🌸chủ động🌸
Hôm nay Yoongi lại đi đêm.
Hoseok nấu cơm cho anh vào buổi sáng và buổi trưa, như thường lệ, anh vẫn nhận đồ cậu nấu và ăn chúng xong xuôi, đến chiều khi ra khỏi cổng trường, thoáng thấy dáng người thấp hơn chạy về phía mình, cậu còn tưởng hôm nay anh có nhã hứng muốn về chung với mình. Kết quả ngoài sức mong đợi, trên tay anh cầm theo cặp sách, tay còn lại là hộp cơm trưa, anh không nói gì ngay, chỉ lẳng lặng đưa cho cậu mấy thứ đó rồi nhàn nhạt buông mấy từ.
"Mang về hộ tôi, tầm mười giờ tôi mới về, không cần chờ."
Anh nói thế, rồi từ đâu bay đến, một cô nàng nhí nhảnh trông vô cùng dễ thương lao đến nhảy lên lưng anh như thể hành động cô vừa làm là chuyện hoàn toàn bình thường.
"Anh Yoongi!" Cô gái nở nụ cười tươi rói gọi tên anh, không khí trầm lặng giữa cậu và anh được cô gái kia nhanh chóng khuấy động. "Anh làm gì vậy, nhanh đi thôi nào."
Hoseok nắm trong tay cặp táp và túi vải đựng chiếc hộp inox của Yoongi, đứng một bên chốc lát biến thành cái bóng đèn sáng trưng. Cậu nhìn cặp đôi tình cảm cạnh mình, không thái độ cũng chẳng ý kiến gì, hoàn toàn im lặng nhìn người con trai kia đang dành cho cô gái ánh mắt yêu chiều dịu dàng.
Dịu dàng đến phát ghen lên được.
"Ừm, chúng ta mau đi thôi."
Yoongi đến cả nửa ánh mắt cũng không thèm đặt lên cậu con trai kia. Anh bỏ qua cái nhìn chăm chăm của cậu, trực tiếp nắm tay cô gái dễ thương nọ dắt đi mà không hề nói thêm câu nào với cậu. Hoseok mặt ngoài vẫn giữ bình tĩnh, cậu không mong chờ anh quay lại nhìn mình, và cậu mong anh đừng quay lại.
Tâm trạng Hoseok hơi chùng xuống. Mang đồ Yoongi đưa cho mình về nhà, cậu thoáng cảm thấy cơn ghen tị của mình với cô gái kia thế mà tăng nhanh một cách đột ngột. Chẳng biết vì lý do gì mà cậu lại ghen tị với một người con gái mình không quen, nhưng ánh mắt của Yoongi khi nhìn cô gái lúc cả hai người lướt qua trước mắt cậu thực sự mang cho cậu cảm giác không thể nào chấp nhận nổi.
Không thể chấp nhận nổi rằng mình không phải cô gái đó.
Thả mình lên chiếc ghế bành trong căn phòng khách của căn hộ, Jung Hoseok thở dài ra một hơi bất lực với chính bản thân mình. Cậu không muốn tiếp tục chìm đắm trong sự quan tâm cợt nhả của Yoongi, cậu muốn chính cậu là người con gái đó, cậu muốn chính cậu là người nhận được ánh mắt dịu dàng nọ của anh, rằng cậu yêu anh, và anh cũng yêu cậu.
Cái gì anh làm cho người khác, cậu đều muốn chúng đều là của mình.
Day day mi tâm để làm xao nhãng đi thứ suy nghĩ đeo bám lấy mình ngày một dày đặc, Hoseok không ngừng trấn an bản thân rằng mình chỉ đang stress vì nhìn thấy cảnh tình tứ của Yoongi quá nhiều chứ không phải vì mình bị ám ảnh bởi việc yêu mến Yoongi. Trán cậu xô lại một cách dữ dội, tạo nên giữa trán một cái rãnh sâu khiến cho gương mặt thanh tú hằng ngày trở nên cáu bẳn. Hoseok xoa trán, sự yêu mến của cậu dành cho người anh cùng nhà...
Cảm giác đơn phương thực sự khó chịu.
---
Hoseok tự nấu cơm tối cho mình, như một thói quen, dù Yoongi không nhắn gì, cậu vẫn để lại một phần cơm cho anh để phòng khi anh về mà đói còn có cái ăn.
Bữa tối của cậu thường bắt đầu từ khá sớm, từ sáu giờ rưỡi là ăn và đến bảy giờ là bắt đầu dọn dẹp bếp núc. Đến mười giờ tối, sau khi đã làm xong bài tập trên lớp, cậu cố tình ngồi lại dưới phòng khách, bâng quơ mở ti vi lên xem, mặc kệ thời gian bắt đầu trôi qua trong vô nghĩa.
Mười một giờ ba mươi.
Hoseok ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường, không gian im ắng của thành phố về đêm bao trùm lên căn hộ tối đen vắng lặng khiến cho tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ vang lên rõ mồn một, cào vào lòng cậu chộn rộn lo lắng. Yoongi thường về nhà muộn hơn so với những gì anh báo với cậu, Hoseok chưa bao giờ ý kiến về việc cả hai sống trái múi giờ nhau, cậu không thấy chuyện này có gì to tát, cho đến khi Yoongi bắt đầu sa đà vào những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng và buộc cậu phải chờ đến quá nửa đêm.
Hoseok đoán Yoongi sẽ có mặt ở nhà lúc mười hai giờ, nhưng trái với suy đoán của cậu, người lớn hơn đã xuất hiện trong căn hộ lúc mười một giờ bốn mươi tám phút.
Sớm hơn mười hai giờ tận mười một phút.
Yoongi nặng nề bước vào nhà trong trạng thái thế nào Hoseok không nhìn thấy. Tiếng giày thể thao của anh vang lên nặng nề khi anh quăng đại hai chiếc giày ra khỏi chân với thái độ bất cần, tiếng áo khoác sột soạt vang lên chậm chạp, cậu đoán có lẽ anh đang cởi áo ra khỏi người trong khi đang lừ đừ tiến về phía cậu đang ngồi xem ti vi trong vô vị.
Có lẽ anh đã nhận ra có người ngồi ở ghế, nên trước khi nhìn xem mình cần quăng áo ở đâu, việc đầu tiên Yoongi làm đó là lại gần người đang ngồi trên ghế, không nói không rằng mà chỉ lặng lẽ gạt tay cậu dang rộng ra, còn bản thân thì tự nhiên như không ngồi xuống đùi cậu con trai vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi, một chút ánh mắt cũng không hề để ý đến người đang tự tiện chắn mất tầm nhìn của mình.
Hoseok chẳng phản ứng gì trước việc Yoongi ngồi vào lòng mình, đầu anh dựa vào vai cậu, và cả người anh lại vương vất mùi rượu nồng nặc hệt như ngày hôm qua, hôm kia, thậm chí là cả những hôm trước nữa. Yoongi không nhìn về phía màn hình cùng cậu, anh không quan tâm cậu xem gì, cả thân hình của cậu đang là một nơi ấm áp cho anh cuộn vào. Tận hưởng sự thơm tho từ cơ thể Hoseok phát ra, Yoongi khẽ khịt mũi, anh đưa tay vòng lên cổ cậu, mấy ngón tay khẽ mơn trớn làn da ấm nóng của người nhỏ hơn.
"Chờ ai à?"
Sau một khoảng thời gian đủ lâu, khi mà Hoseok để anh chiếm dụng cơ thể mình như một chiếc lò sưởi với thân nhiệt ba mươi bảy độ C và im lặng như một cái máy, cuối cùng Yoongi cũng là người mở miệng ra bắt chuyện với cậu, bắt chuyện bằng một câu hỏi nhạt hơn nước lã.
Hoseok để mấy ngón tay người lớn hơn di chuyển lên gáy mình, cậu không phản đối việc anh làm, nhưng cậu cũng không tỏ thái độ không đồng tình. Nghe thấy câu hỏi được đặt ra, cậu chỉ chậm rãi hít vào một hơi, lát sau mới rì rầm trả lời.
"Em có chờ ai đâu." Cậu đáp, ngón tay nhấn cho âm lượng ti vi xuống ở mức nhỏ nhất.
Yoongi nghe được câu trả lời, Hoseok chỉ thấy anh khẽ cười.
"Thế không chờ ai vậy ngồi đây làm gì?"
Hoseok nhìn mấy cuốn tập cùng cuốn sách triết học trên bàn, không nhanh không chậm nói tiếp.
"Em mới học bài."
Yoongi ngẩng lên nhìn Hoseok, anh lại cười, tiếng cười nhạt nhẽo đều đặn vang lên trước câu trả lời của người nhỏ hơn khiến cho lời nói của cậu bỗng chốc trở thành chuyện cười cho Yoongi. Cậu biết anh không cười câu trả lời của cậu, cái anh cười là cậu.
Hoseok biết anh nhìn mình, cậu không có ý định cúi xuống để nhìn lại. Bàn tay ban nãy của cậu bị anh gạt ra bây giờ đang nằm chơi vơi ở một bên ghế, hoàn toàn không hề có lấy một động tĩnh gì là có vẻ muốn ôm anh. Cậu bất động nhìn cái ti vi, để mặc anh muốn làm gì mình thì làm.
"Chăm chỉ nhỉ."
Tông giọng Yoongi trầm khàn hơn hẳn so với lúc bình thường, bàn tay anh mơn trớn cổ cậu đã đời, nghịch ngợm chán chê rồi mới luồn vào mớ tóc sau gáy cậu con trai, rề rà túm lấy chúng, kéo xuống một chút rồi bản thân anh mới rướn lên, đặt một nụ hôn lên bờ môi mỏng lạnh nhạt nọ vẫn đang nghiêm nghị mím lại.
Hoseok tạm thời chưa nhận diện được mình vừa trải qua trải nghiệm gì.
Yoongi sau hành động vừa rồi không vội bỏ đi như những lần anh ôm cậu, ngược lại, anh bình tĩnh đến đáng ngờ.
Tim Hoseok đập loạn.
"Tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi này."
Yoongi ngưng mơn trơn phần gáy, anh ta chuyển sang vuốt ve gò má người nhỏ hơn. Trong vô thức, Hoseok không kiềm nổi hơi thở nặng nề của chính bản thân mình. Cậu hít vào một hơi, chậm rãi thở ra, cảm nhận rõ rệt ngón tay Yoongi trượt trên mặt mình, Hoseok không dám động đậy.
Thấy cậu không nói năng hoạt động gì với hành động vừa rồi của mình, Yoongi được nước làm tới, trong người anh ngấm rượu, đầu óc lâng lâng kéo Hoseok nằm đè lên người mình, còn bản thân anh thì nằm xuống dưới ghế, chịu chấp nhận làm người ở thế bị động, nhường cho người nhỏ hơn ở thế chủ động trong khi cậu còn chưa nhận ra anh muốn gì. Yoongi không nói không rằng, không giải thích không ừ hử trước tình cảnh do chính anh tạo ra, chỉ có một mình anh là tận hưởng trò mèo mới mẻ này, còn cậu thì không.
Hoseok bị Yoongi lôi kéo nằm ép lên người anh, cậu thoáng chốc bất ngờ đôi chút trước sự tình có phần kì cục này. Hoseok biết anh khi say sẽ có những biểu hiện lạ lùng, có khi là càng về đêm, Yoongi càng có nhiều trò kì lạ mà chính cậu là nạn nhân phải chịu đựng những thứ do anh bày ra. Đêm nay có lẽ hay ho hơn, anh không những say, mà bây giờ thời điểm đã hơn mười hai giờ rồi.
"Anh." Hoseok gọi khẽ, tông giọng vì lâu không lên tiếng mà có phần hơi khàn. Cậu không phản kháng lại trò mèo của Yoongi bày ra, những gì cậu làm là chấp thuận nó, một tay cậu chống lên ghế, tay còn lại đặt remote ti vi lên bàn, tư thế hai người tạo ra không quá mờ ám, nhưng nếu để người khác nhìn vào, trông chắc chắn là không khác gì Hoseok đang ép Yoongi trên giường nằm dưới thân cậu.
Yoongi không đáp. Anh không quan tâm đến việc Hoseok muốn nói cái gì với mình vì anh thừa biết cậu sẽ nói anh đi nghỉ ngơi. Người lớn hơn vòng tay lên cổ cậu trai, áp sát hai gương mặt vào nhau, Yoongi khẽ phả ra một hơi thở nóng hổi ẩm ướt vương mùi rượu trắng, tay ấn cậu con trai đang né tránh ánh mắt với mình vào một nụ hôn thực sự.
Hoseok quay đi.
"Anh." Cậu lẩm bẩm. "Anh say rồi."
Yoongi nhìn chằm chằm vào đôi môi thoảng mùi bạc hà của người đối diện, anh trả lời lại câu nói mang tính khẳng định của cậu. Đáp trả lại cậu bằng hai từ "tôi biết" nhạt thếch, Yoongi tiếp tục kéo cổ cậu xuống sát lại gần mình.
"Anh." Mùi bạc hà nọ tiếp tục phả ra nhẹ nhàng quanh quẩn nơi đầu mũi Yoongi. "Không được đâu."
Cậu từ chối anh.
Cậu phải từ chối.
Nếu không từ chối, sau hôm nay cậu sẽ ghét anh mất.
Yoongi chẳng thèm ư hử gì, chỉ có ánh mắt của anh là nhìn cậu, một ánh mắt sâu thăm thẳm dưới ánh đèn vàng ngoài đường đang chiếu vào đôi con ngươi đen nhạt.
Hoseok thở dài bất lực.
"Em không phải cô nàng chiều nay mới nắm tay anh." Cậu khẽ lên tiếng đính chính lại vài thứ để bảo vệ bản thân trước khi bị ánh mắt của Yoongi làm cho yếu lòng. "Em..."
"Thế thì sao?"
Yoongi nhẹ tênh hỏi lại. Anh không chờ cho cậu nói nốt ý kia, trực tiếp hỏi một cách thẳng thắn.
Hoseok miễn cưỡng nhìn Yoongi trong nghi ngại.
"Cô ấy sẽ không thích đâu." Cậu vớt vát.
Yoongi không còn nghe Hoseok nói, nhân lúc cậu mở miệng, người lớn hơn đã bắt lấy đôi môi nghiêm nghị của cậu mà cắn vào. Hoseok bị cắn một phát vào môi hoàn toàn bất ngờ, chưa kịp chuẩn bị cho bản thân xem mình cần làm gì, Yoongi đã đưa lưỡi anh vào khoang miệng cậu, chủ động làm người dẫn dắt cậu vào nụ hôn cuồng nhiệt như bão tố. Tiếng chùn chụt phát ra từ phía ghế bành vang lên khắp căn hộ, Hoseok không dám phản kháng lại ý muốn của Yoongi, nhưng đồng thời, cảm giác trái chiều trong cậu cũng dâng lên cùng một lúc.
Jung Hoseok chưa biết yêu là gì, đến cả một cái nắm tay với con nhà người ta cậu cũng không biết, huống hồ gì là kĩ thuật hôn điêu luyện thế này của Yoongi thì một con nai tơ như cậu làm sao biết được. Đầu lưỡi nóng ẩm của anh trườn bò khắp nơi trong miệng cậu, tạo cho cậu cảm giác vừa nhồn nhột vừa tê dại. Với chiều dài vừa phải của chiếc lưỡi mềm mại đang lùng sục trong tận kẽ răng của cậu, Hoseok có thể khẳng định rằng Yoongi đang làm vô cùng tốt nhiệm vụ khiến cậu phải đánh mất lý trí vì anh.
*Chụt*
Tiếng mút môi đến là ngọt ngào vang lên báo hiệu kết thúc nụ hôn điên cuồng của Yoongi. Hoseok được thả ra, đầu óc cậu hoàn toàn trở nên mơ mơ màng màng nhìn đến người con trai lớn hơn cậu một tuổi và đang nhìn cậu bằng đôi mắt ươn ướt. Cậu hơi hắng giọng lấy lại bình tĩnh, cố không tỏ ra thích thú với nụ hôn khiến cậu muốn nghiện. Giữ cho mình thái độ dửng dưng, Hoseok đưa ngón tay quệt ngang môi mình, cậu thở ra một hơi, vẫn giữ vững lập trường rằng anh không cho phép mình thích anh, Hoseok rời khỏi người Yoongi một cách nhanh chóng.
Yoongi nhìn theo cậu.
"Miệng anh toàn mùi rượu." Hoseok lầm bầm trong cổ họng, cậu ngồi dậy, tay đưa lên môi sờ vào chỗ vừa bị anh cắn một phát. "Anh nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai còn đi học."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com