🌸kết thúc🌸
Vài ngày sau, vài ngày trong hai tuần liên tiếp trước kì thi cuối năm của cả trường, Yoongi đã tìm đến Hoseok vào không phải là một buổi chiều, mà là vào mỗi buổi chiều sau tiếng chuông trường vang lên báo hiệu hết giờ học.
"Hửm."
Hoseok vội vã lao về phía thư viện nhanh nhất có thể khi tiếng chuông báo hiệu cất tiếng inh ỏi. Vẫn là dáng vẻ của mọi hôm khi cậu luôn trong trạng thái đi như chạy, Hoseok bất mãn với chính bản thân mình. Cậu không có ý học ở nhà, lý do quá rõ, cho nên khi còn ở trường, cậu buộc phải nhanh chân tranh thủ đến thư viện càng nhanh càng tốt.
"Hôm nay lại phá kỉ lục đấy Hoseok." Cô thủ thư nhìn cậu vội vã đi vào, trông hệt như tác phong của một phù thủy của cuốn tiểu thuyết Harry Potter mà các cô cậu di chuyển với tốc độ cao dưới lớp áo choàng hoành tráng, thì ở hiện tại, cậu thanh niên nghiêm túc kia chỉ thiếu mỗi một tấm áo choàng là có thể thành công biến thành phù thủy Hermione ham học phiên bản nam giới. "Đến nhanh thật."
"Tôi sẽ xem đấy là lời khen." Hoseok nhướn mày phẩy tay, cậu ra ý chào cô. "Dạo này thư viện có ý mở cửa lâu hơn rồi chứ? Sinh viên vào đây cũng khá đông rồi nhỉ?"
Thủ thư cười. "Không. Đông lên chẳng ảnh hưởng đến giờ giấc đâu."
"Tiếc nhỉ." Cậu đưa thẻ thư viện ra cho cô kiểm chứng rằng mình đã mượn sách ở đây, tay còn lại cầm ba cuốn toán cao cấp đặt lên bàn thủ thư rồi cầm thẻ lướt đi.
Ngồi chưa ấm chỗ được bao lâu, Hoseok lại cảm nhận được bàn tay ai đó vòng lên cổ mình hệt như hôm trước. Quay qua nhìn xem là ai, mũi Hoseok lập tức nhận được hương thơm của nước xả vải giống hệt mùi trên áo cậu đang mặc mà không khỏi ngạc nhiên.
Hôm nay anh ta lại đến.
"Yoongi?" Cậu nhướn mày. "Sao anh lại-"
"Sh-" Yoongi chặn miệng cậu bằng môi anh. "Tôi không được phép ở đây à?"
"Không phải thế." Hoseok húng hắng đẩy anh ra. "Hyung, chúng ta đang trong thư viện."
Yoongi ngồi xuống đùi cậu, anh đưa ánh mắt chậm chạp nhìn cậu, chẳng biết nghĩ gì mà chằm chằm như thế cậu là sinh vật ngoài trái đất.
"Thì?" Yoongi bật ra một tiếng khô khốc.
"Thì... không phải anh sợ mọi người đàm tiếu về anh sao? Anh, anh đang ngồi lên đùi em đó?" Cậu quay qua quay lại nhìn xem có ai đang nhìn mình không, nhưng ngoài trong mong đợi, không ai quan tâm hai người họ làm gì nhau cả.
"Đàm tiếu gì?" Yoongi cởi cúc áo cậu ra. "Làm ở đây hả?"
"Khoan, khoan đã." Hoseok mở lớn hai mắt. Cậu kéo tay anh ra, môi miệng lắp bắp không thành chữ. "Chúng ta về, chúng ta về rồi làm được chứ? Ở đây em nghĩ nó không tiện đâu."
Cổ tay Yoongi bị Hoseok siết chặt và bị nhấc lên cao quá đầu cậu. Rốt cuộc, cậu vẫn không thẩm nổi lối tư duy kì quặc mà người đang ngồi trên đùi cậu đây thể hiện ra là gì. Anh ta không hề bình thường một tí nào cả, cậu thở dài, rồi chờ cho anh ta nhìn cậu xong, lúc bấy giờ anh mới đứng dậy khỏi hai chân cậu rời đi trước. Cậu thực lòng không muốn bản thân mình thoải mái quá với anh vì sợ anh khó chịu, cậu những tưởng đâu anh không thích đụng chạm. Nhưng suy cho cùng thì chắc chỉ mình cậu dè chừng, còn anh thì không.
---
Những hôm sau nữa, Hoseok lại thấy Yoongi đến thư viện tìm mình. Chủ yếu là anh muốn câu cậu lên giường làm tình đến tối chứ chẳng có gì hơn. Nhiều lúc Hoseok tự hỏi anh ta rốt cuộc bị gì mà muốn lên giường với cậu ở tần suất cao thế, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì đã bị gương mặt của anh ta làm cho mềm lòng.
"Sao anh không gọi cho em?" Cậu nhìn anh, gương mặt sốt sắng cùng sự im lặng của anh ta nhìn cậu ngồi học bài lúc nửa đêm. "Em có thể về khi anh gọi, thay vì anh phải đến thư viện tìm em."
Yoongi nằm sấp trên giường, hai chân đung đưa qua lại rồi lặng đi một lát, anh mới cất giọng trả lời.
"Mất rồi." Anh trả lời cụt ngủn.
"..."
Cậu chớp mắt.
"Anh có tìm chưa?"
Yoongi nhún vai.
"Chưa." Người lớn hơn nhìn cậu. "Mất rồi thì cho mất luôn thôi."
"..."
Phải rồi nhỉ.
Với con người anh ta còn buông tay dễ hơn ăn cháo, mỗi cái điện thoại thôi thì ăn thua gì.
---
Ngày sau đó, Hoseok không để cho anh phải chạy đến thư viện tìm cậu mà chủ động về nhà. Dù rằng việc học của cậu là vô cùng quan trọng trong thời điểm này, nhưng dù sao nếu cậu ngồi trong thư viện, anh ta sẽ lại tiếp tục tìm đến cậu, rồi cả hai lại cùng về nhà như bao lần thôi. Cậu nhướn mày nhìn cánh cửa đã mở khóa, nhẹ vặn tay nắm cửa rồi bước vào trong.
"Em về rồi." Cậu lên tiếng thông báo, cặp táp còn chưa kịp buông xuống, người thấp hơn đã nhận được một cái ôm đầy nồng nhiệt đến từ phía người lớn hơn. Mà không phải người lớn hơn ôm bình thường, anh ta là lao ra đu lên cổ cậu mới phải.
"Ôi ôi ôi- ôi trời-" Hoseok loạng choạng bắt lấy eo anh ta ôm vào, cẩn thận không để bản thân ngã nhào ra sau chỉ vì cú lao bất chợt nọ tấn công về phía mình nằm ngoài dự đoán. Yoongi trông thế mà có vẻ lại vui. Anh ta được cậu bế lên, hai chân vòng sang hai bên để yên cho cậu luồn tay xuống mông mình đỡ lấy, còn anh thì chỉ có việc đung đưa chân cười cười.
"Sao anh không mặc quần." Người nhỏ hơn hỏi, nhưng ý cậu đề cập lại không phải là câu hỏi mà chỉ đơn thuần là câu lẩm bẩm một mình. Xoa xoa phần da thịt mềm mại dưới tay, Hoseok thấy khá trống trải, anh ta không mặc cả quần đùi, chỉ có boxer thôi.
"Trước sau gì chẳng cởi." Yoongi được cậu đặt ngồi lên bàn, hoàn toàn vui vẻ nhìn cậu với tay sang lấy nước. "Hôm nay có ai gọi cho cậu không?"
"Có." Tay phải đặt bình nước xuống, Hoseok đưa cốc lên miệng mình. "Bạn gái mới nhất của anh, người hôm nay mới nhận mình là người anh coi trọng nhất, và cả cô bạn gái anh chưa chia tay nữa." Cậu đưa nước lên miệng hớp một miếng, ánh mắt nhìn Yoongi bằng sự tập trung, tông giọng trở nên nhỏ lẻ hệt như thì thầm. "Bạn gái mới của anh, ý em là cô gái mà hôm qua đã đứng chờ anh đó, gọi đến để gửi lời xin lỗi vì đã chửi thề trước mặt anh. Cô ấy muốn quay lại." Người nhỏ hơn thuật lại mọi cuộc gọi đã gọi đến làm phiền cậu. "Còn cô bạn gái mới nhất của anh - Ae Yeop, gọi cho em để gửi lời mời anh đi ăn tối."
"Cậu nghĩ tôi nên tha thứ cho Seong Gi không?" Yoongi áp hai tay lên má Hoseok, giọng anh ta cũng nhẹ nhàng và nhỏ lẻ.
"Ý anh là cô gái mà anh đã cho leo cây ấy à?" Cậu nhướn mày nhìn anh.
"Ừ." Yoongi gật đầu nhẹ. "Cô gái mà cậu đã kéo tôi lên giường và cho leo cây đấy." Anh nói thêm, như thể muốn dằn mặt cậu rằng hôm qua anh không gặp Seong Gi được là tại cậu.
"Em nghĩ là không." Cậu khẽ lắc đầu. "Seong Gi đã chửi thề trước mặt anh, trong khi cô ấy kém anh một tuổi." Hoseok đứng nhìn Yoongi bằng vẻ mặt ẩn nhẫn dịu dàng.
"Ae Yeop thì sao? Tôi có nên đi ăn tối với cô ta không?" Yoongi hỏi thêm. "Cậu đã thấy cô ấy chưa nhỉ? Một người vô cùng nóng bỏng, à, chịu chi nữa-"
"Sao anh không cân nhắc đến việc ăn tối cùng em? Một ý tưởng đâu tồi lắm đâu phải không?" Hoseok hôn vào lòng bàn tay Yoongi, chẳng cần đến giây thứ ba, Hoseok đã đưa môi ghé đến khóe môi Yoongi. "Hyungie?"
"Thế thì gọi điện từ chối cả hai đi." Yoongi thở dài cởi khóa quần người nhỏ hơn ra. "Lo mà khéo léo lên, tôi mất công lắm mới quen được Ae Yeop đấy."
"Tất nhiên rồi, hyungie." Hoseok mỉm cười. "Mai anh vẫn sẽ được hẹn hò với Ae Yeop, chắc kèo."
---
Tuần thi trải qua vô cùng bận rộn và đong đầy khổ cực. Yoongi thuộc ban ngành công nghệ thông tin, thi thố đối với anh ta có lẽ là chuyện hoàn toàn bình thường, thậm chí có chút nhàm chán bởi anh ta được cấp học bổng toàn phần cho việc đi du học ngay khi anh ta thi xong. Hoseok thì khác. Cậu học ban mỹ thuật, việc qua môn thực sự khó khăn và hơi trắc trở hơn một chút, vì trong suốt hai tuần trước khi thi, cậu chẳng làm gì nhiều nhặn ngoài việc làm tình, thay vì làm bài ôn tập. Yoongi không bận bịu nhiều, nhưng Hoseok thì khác. Cậu không nhận ra Yoongi và mình ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau, cho đến khi nhìn thấy anh ta dần không còn ở nhà nhiều như trước.
Sau hai tuần thi, Hoseok có hẳn một tuần nghỉ xả hơi nhận kết quả các bài kiểm tra. Bây giờ thì cậu rảnh rỗi, đến mức khi Hoseok dư sức và dư thời gian để làm mọi thứ này nọ với Yoongi, đi ăn, đi chơi, đi chỗ này chỗ kia với Yoongi, thì cũng là lúc cậu nhận ra Yoongi đã và đang chuẩn bị cho chuyến đi du học 'một đi chưa biết trở lại hay không' của anh ta. Đáng lý Hoseok nên nhận ra sự bất thường, đáng lý cậu nên nhận ra Yoongi đã nhiệt tình với mình thế nào trong việc gần gũi, trong việc tình cảm, trong mọi việc, và đến bây giờ, khi không còn anh ở bên, cậu cảm thấy mình mất mát khủng khiếp.
Hoseok ghét cảm giác này.
Anh ta chưa bao giờ báo cho cậu biết khi nào anh ta đi. Cậu chỉ biết khi hè đến, Yoongi có thể sẽ chẳng còn ở lại trong căn phòng này nữa, anh ta sẽ bỏ mặc cậu, hệt như cách anh ta buông bỏ gần chục mối tình của anh ta để tiến đến một thứ khác được xem là quan trọng hơn với anh. Hoseok chẳng biết gì nhiều về anh cả. Nếu để so ra, Yoongi là người thế nào cậu cũng không rõ. Tùy hứng? Ham chơi? Cậu không biết. Cậu không biết gì về Yoongi, thề là như thế. Sự khó hiểu của Hoseok về anh lại vươn lên ở một tầm cao mới hơn khi anh ta nằm ngủ trong vòng tay cậu sau một lần cả hai làm tình xong, anh nói mớ.
"Seok... đừng đi..."
Lúc đấy cậu chẳng nói gì cả.
Cậu chỉ thở khẽ, vòng tay ôm lấy anh và bỏ qua câu nói vô nghĩa ấy. Nhưng đó là lúc bấy giờ. Còn hiện tại, khi Yoongi không còn mấy khi xuất hiện trong căn hộ của cả hai, mọi thứ trong quá khứ lại ùa về hiện tại chiếm sóng não cậu.
Em không hiểu gì cả. Yoongi ạ. Em thực sự không hiểu anh là người như thế nào hết. Em thích anh, em đã nói với anh cả ngàn lần khi hai chúng ta làm tình, sau khi làm tình, thậm chí là cả những lúc anh muốn nằm chung giường với em. Những lúc đấy anh đều "ừ" với em, anh khiến em thích chết đi được, nhưng sau đó thì anh lại chẳng thèm màng đến những lời đó nữa.
Em thích anh, em thực sự thích anh, rất rất thích anh.
---
Cuối tuần, Yoongi không về nhà. Tuần này là tuần mà Hoseok nhận được giấy báo điểm cũng như kết quả học tập trong một năm qua. Hoseok lo điểm, nhưng điều mà cậu lo hơn cả là Yoongi. Thực tại anh ta sắp đi mất khiến cả ngày của cậu luôn trong tình trạng đứng ngồi không yên. Thực tình cậu không muốn anh ta rời đi chút nào, nhưng liệu anh có vì cậu mà ở lại không?
"Làm gì thế?" Yoongi lật người, anh nằm sấp lên người cậu, tay vẽ vẩn vơ mấy hình thù vô nghĩa lên khuôn ngực rắn rỏi.
"Em có làm gì đâu." Cậu nặng nề buông một hơi thở dài. Hoseok nghĩ nhiều, và cậu cũng không có ý cho ai biết cậu nghĩ nhiều là nghĩ cái gì.
"Gần ba giờ rồi." Yoongi ngẩng lên nhìn đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường. "Cậu chưa bao giờ thức đến giờ này cả." Anh tì cằm lên ngực cậu, tông giọng trầm thấp lẩm bẩm lười biếng. "Nói đi, có chuyện gì?"
Cậu không trả lời.
"Nói." Yoongi hối thúc. "Nhanh."
"Ngày... ngày mai mấy giờ anh đi?"
"Năm." Yoongi trả lời cụt ngủn.
Hoseok ậm ừ. Cậu thở dài, tay kiềm lại ý định ôm anh.
"Hỏi làm gì? Ngủ đi chứ?"
"Em sắp ngủ rồi." Cậu lẩm bẩm. "Anh ngủ đi, hai tiếng nữa em gọi anh dậy." Người nhỏ hơn nói thế, song, cậu không cưỡng lại nổi ham muốn trong mình mà vòng tay ôm lấy eo người lớn hơn, ôm chặt.
"Ôm chặt quá." Yoongi cục cựa.
Không gian tối tăm im ắng bao trùm lấy hai cơ thể đang dính sát vào nhau. Hoseok thở đều, cánh tay ôm Yoongi một giây không dám sơ hở vì sợ Yoongi có thể sẽ bốc hơi mất. Cậu nghe thấy rõ tiếng thở nhẹ nhàng của Yoongi, nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực của Yoongi, ngửi thấy mùi hương bạc hà từ dầu gội đầu phát ra trên mái tóc đen mềm mại. Những điều nhỏ nhặt ấy khiến Hoseok tê dại đi nhanh chóng. Nó khiến cậu quyến luyến, khiến cậu ôm ấp một giấc mộng đẹp về mối tình đơn phương với anh chàng cậu đã liều mạng đánh cược để xem thử độ may mắn của mình.
Tiếc là may mắn của cậu có lẽ đã dùng hết vào việc làm tình cùng anh.
Lặng đi một khoảng, Yoongi lại nghe thấy Hoseok lẩm bẩm.
"Anh mà đi rồi, anh nghĩ anh có nhớ em không?"
"Cậu muốn tôi nhớ cậu theo cách nào?" Yoongi hỏi ngược lại.
Hoseok mở mắt, cậu khẽ cựa quậy, bàn tay ôm chặt lấy anh nới lỏng ra một chút. "Anh có nhớ em là em hạnh phúc lắm rồi." Cậu nhỏ giọng trả lời. "Em... em sẽ nhớ anh lắm."
Yoongi giữ yên lặng, khoảng thời gian yên ắng bởi sự kéo dài của Yoongi lại xuất hiện. Đêm nay Hoseok không gấp gáp muốn hối thúc anh nói chuyện cho nhanh, nhưng dường như thái độ của Yoongi đang cho cậu thấy: anh ta không muốn bàn tiếp về chủ đề này.
Thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. Hoseok nhìn anh yên lặng, rồi nhận ra anh đã ngủ bẵng đi được cả mười phút. Cậu ngẩn ngơ nhìn anh, nhìn trong cái bóng tối mà cậu đã làm quen được chút đỉnh. Thêm vài phút ngắm nhìn người lớn hơn, Hoseok đặt lên trán Yoongi một nụ hôn.
"Em yêu anh, hyungie. Em yêu anh."
"Vì sao?" Yoongi đột ngột cất giọng. "Vì sao lại yêu thích tôi?"
"Em yêu anh đơn giản vì em yêu anh."
Cậu nói khẽ.
"Không có lý do."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com