Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

"Đàn anh?" Năm đó Thanh Bình không có trong đội hình ra sân hay cả đội hình dự bị như cậu được xếp vào vị trí hậu cần, lúc đó Thanh Bình cũng còn khá trẻ, năng lực lại rất tốt.

"Em ở Câu Lạc Bộ Viettel nhỉ?" Việt Anh thấy đàn em có màu áo khác Câu Lạc Bộ Hà Nội liền hoài nghi mà hỏi.

"Vâng ạ...cho em xin áo anh được không?" Thanh Bình năm đó rất hâm mộ Việt Anh, hắn cũng sấp sỉ tuổi cậu nhưng có thể vào được đá chính cho Câu Lạc Bộ thậm chí còn được mời lên tuyển quốc gia.

"Áo? Áo Câu Lạc Bộ Hà Nội đấy, em xin thì có bị Hoàng Đức mắng không?" Việt Anh cười khẻ, cậu nhóc ngây thơ đến không ngờ.

"Anh Đức...anh Đức sẽ không mắng em đâu" Thanh Bình suy nghĩ vài giây rồi cũng chắc nịch nói.

"Thế em nên giữ nó cho tốt đấy" Việt Anh cầm chiếc áo vừa đấu được hắn cẩn thận xếp lại đưa cho Thanh Bình.

Thanh Bình mừng rỡ, vừa cầm vừa cười làm cho Việt Anh có nhiều ấn tượng tốt.

"Vậy em xin rời đi, cảm ơn anh ạ" Thanh Bình hí hửng rời phòng thay đồ của Hà Nội rồi theo xe để về lại khách sạn.

Việt Anh sau khi về được Câu Lạc Bộ cũng có chút tiếc với áo đấu, lại phải đi mua lại ở mấy ông trong Câu Lạc Bộ nữa rồi.

"Áo mày đâu? Mất rồi hả? Mày dư tiền quá rồi đó" Đàn Anh Văn Quyết nói rồi cũng đưa chiếc áo dự phòng cho hắn.

"Vâng, cảm ơn anh" Thế là chuyện xấu của cậu bé Thanh Bình lúc đấy được Việt Anh dung túng tuyệt đối.

Trận tiếp theo Viettel có thêm cơ hội gặp lại Hà Nội FC, cậu bé Thanh Bình vẫn ở vị trí hậu cần còn Việt Anh đã xuống vị trí dự bị để có thể đẩy các cầu thủ khác có cơ hội cảm nhận bóng tốt hơn.

"Anh cho em xin áo của anh nhé?" Đột nhiên Việt Anh lại thấy quen thuộc cực kì, lại hành động xin áo đấy.

"Em lại xin áo đấy à?" Việt Anh lại suy nghĩ, chẳng lẻ phải mua thêm áo đấu nữa sao, mặc dù trận này hắn không ra sân dù một phút nào.

"Dạ vâng..." Thanh Bình ngượng ngùng trả lời.

"Thế...cho anh xin phương thức liên lạc để trao đổi chứ nhỉ?" Việt Anh nói xong liền đưa điện thoại ra trước mặt Thanh Bình, là giao diện điện thoại, xin số điện thoại của cậu đấy à?

"Vâng vâng" Thanh Bình lúng túng cầm lấy mà lưu số điện thoại bản thân cho người kia.

"Được rồi, của em đây" Việt Anh sau khi nhận được phương thức liên lạc mà thoả mãn rời khỏi phòng thay đồ.

"Mày đừng hòng xin anh nữa" đàn anh Văn Quyết thấy đứa em mình không mặc áo đấu liền đanh giọng nói.

"Haha, do có người xin mà" Việt Anh thanh mình cho bản thân.

Gây cho hắn thương nhớ là Thanh Bình mà khiến cho hắn tổn thương cũng là Thanh Bình.

Đột nhiên Thanh Bình lúc đấy có chút nhói lòng, cậu không nhớ, mọi thứ hoàn toàn mới lạ, không có một chút kí ức nào hết.

"Mày không biết đâu, áo đấu của Việt Anh mày nhét trong tủ của anh, bảo anh cất kĩ nữa cơ, lúc rảnh anh tìm lại cho mày" Hoàng Đức cười nói, ai lại đem một chiếc áo đấu của đội đối thủ về Câu Lạc Bộ của mình cơ chứ.

Nghe được vài điều từ Hoàng Đức, Thanh Bình hơi giao động, ra là trước đó ngọt ngào như vậy sao giờ lại quên hết.

"Em cảm ơn ạ, chào anh em về" Thanh Bình nhanh chóng rời đi, có nhiều điều khiến cậu phải suy ngẫm.

Thanh Bình về phòng trước Việt Anh tận một tiếng, sau khi về đến phòng Thanh Bình chơi được vài trận liên quân rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Đến khi Việt Anh về thấy điện thoại của cậu pin đã gần cạn nhưng vẫn ở giao diện trang chủ. Bản thân Thanh Bình nằm không được ngay ngắn, nếu không sửa chắc chắn sáng mai sẽ đau cổ.

Việt Anh sửa soạn chổ ngủ cho Thanh Bình xong thì vào phòng tắm, dội sạch bản thân tránh ám mùi bia.

Sáng hôm sau Việt Anh dậy sớm hơn thường ngày, chắc có lẻ có ý định tránh né Thanh Bình. Thấy vài điều bắt thường Hoàng Đức tóm cổ hắn tra hỏi vài thứ.

"Mày né thằng Bình đấy hả?" Hoàng Đức sau vài lần bị cản trở thì giờ có thể tóm trọn người kia.

"Em làm sao lại né chứ" Việt Anh bị tóm cổ đột ngột nên vẫy vùng vài cái, sửa lại cổ áo tránh nghẹt thở rồi cũng đáp đàn anh.

"Sáng nay chúng mày không nói chuyện" Hoàng Đức chỉ có thể thấy thế, bất thường quá thì dễ thấy, dễ thấy đến nổi Hoàng Đức còn thấy.

"Cả sáng đến giờ có giờ tập thì phải tập chứ" Việt Anh cảm thấy nực cười, sao lại lấy mấy chiếc lí do vô lí như này cơ chứ.

"Không phải hả?" Hoàng Đức nhìn sắc mặt Việt Anh, có vẻ thật sự không tránh né Thanh Bình nhỉ?

Hoàng Đức rất dễ lừa.

Việt Anh rất giỏi về việc nói dối, từ ánh mắt lời nói sắc mặt đến cử chỉ.

"Đơn nhiên rồi, anh lo phần của anh đi" Việt Anh thoát ra được khỏi hoàng Đức thì có chút nhẹ nhỏm.

Đúng thật rất phiền.

Cơ mà cứ tránh né Thanh Bình mãi như này không hay chút nào. Phải xin lỗi nó thôi, yêu đương cứ giận dỗi mà không ai xuống nước thì rất dễ rạn nức.

Theo tâm trạng của Việt Anh từ sáng đến tối muộn thì Việt Anh mới có cơ hội gặp Thanh Bình, ở chung phòng rất có lợi, lợi nhiều thứ, dễ dàng dỗ dành người yêu.

Điều khiến hắn thấy bất ổn nhất là từ lúc sáng đến tối như vậy Thanh Bình vẫn không mở lời với hắn, dù hắn biết không phải lỗi cậu, ai bảo không uống thuốc đàng hoàng cơ chứ.

"Thanh Bình! Đừng né tao, tao xin lỗi"

"Việt Anh! Em xin lỗi"

...




















Cũng lâu rồi tui chưa động lại fic này, nên có khả năng cao là tui sẽ không nhớ tình tiết cũ:)) vì thế tui sẽ viết tiếp đến những chương cuối nhưng mà với tình tiết mà mốc thời gian không đúng sự thật. đối với tui fic này tui bỏ bê quá lâu, otp thì lại không theo dõi một khoảng thời gian dài rồi nên tui chỉ có thể hoàn thành fic với trí tưởng tượng và tên từng nhân vật thôi😔
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tui thời gian qua, đọc fic về otp cũ này của tui, thậm chí có mấy bà còn nhớ đến fic này luôn, nên là tui cảm ơn rất nhiều💓
Không chắc chắn tui sẽ hoàn thành trong 2,3 ngày có khả năng một tuần lận, có gì tui cố gắng nhó🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com