Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


18.

Học sinh cấp ba – thám tử trung học Kudo Shinichi.

Cha cậu là một tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng, mẹ là minh tinh từng một thời làm chao đảo cả nước Nhật.

Nghe nói cậu thiếu niên thám tử này từng phá được một vụ án chỉ trong vòng mười phút ngay tại hiện trường, lập tức chỉ ra hung thủ, được truyền thông tung hô là "Holmes thời hiện đại", "Đấng cứu thế của cảnh sát Nhật", và là cái tên thường xuyên xuất hiện trên trang bìa báo chí.

Nhưng đó… đã là chuyện quá khứ.

Tên gọi "Kudo Shinichi" ấy, đã rất lâu rồi không xuất hiện nữa.

—— Cũng không có nhiều người chú ý đến điều này, hay tỏ ra nghi ngờ gì.

Bởi vì đối với công chúng đại trà mà nói, dù là danh thám hay minh tinh truyền hình, thì cũng chỉ là những cái tên đến rồi lại đi.

Có thể một thời gian nào đó, cái tên ấy phủ đầy trên mặt báo, tạp chí, bật TV lên là thấy người ta thi nhau ca tụng: nào là thiên tài trăm năm khó gặp, nào là nữ hoàng cứu vớt tỷ suất người xem, hay hoàng tử khiến vạn thiếu nữ say mê…

Càng khoa trương càng tốt, từ ngữ tâng bốc như thể không mất tiền mà cứ thế tuôn ra.

Dù sao vài tháng sau, đám truyền thông ấy lại sẽ như thể mất trí nhớ, quay đầu tôn vinh một người mới.

Tuy nhiên, các fan lâu năm của Kudo Shinichi thì vẫn nhớ rõ "đại thần nhí" của mình.

Trước đây Kudo Shinichi xuất hiện dày đặc trên truyền thông, bọn họ liền tranh thủ cơ hội khen ngợi “nam thần”, hơn nữa còn trông ngóng cậu thiếu niên thám tử ấy có thể giúp họ tìm lại chút ánh hào quang của “ nữ thần hào quanh” thời thơ ấu.

Không còn cách nào khác – bởi vì từ sau khi “nữ thần” kết hôn rồi sinh con, thì cũng biến mất khỏi ánh đèn sân khấu!

Bây giờ muốn thấy lại, thật chẳng dễ dàng gì.

> “Kudo Shinichi biến mất đã lâu rồi sao?”

> “Cũng không hẳn là lâu lắm? Là ba hay bốn tháng ấy nhỉ? Dù sao thì cậu ta vốn làm thám tử theo sở thích, không lấy thù lao, lại chẳng phải cảnh sát, sao có thể mỗi ngày đều gặp được án mạng? Dù gì cũng là học sinh cấp ba năm hai mà, còn phải đi học chứ.”

> “Thật thế sao? Chưa tới nửa năm, vậy mà tớ có cảm giác lâu lắm rồi…”

> “Chắc là do mệt mỏi thôi. Mỗi ngày làm việc tan ca, bị giáo viên mắng, bị khách hàng gây khó dễ, đúng là khổ đủ đường…”

Phòng chat nhanh chóng dấy lên một làn sóng oán thán, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị các chủ đề mới đè xuống.

Dù là thời đại điện thoại thông minh phổ biến, nhưng những phòng chat cổ lỗ sĩ cần máy tính mới truy cập được vẫn tồn tại, hơn nữa không hề ít.

Chúng thường mang tính riêng tư, không công khai, chủ đề tập trung vào các nhóm sở thích riêng biệt: có phòng yêu thích giới phép thuật, có phòng dành cho fan thần tượng, thậm chí có cả nơi thảo luận các “kế hoạch phạm tội”.

Muốn xâm nhập vào những phòng như vậy cũng không quá khó.

Trong một căn phòng tối, trước màn hình máy tính.

Một thiếu niên tựa lưng vào ghế, trên màn hình là chương trình đang tự động chạy, cuồn cuộn tìm kiếm các từ khóa giữa biển thông tin phức tạp.

> “Lạ thật… Thật sự không có! ‘Tôi’ rốt cuộc đã biến mất đi đâu rồi?”

Cậu tạm dừng ngón tay, gõ lại một từ khóa khác: Mori Ran.

Hiện lên đầu tiên là tin tức cô gái tên Mori Ran đạt quán quân Karate cấp trung học khu vực Kanto cùng với ảnh chụp ——

> “Thám tử ngủ gật phá án? Liên tiếp phá được kỳ án… Khoan đã, chẳng phải là ông chú suốt ngày say rượu mê cờ bạc đó sao? Thật hay đùa vậy?”

Chuột dừng lại. Trên màn hình hiện lên hàng loạt bức ảnh được xếp ngay ngắn.

Trong ảnh là một người đàn ông trung niên, ngồi cúi đầu như ngủ gật, cùng với những tư thế kỳ quái nằm vật ra ghế sofa bên cạnh hiện trường vụ án. Xung quanh ông ta là một nhóm cảnh sát và các nghi phạm mặt mày đầy kinh hoảng.

Bên cạnh ảnh là dòng chữ in lớn:

> “Thăm tử ngủ gật lại phá án xuất thần lần nữa!”

Ngay sau đó, hiện lên đoạn bình luận của một nhân viên đài truyền hình trong phòng chat:

> “Thám tử phần lãi gộp… Bề ngoài nhìn thì tầm thường, lại ham sắc mê rượu, nhưng khi nghiêm túc thì đúng là rất lợi hại. Chỉ có điều rất thích làm màu – vừa phá xong án là lập tức ngáy ngủ, chẳng ai thèm gọi dậy. Biệt danh ‘thám tử ngủ gật’ là tự ông ta tạo nên đấy. Nhưng phải công nhận, kiểu nhân vật thế này thực sự hút mắt người xem, không biết là do vị cao nhân marketing nào bày mưu nữa…”

Thiếu niên trước máy tính trợn tròn mắt, gãi đầu liên tục.

> “Cốc cốc!”

Có tiếng gõ cửa.

Cậu thiếu niên lập tức tắt máy tính, vội bày ra vẻ mặt ngái ngủ rồi ra mở cửa.

> “Shinichi! Tớ biết ngay cậu sẽ ở khách sạn này… Sao cậu không chịu về nhà?”

Một cô gái đứng trước cửa, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, tay che miệng như cố kiềm nén cảm xúc.

Bên cạnh cô là một cô gái khác tóc nâu buộc gọn, không kìm nổi tức giận, tung một đấm mạnh vào vai thiếu niên.

> “Kudo Shinichi, đồ khốn! Cậu biến đi đâu suốt thời gian qua, có biết Ran lo đến phát khóc không hả?”

> “À… Xin lỗi, thật ra tớ…”

Kudo Shinichi bất lực giơ tay, trên mặt là hai quầng thâm rõ rệt, tóc tai rối bù – trông chẳng khác gì người bị đánh tơi tả, khiến hai cô gái đứng ngoài cửa cũng sững người.

> “Không sao, tớ không sao…”

Cậu lúng túng xua tay.

Khi nhìn thấy cô gái quen thuộc – người thanh mai trúc mã của mình, Mori Ran – nước mắt rưng rưng nơi khoé mắt, Kudo Shinichi chỉ thấy cả người cứng đờ, chân tay luống cuống.

Dù cho cô gái đứng trước mặt, kỳ thực không phải là Mori Ran mà cậu từng quen biết.

Cậu không rõ bằng cách nào lại tới thế giới này. Ban đầu cũng không thấy có gì lạ, cho đến khi tình cờ gặp bạn học cũ trên đường, cậu mới biết "Kudo Shinichi" đã “nghỉ học” từ lâu.

Không, phải nói chính xác hơn là: Cậu đã mất tích suốt một thời gian dài.

Kudo Shinichi lập tức cảnh giác, không vội trở về nhà mà tìm đến một khách sạn suối nước nóng nơi cha cậu từng lui tới khi viết bản thảo, bắt đầu tìm kiếm thông tin trên mạng.

Và rồi càng tra, càng thêm rối rắm.

Cậu – Kudo Shinichi, học sinh cấp ba kiêm thám tử – đã mất tích nửa năm.

Cậu lặp đi lặp lại việc đối chiếu thông tin, đến khi nhận ra rằng: tuy ngày tháng giống hệt nhau, nhưng nơi đây hoàn toàn không phải thế giới mà cậu từng sống.

—— Trong Nhật Bản nơi cậu sống, không hề có trạm không gian thiên thể, và các công trình biểu tượng ở Tokyo cũng chẳng từng bị nổ tung.

Tháp Tokyo nổ rồi thì đến tòa nhà chọc trời, đài truyền hình nổ rồi đến Shinkansen, thậm chí cả vòng quay công viên giải trí cũng có thể rơi xuống, phá thủng tường công viên hải dương.

Chẳng lẽ thế giới này bày bán bom ngoài cửa hàng tiện lợi, ai cũng có thể mua?

Lại còn liên tiếp án mạng, phần lớn là trúng độc cyanogen hay kali xyanua — khu vực Tokyo dường như mỗi ngày đều có người chết, chẳng lẽ tiệm thuốc ở đây bán công khai cả chất độc cực mạnh?

Kudo Shinichi bắt đầu lo lắng rằng mình đã chết — nhưng rất nhanh hắn phát hiện, có người đang cố tình che giấu việc hắn mất tích.

Hắn thử liên lạc với cảnh sát quen biết, nhận được câu trả lời khách sáo rằng mình đang vướng vào một vụ án rắc rối, còn cha mẹ của hắn trong thế giới này lại tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn đang sống ở Mỹ.

“Là tổ chức! Cái tổ chức tội phạm thần bí kia lấy hình tượng quạ đen làm biểu tượng!”

Kudo Shinichi lo lắng suy nghĩ, thì ra bản thân mình trong thế giới này cũng bị tổ chức truy sát, mà tình thế còn nguy hiểm hơn cả khi xưa. Cho nên “hắn” chỉ có thể bị buộc phải ẩn danh rời khỏi trường học, giấu Ran, thậm chí không dám liên lạc với cô thường xuyên.

Kudo Shinichi cho rằng mình đã điều tra ra chân tướng, vì vậy khi đối mặt với Mori Ran đột nhiên tìm tới cửa, hắn vừa ngượng ngùng, vừa chột dạ.

Đúng lúc đó, Kudo Shinichi đột nhiên cảm giác được một ánh mắt đầy địch ý.

Hắn theo bản năng cúi đầu, nhìn thấy một cậu bé chỉ cao tới đùi mình.

Cậu bé mặc một bộ vest xanh lam, đeo kính đen, tay phải đút túi quần, vẻ mặt nghiêm túc quan sát hắn, ánh mắt đầy vẻ không thiện cảm.

Kudo Shinichi: “……”

Đứa trẻ này trông có chút quen mắt?

Khoan đã… trẻ con sao có thể có biểu cảm và thần thái thế này?

“Nè, anh Shinichi, chị Ran mua rất nhiều đồ ăn rồi, chúng ta mau về nhà thôi.”

Cậu bé kia đột nhiên nở nụ cười ngây thơ, nhảy vọt lên, nắm chặt lấy tay Kudo Shinichi, tư thế giống như cảnh sát bắt tội phạm vậy, hận không thể đè cả người hắn xuống.

Bị nắm chặt cổ tay đến mức đau nhói, Kudo Shinichi: “……”

Hắn theo bản năng muốn hất đứa trẻ ra.

“Này, nhóc con, cậu đang làm gì thế hả?”

“Đừng hòng chạy!” Cậu bé sống chết không buông tay.

“Shinichi?”

Mori Ran nghi hoặc nhìn hai người trước mắt, “Cậu với Conan không phải rất thân sao? Còn Conan, hôm nay em sao vậy?”

“Không sao, bọn em đang đùa thôi.”

Thiếu niên và cậu bé đồng loạt gãi đầu, cười gượng “ha ha”.

Giây tiếp theo, hai người liếc nhìn nhau, trong mắt đều là ghét bỏ lẫn nhau.

“Chị Ran, em sợ anh Shinichi lại bỏ đi nữa.” Cậu bé tên Conan lớn tiếng nói bằng giọng khô khốc như gỗ.

Mắt của Mori Ran nheo lại, sát khí hiện rõ trên mặt.

Kudo Shinichi sợ đến mức lui về sau một bước, dựa lưng vào cánh cửa, giơ tay phải lên nói: “Đừng! Ran… chuyện này phức tạp lắm, chuyện là…”

Hắn cố gắng tìm lời biện hộ, nhưng trước sát khí của Mori Ran, đành phải ngoan ngoãn chịu thua.

“Về thì về, nhưng mà… bên ngoài lạnh quá, để tôi mặc thêm áo khoác.” Kudo Shinichi lấy ra mũ và khăn quàng cổ từ trong phòng, đơn giản che kín gương mặt.

“Lạnh” chỉ là cái cớ, quan trọng là Kudo Shinichi không dám dễ dàng lộ mặt.

Hắn biết tổ chức kia đáng sợ và khó đối phó đến mức nào, hắn không thể để liên lụy đến Ran (dù là thế giới nào đi nữa), cũng không muốn hại bản thân ở thế giới này.

Kudo Shinichi cúi đầu, phát hiện vẻ mặt đứa trẻ kia hiện lên biểu cảm hài lòng và tán thưởng.

Này này, nhóc con kia hài lòng cái gì vậy chứ?

---

19.

“Cậu lại muốn làm gì nữa đây, Kudo?”

Conan thừa lúc Mori Ran đi mua vé xe, len lén đến sau lưng Kudo Shinichi, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Tôi đã nói rồi, tổ chức nghĩ Kudo Shinichi đã chết, nếu cậu cứ giả làm tôi như vậy, sẽ khiến tôi gặp rắc rối!”

“Khoan đã… cậu nói gì cơ?”

Kudo Shinichi kinh ngạc nhìn cậu bé chỉ cao đến đùi mình.

Lời nói lúc nãy chứa quá nhiều thông tin, đầu hắn sắp nổ tung.

“Kudo là ai? Cái gì mà giả mạo cậu?”

“Đừng giả vờ!” Conan giận dữ trừng Kudo Shinichi.

Lúc này, Kudo Shinichi cuối cùng cũng nhớ ra vì sao cậu bé này trông quen mắt.

Hắn lập tức đưa tay ra, giật lấy kính của Conan.

Conan không ngờ đến hành động đó, gấp đến mức dậm chân, cố gắng giành lại chiếc kính trong tay Kudo Shinichi.

“Cậu! Mau trả lại đây! Ran sắp quay lại rồi!”

“……”

Kudo Shinichi đứng bất động như hóa đá, miệng càng mở càng lớn.

—— gương mặt giống hệt lúc nhỏ của mình, cách nói chuyện quen thuộc, động tác và thần thái chẳng hề giống trẻ con, thêm cả cách gọi Mori Ran…

---

20.

Trong căn phòng tối đen, Gin đứng trước bàn, mặt không biểu cảm tháo rời linh kiện vũ khí.

Trên bàn có một khẩu súng ngắm bằng gỗ, hai khẩu Beretta, cùng vài quả bom cầm tay cỡ nhỏ, dao găm chiến trường kiểu răng cưa.

Chỉ mất mười giây là Gin tháo xong khẩu súng ngắm, bảo dưỡng linh kiện rồi lắp ráp lại toàn bộ.

Lạch cạch.

Âm thanh kim loại va chạm nho nhỏ, có tiết tấu, vang lên nhanh chóng.

Âm thanh ấy từng giúp Gin cảm thấy thư giãn tinh thần, là lúc hắn tận hưởng nhất —— vì đây mới là những người bạn hắn thực sự tin tưởng.

Thế nhưng hôm nay, Gin lại cảm thấy lòng phiền ý loạn.

Hắn buông linh kiện vũ khí, dùng hai tay đè chặt mặt bàn một cách sốt ruột.

Cúi đầu, bất động.

Mái tóc bạc dài rũ xuống theo gương mặt hắn, che đi biểu cảm và ánh mắt.

Thoạt nhìn như một con dã thú bị chọc giận.

Cảnh giác, táo bạo, nguy hiểm tột độ.

Rất lâu sau, Gin mới chậm rãi đứng dậy, rời khỏi căn phòng, lấy bật lửa trong hành lang, châm một điếu thuốc cho mình.

—— tổ chức rồi sẽ bị tiêu diệt.

Đây là kết luận mà Gin rút ra từ Vodka, và từ một phiên bản khác của chính hắn.

Trước đây, Gin chưa từng nghĩ đến khả năng tổ chức bị diệt vong.

Hoặc nói đúng hơn, hắn cho rằng đó là chuyện không thể xảy ra trong thời gian ngắn — tổ chức quá mạnh mẽ, sức ảnh hưởng giống như phần băng chìm dưới đáy biển, những gì cảnh sát nhìn thấy chỉ là phần nổi.

Nhưng tổ chức bị tiêu diệt, một phiên bản khác của hắn lựa chọn đào tẩu, một Vodka khác thậm chí còn đi làm công ăn lương!

Gin có thể mỉa mai phiên bản khác của mình là phế vật, cũng có thể nghi ngờ tổ chức bên thế giới kia quá rác rưởi — nhưng tự lừa mình dối người thì chẳng có gì thú vị.

Sự thật là: tổ chức ở thế giới kia đã bị diệt!

Nếu những người đến từ thế giới khác tiếp tục xuất hiện, mà thân phận của họ không phải là thành viên tổ chức, mà là đặc vụ nằm vùng, là cảnh sát quốc tế truy bắt tàn dư tổ chức…

Vậy thì toàn bộ bí mật của tổ chức, từ thân phận BOSS, địa chỉ tổng bộ, thế lực và danh sách thành viên, tất cả sẽ trở thành tình báo đặt trên bàn của các quốc gia!

---

Tác giả có lời muốn nói:

Việc khiến một người như Gin cũng phải nôn nóng, bất an, cảm xúc mất kiểm soát — là vì hắn đã ý thức được, có thể mình cần “nhảy thuyền”.

Tổ chức chính là con thuyền đang chìm.

Tuy mọi người đều nói Gin trung thành với tổ chức, nhưng tôi cá nhân cảm thấy tổ chức giống như nước, mà nước ở đây là bóng tối và tội ác. Gin chỉ là một con cá sống trong đó, hắn cố gắng duy trì môi trường sống khiến mình thoải mái nhất.

Hắn không thực sự trung thành với tổ chức — hắn chỉ cần tổ chức.

Nhưng hiện tại…

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com