảm ơn, vậy tôi đi trước
Anh quay đầu bước đi hướng về phía chợ. Chính quyền ở đây cũng thân thiệt với người dân nhỉ...
Sau khi mua xong đồ cần thiết thì trời cũng đã tối dần. Anh thấy người làm trong nhà cứ đi phía sau, luôn giữ một khoảng cách nhất định thì lắc nhẹ đầu, chủ động ngoắc họ lại. Đồng thời lấy điện thoại ra bật đèn flash
Ngọc Hải : các anh không mang đèn theo còn dám ra ngoài buổi tối sao?
Một người trong số họ khẽ trả lời
....: vì gấp quá nên chúng tôi không kịp mang theo
Đúng thế, vì lo cho an toàn của anh, tất cả đều cuống cuồng lên mà đi theo, lỡ anh gặp bất trắc thì toi đời
Ngọc Hải đối với những người này đều coi là bạn bè đi. Lúc nhỏ về quê ngoài bà ra thì anh còn nói chuyện với những người này. Nhưng càng lớn lại càng xa cách, có lẽ về tầng lớp chăng?
Ngọc Hải không để ý nhiều, vì có người nói chuyện là anh thực sự vui
Trên đường về nhà cũng không ai nói gì. Ngọc Hải khi đi ngang qua khu nghĩa trang lại thấy gần 10 người đang đứng ở đó, áp giải một nhóm thanh niên nào đó trong có vẻ nghiện ngập
Chung quanh bây giờ cũng đã có một số người dân đến xem, anh không để ý mấy. Phải mau chóng mang đồ về cho bà
Buổi tối sẽ ít hơn buổi sáng, vì các cô chú cùng nhóm em gái đã đi về hết rồi.
Một cuộc gặp mặt gia đình trống vắng đến khó nói nên lời khiến anh chỉ biết lắc đầu cười nhẹ
Khi giao hết cho người phụ trách nấu ăn, anh mang đến cho bà một chai dầu mà bà nhờ mua. Ngồi nói chuyện với bà một lúc, sau đó anh xin phép ra ngoài để bà được nghỉ ngơi. Người già luôn cần khoảng thời gian yên tĩnh của riêng mình
Sau khi ra khỏi phòng của bà, anh lấy điện thoại ra nhắn vào đoạn chat với Văn Toàn
Anh do dự không biết có nên gọi điện cho cậu hay không. Vì trước đó cậu nói cậu bận, nhưng anh thật sự muốn nghe giọng nói của cậu.
Văn Toàn không phải là người tùy ý tắt máy của người khác, nhưng lúc chiều cậu đã làm thế với anh. Anh thắc mắc là chuyện gì gấp đến độ cậu phải làm như vậy, hoặc anh nói gì đó khiến cậu không thoải mái chăng?
Suy nghĩ một lúc, anh quyết định nhấn gọi đến cho cậu
Văn Toàn bên này ngồi trên bàn học, ánh mắt hướng chiếc điện thoại đang tối màn hình của mình. Hai tay cậu chống vào hai bên má, để lộ ra chiếc má mềm, phúng phính
Cậu đã ủ rũ suốt buổi chiều rồi. Trong đầu quanh đi quẩn lại chỉ có câu hỏi lớn "cô gái đó là ai?" chính là cô gái đã xuất hiện bên cạnh anh lúc anh đang gọi điện cho cậu. Mà khi đó anh lại phớt lờ sự hiện diện của cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu
Đang ủ rũ, điện thoại chợt sáng lên, tiếng chuông reo cộng them độ run của chiếc điện thoại. Văn Toàn nhìn tên trên màn hình, là Ngọc Hải gọi đến. Cậu thở hắt ra một hơi, chu mỏ nói
Văn Toàn : rốt cuộc cũng nhớ đến tôi rồi chứ gì...tên xấu xa
Gương mặt không một chút muốn nhận cuộc gọi, nhưng tay lại bắt lấy điện thoại nhấn nút chấp nhận
Ngọc Hải : Văn Toàn, cậu đã hết bận chưa?
Văn Toàn : ừm, có gì không?
Ngọc Hải : cậu...có giận tôi chuyện gì không?
Văn Toàn : không có
Ngọc Hải : thật sao? Nhưng giọng cậu có chút không đúng...hay cậu đang gặp rắc rối?
Văn Toàn : không có, cậu đi mà nói chuyện với cô gái kia đi
Khi cậu nóng giận muốn ngắt đi cuộc gọi, giọng cười của anh vang lên
Ngọc Hải : cậu để ý chuyện đó sao?
Ngọc Hải : cô ấy là Mộng Quyên, là bà chủ tiệm đồ cưới
Văn Toàn : nói với tôi làm gì?
Ngọc Hải : ồ...tôi nghĩ cậu cần thiết biết, bởi vì sau này tôi sẽ dẫn cậu đến đó. Cô ấy nói tôi với cậu xứng đôi, có thể tiến thêm không?
Sau khi thổ lộ với bà, cùng với lời nhận xét và thúc giục của Mộng Quyên, Ngọc Hải cũng biết đến lúc anh phải tìm kiếm danh phận cho bản thân mình, không chỉ để mối quan hệ của cả hai là giả, mà anh phải chuyển giả thành thật. Vậy thì đầu tiên anh phải thổ lộ rõ với cậu
Ngọc Hải : Văn Toàn, tôi thật sự thíc cậu, đừng đóng giả nữa, chúng ta làm thật đi?
Văn Toàn vẫn im lặng, cậu không nghĩ cuộc gọi điện này sẽ quan trọng đến thế. Chuyến đi này có gì tác động đến anh mà lại thay đổi như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com