Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸tên tồi tệ🌸

Hoseok lao vào phòng tắm với gương mặt đỏ bừng như tôm luộc. Cậu đưa tay lên che miệng mình, quả tim đập thình thịch liên hồi trước tác động của nụ hôn dữ dội vừa rồi mà không khỏi bốc khói trên đầu.

Chuyện vừa rồi là gì thế?

Hoseok tự vấn bản thân mình bảy ngàn bảy trăm bốn mươi chín câu hỏi vì sao. Cậu biết Yoongi say quá hóa rồ, nhưng việc anh ta hôn cậu là chuyện hoàn toàn bất ngờ.

Nghĩ một hồi, Hoseok lại trở về với sự suy tư của chính bản thân mình với hàng loạt câu chuyện đã diễn ra trong ngày hôm nay. Có vẻ là Yoongi đã có bạn gái mới, một cô gái với vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu mà đến cả cậu cũng thấy cô thật xứng đôi với Yoongi và anh đã có một buổi hẹn hò với cô nàng trong chiều nay. Hoseok không thấy chuyện này có vấn đề gì với mình, chỉ là... cách xử sự của anh với cậu có vẻ như không được bình thường.

Hoseok nhíu mày nhìn vào tấm gương phòng tắm, ánh đèn vàng mờ từ ngoài đường rọi vào khiến gương mặt cậu từ ngại ngùng dần trở nên đen kịt. Người anh em bên dưới của cậu thế mà đã được đánh thức chỉ bởi một nụ hôn có hơi hướng kích thích, nụ hôn không những mang theo chất gây nghiện, mà còn mang theo cả sự hưng phấn khiến người khác hứng tình.

Hoseok nặng nề gạt tay mở nước, cậu nhắm mắt, cả cơ thể bừng lên cỗ lửa nhiệt thiêu nóng từng mạch máu nhỏ nhất chảy trong tế bào và cứ thế chạy thẳng lên các nơ-ron thần kinh khiến đầu óc cậu mụ mẫm. Đầu Hoseok quay mòng mòng như chong chóng, cậu thở dốc liên tục, não bộ lặp đi lặp lại hình ảnh người con trai kia dùng ánh mắt quyến rũ ẩm ướt thế nào để nhìn mình và hôn mình. Đầu lưỡi anh ta mềm mại đến khó tin, nó ướt át, trơn trượt, và nóng bỏng.

Hệt như một con rắn mang theo chất độc.

---

Lúc Hoseok hạ hết hỏa thì Yoongi đã ngủ quên luôn trên ghế.

Lặng đi một khoảng để nhìn Yoongi trong trầm mặc, người nhỏ hơn không nén nổi một hơi thở dài bất mãn. Anh ta ngủ quên không biết bao nhiêu lần trên ghế, mỗi lần như vậy, cậu đều không dám bế anh về giường mà chỉ để mặc anh ngủ dưới căn phòng khách lạnh lẽo cùng tấm chăn của anh hoặc của cậu. Khẽ ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế bành anh đang nhắm nghiền mắt, Hoseok cẩn thận vén mấy sợi tóc đen mềm mại ra khỏi má người lớn hơn. Anh hơi nhíu mày, không biết nghĩ gì mà quơ quào lung tung trước mặt, thoáng đụng được đến tay cậu con trai, anh liền chẳng ngại ngần gì mang cánh tay cậu ôm vào lòng; trong một chốc, tay cậu biến thành gối ôm cho anh.

Hoseok chẳng tỏ ra thích thú hay bất ngờ gì về việc anh làm ra hành động như vậy, cậu không thực sự đề cao những việc anh làm khi anh không tỉnh táo, dù trong lòng cậu rất thích, dù trong đầu cậu vẫn nở rộ hoa xuân, nhưng tất cả những điều đó vốn dĩ đã được cậu khéo léo giấu nhẹm đi, cốt là để đảm bảo với anh rằng cậu không hề thích anh.

Anh là một tên điên. Hoseok thầm nhủ. Anh thích trêu đùa tình cảm của em đến vậy à? Hay anh xem em là lốp xe dự phòng cho anh?

Hoseok cười khẩy trước cái suy nghĩ hiển nhiên của mình, chắc chắn anh ta coi mình là một tên ngốc; nhướn mày nhìn gương mặt có thể búng ra sữa của người lớn hơn, cậu vô thức đưa tay vén mớ tóc trên trán anh ngược lên. Anh tồi tệ đến mức nào cậu còn chẳng biết rõ quá, thế mà cậu vẫn đần độn để anh lợi dụng mình đấy thôi.

Là do anh thao túng cậu quá đỉnh, hay do cậu thực sự ngu đần hệt như những gì cậu đang đối xử với anh?

Trò yêu đơn phương này quả thực điên rồ.

---

Yoongi ôm tay Hoseok cả đêm, đến khi cậu có ý rút ra thì cũng đã muộn, Yoongi thế mà ôm tay cậu chắc nịch không cho rút, thậm chí cả một chút nhúc nhích anh cũng không cho cậu cơ hội. Hoseok bất lực, đành để anh nằm trên ghế, còn mình thì gà gật suốt đêm.

Đến sáng dậy, cậu muộn học.

Cậu là người muộn học, nhưng người càm ràm không phải cậu mà là anh.

"Ngu ngốc, đã biết sáng nay có bài kiểm tra thì lo mà ngủ đi, còn ngồi ngủ ở đấy làm cái quái gì-" Yoongi ôm quần áo đi từ trong phòng ngủ ra, gương mặt tỏ thái độ tức giận nhìn Hoseok đang không dám hó hé gì đứng ở bếp pha cà phê. "Cố chấp, ngu ngốc."

Một câu mắng chửi của anh mang tận hai từ "ngu ngốc". Hoseok thầm nhủ, cậu quả thực ngu lắm mới làm ơn rồi lại mắc oán như vậy. Anh ta ôm tay cậu ngủ ngon lành mười tiếng đồng hồ, đổi lại, cậu khi không tự nhiên nhận hẳn một tràng chỉ trích vì cái tội không chịu đi ngủ mà còn ngồi đấy để anh ôm tay. Yoongi nhướn mày nhìn Hoseok đang trông chằm chằm vào tách cà phê được đổ nước sôi, cậu không biết anh nghĩ gì, mà cậu cũng chẳng muốn quan tâm anh nghĩ gì.

"Em xin lỗi." Cậu nhàn nhạt lên giọng. "Em không cố ý."

Cậu không để ý mặt Yoongi biểu thị thái độ gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy hai chữ "ngu ngốc" mà anh cất công mắng đến lần thứ ba, cuối cùng mới chịu đi tắm.

Tiếng đóng cửa vang lên kết thúc cho công cuộc ăn mắng của Hoseok, gương mặt bình thản của cậu từ đầu đến cuối đều đơ cứng như một. Cậu biết Yoongi vô lý đến mức nào, việc cậu nghỉ hay đi học dù sao cũng chẳng liên quan đến anh, vậy mà anh thích thì anh vẫn mắng. Hoseok không lấy làm thích thú gì với việc mình sẽ bóc phốt anh qua những việc nhỏ nhặt thế này, chỉ là cậu không hiểu anh nghĩ gì mà lại tỏ ra ngang ngược như thế với mình, càng không hiểu mình vì cái gì mà nhân nhượng với anh.

Nhân nhượng với một người coi mình là lốp dự phòng.

---

Yoongi gột rửa xong thân mình, đảm bảo rằng cơ thể không còn mùi rượu đeo bám, Yoongi mới chậm chạp mở cửa ra khỏi phòng tắm cùng một cái đầu ướt sũng nước.

Hoseok đang ngồi ăn sáng.

Cậu thấy anh cũng chẳng nói gì, mái tóc đen mềm của anh nhỏ nước tong tong xuống sàn nhà, cậu cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Anh tùy tiện quăng khăn lau sang một bên, ngồi vào bàn ăn sau cái kéo ghế nặng nề và chẳng nói thêm gì.

Anh không nói gì, và người áp lực ở đây là cậu.

"Anh lau tóc đi đã."

Cậu quyết định bản thân là người lên tiếng trước.

"..."

Anh chẳng nói gì, nghe thấy cậu nhắc nhở mình chỉ lẳng lặng ngẩng lên nhìn cậu.

"Em lau cho anh nhé?" Cậu mở lời hỏi anh, và cậu ép bản thân mình không được run rẩy trước ánh mắt có phần phán xét của người kia.

Yoongi không đáp, và Hoseok quyết định đứng lên làm cho anh.

Mái tóc đen mềm dần tơi lên bởi chiếc khăn trong tay cậu, chuyên chú làm việc của mình, Hoseok nhẹ vuốt mấy lọn tóc loăn xoăn sau gáy anh, cẩn trọng xếp chúng vào nếp bằng sự tập trung vốn có mà không để ý đến việc Yoongi đã vòng tay ôm hông mình từ bao giờ.

"Xong rồi." Cậu nhìn mái đầu tròn mềm mại của anh, lưu luyến mân mê mấy sợi tóc tơ trông như nhuyễn thể đang xuyên qua bốn ngón tay thuôn dài của mình. Yoongi dụi mặt vào bụng cậu khiến cậu khó lòng rời đi, anh thở khẽ, bờ vai nhấp nhô theo từng nhịp thở của anh là điều duy nhất chứng minh cho cậu thấy rằng anh chưa bị cậu ép chết.

Lý ra là tự anh làm bản thân bị ép chết chứ nhỉ.

Phải mất vài phút sau khi cậu thông báo cho anh biết rằng cậu đã lau tóc cho anh xong rồi, lúc bấy giờ anh mới ngẩng lên nhìn cậu.

"Giận gì?" Yoongi không vội buông tay ra khỏi hông người nhỏ hơn. Anh chọn cách ngẩng lên, buông một câu hỏi thăm như đang cợt nhả.

Hoseok nhìn anh rồi chớp mắt nhìn đi chỗ khác, cậu không nói gì.

"Lần đầu nghe tôi mắng nên thấy uất ức?" Anh nhướn mày, không tỏ ra bất kì thái độ gì ngoài vẻ mặt tra hỏi khiến Hoseok khó xử. Bề ngoài cậu giữ vẻ mặt bình tĩnh với anh, không trả lời trả vốn gì ngoài ánh mắt có phần né tránh vội vã.

"Không có." Hoseok hạ giọng. "Anh nghĩ nhiều rồi."

Yoongi nhìn nhìn cậu, cảm thấy câu trả lời có phần nào đó thỏa đáng được mong đợi của anh mới buông tay ra khỏi hông cậu.

"Đừng có đưa cái vẻ mặt đưa đám đấy ra. Trông buồn nôn chết được." Yoongi lẩm bẩm đủ lớn cho một mình cậu nghe. Và may mắn, cậu nghe thấy hết.

"..."

---

Yoongi hoàn toàn không hề nhớ anh đã làm gì cậu vào tối hôm qua.

Hoseok thực sự sốc khi thấy anh bình thản xách cặp đi học vào buổi chiều mà không hề đả động đến vấn đề đã xảy ra vào tối hôm qua. Thậm chí anh còn lạc quan đi hẹn hò tối với cô bạn gái mới của anh mà không thèm đếm xỉa gì đến thái độ hay sự hiện diện của cậu. Hoseok không hiểu nổi, tâm tình của một tên cờ đỏ có thể thản nhiên như vậy nổi sao?

Anh ta đã hôn cậu, điều đó thực sự không đáng để lưu tâm một chút nào? Hay do cậu đã nghĩ quá nhiều về vấn đề đó mà không thấy rằng bây giờ xã hội ai cũng như thế? Nhưng xã hội nào mà lại đi lộn xộn ngang ngược như vậy?

Hoseok nén không biết nao nhiêu cái thở dài trong một buổi chiều ngày hôm nay, đến cuối cùng lại không nhịn được mà thở dài thườn thượt sau bao nhiêu cái thở dài vặt vãnh khác. Thề là cậu chưa già, nhưng não cậu bây giờ lại không thể thôi ngưng nghĩ về việc người anh cùng nhà đã làm ra hành động kích tình như thế kia để rồi đến ngày hôm sau anh quên bẵng đi mất. Cậu ghét cái cách mà anh luôn thản nhiên với mọi thứ như vậy, ghét cái cách anh mau quên như vậy, ghét luôn cả thói trăng hoa mập mờ của anh. Anh có bạn gái rồi cơ mà, sao anh không đi ôm hôn người ta ấy, anh có bạn gái rồi cơ mà, sao anh không đi thái độ, không đi mè nheo, không đi bỡn cợt với người ta đi mà lại phải quay ngược về với cậu?

Anh là một thằng tồi, Yoongi ạ.

Anh là một thằng không những tồi, mà còn tệ.

Hoseok ảo não nhìn ra ngoài bầu trời đang le lói những tia cuối cùng của hoàng hôn, đầu óc lãng đãng thế nào lại ngơ người chửi mắng tên ích kỷ kia đang tí tởn với cô em nào đó mới toanh khác trông vô cùng lạ mắt, Hoseok cá chắc anh bắt cá hai tay, nay em này mai chị khác nên mới có khả năng một lúc ôm hai ba người như vậy. Cậu tặc lưỡi, trông vẻ mặt xạo ke của anh kìa, Yoongi, đừng có nói là anh đang hạnh phúc bên cô ta thật đấy nhé?

Cơn ghen tị trong lòng cậu con trai lại nổi lên với máu nóng đang dần dồn lên não. Min Yoongi à Min Yoongi, anh có ngon thì vác cái bản mặt đấy về đối xử với tôi như thế đi? Tại sao anh có thể vui vẻ với người khác, mà tôi thì không được? Tôi và cô gái anh đang nắm tay đều là món đồ chơi dự phòng cho anh cả thôi mà, sao anh lại phân biệt đối xử như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com