Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG BA MƯƠI TÁM

Qua một đêm nồng nhiệt ướt đẫm nệm êm, ông Cả phải bế bé cưng của ông sang một phòng trống khác để cả hai có thể nhắm mắt mà không bị cái ướt át làm phiền. Gian nhà chính thì thừa phòng, chẳng những thừa một, mà có thể là hai, là ba, hoặc thậm chí là bốn căn trống trải hệt như thế nằm rải rác ở các hành lang rộng hẹp khác nhau. Mẫn Doãn Kỳ được đối phương lớn tuổi o bế ngày đêm, cũng không có thái độ gì phản đối lại sự cưng nựng của ông mà hoàn toàn dựa dẫm vào đối phương, cậu càng không thắc mắc, chuyện của mọi người trong căn nhà này là thế nào.

Bà cả, cái Cẩm, người anh lớn hay lái xe đưa rước các thành viên trong gia đình, những người hầu mới... Tất cả như đã bốc hơi hết vậy.

Tuy thế, cậu cũng chẳng hỏi han gì ông về chuyện đó.

Cậu muốn tự tìm hiểu chuyện này.

Một ngày chẳng mấy đẹp trời, cậu bé bắt đầu đi tham quan căn nhà này. Nhân lúc ông cả đi vắng, cậu tranh thủ đi khắp nơi. Từ các dãy hành lang, cậu ló mặt vào mọi cánh cửa trượt có thể mở ra được. Kiểu xây dựng của căn nhà khá lạ mắt. Không như căn nhà riêng của ông ở trong rừng trúc, căn nhà này được thiết kế có nhiều hốc và góc nhỏ ở mọi nơi, và với những góc nhỏ đó, cậu cũng đều ló mặt vào ngó xem có gì bên trong. Cậu đã từng thử đứng vào một hộc, nó hoàn toàn chứa vừa người cậu, thậm chí nếu cậu cao hơn một chút, vẫn có khả năng chen chân vào đứng bên trong đó và đóng được cả cửa có những thanh chắn dọc.

Tác dụng của những cái hộc dọc này là để cho cây cảnh vào bên trong. Cậu phát hiện ra điều đó khi nhìn thấy một bình hoa cỡ lớn đặt trong một hộc. Cậu gật gù, cảm thấy bản thân mình phát hiện ra được một thứ hay ho của căn nhà chính là một khám phá mới lạ. Mỗi một món đồ có bên trong căn nhà này đều có tác dụng của nó, thế nên, để không lãng phí những công dụng hay ho của chúng, cậu tiếp tục mày mò và tìm tòi thêm những thứ khác.

Cho đến khi, cậu phát hiện ra, một trong số những chiếc hộc dọc ấy, có chứa một loại đồ khác mà không phải cây cảnh.

Đằng đẵng mấy tháng trời chuyển vào khu nhà chính, đến hiện tại, khi đứng trong căn phòng ngủ rộng rãi nhất mà ông cả đưa cậu vào ngay ngày đầu tiên cậu đến, Mẫn Doãn Kỳ phát hiện ra, có một cái hộc dọc nằm ẩn sau một chậu hoa nhỏ được đặt trên bệ âm tường. Và trong cái hộc dọc ấy, cơ thể của Lâm Thanh Tâm là thứ được "nhét" ở bên trong.

Không phải cây cảnh,

là bà cả, vợ chính thất của ông lớn.

Đó chưa phải là điều tệ nhất. Điều tệ nhất ở đây là, bà cả Lâm Thanh Tâm vẫn còn phập phồng hơi thở yếu ớt của bà. Ngay lúc cậu vừa nhìn thấy tóc của một người phụ nữ lỉa chỉa ra khỏi mấy thanh chắn dọc bằng gỗ dùng để làm cửa chắn hộc, cậu đã toan mở cửa ra để nhìn. Thế nhưng, thay vì mạnh dạn, cậu lại có phần sợ nhiều hơn là phần liều. Bởi thế, khi cậu chết trân tại chỗ nhìn vào mái tóc kia di dịch, tim cậu đã thòng ra ngoài với gương mặt cắt không còn một giọt máu.

Bà cả bị giam sống trong chiếc hộc đó, chiếc hộc nằm trong phòng ngủ của cậu và ông cả, nơi mà đêm nào cậu và ông cũng làm tình đến nửa đêm.

"Mày... thằng đĩ..." Bà cả phát hiện ra có người đang nhìn bà, bà cất giọng, hơi thở thều thào không thành tiếng cất lên khiến cậu rợn tóc gáy. "Thằng đĩ... trả chồng... cho tao...!"

Doãn Kỳ sợ đến ứa nước mắt sống. Chân cậu lùi lại vài bước, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu run lên bần bật mất kiểm soát. Cậu không biết mình nên làm gì trong tình huống này, cổ họng cậu cứng đờ, toàn thân như bị một loại thuốc tê tiêm vào làm cho bại liệt không di chuyển được.

Bà cả ở trong hộc, tóc tai xõa xượi, gương mặt bầm tím vì bị những vật nặng tác động khiến cả khuôn mặt biến dạng. Bà không còn đẹp, cũng không còn chút sức sống nào là của một con người bình thường. Với tông giọng thều thào như đã lâu rồi không được nói năng gì, trong chiếc hộc, bà cả nghiến răng, một bên mắt đỏ ngầu phọt ra cả dịch vàng, cả cơ thể bà bốc ra mùi hôi thối, cay nghiệt nhìn Doãn Kỳ như thứ thối tha bẩn thỉu nhất trên đời.

"Thằng điếm dơ bẩn." Bà nghẹn giọng, kiềm nén điều gì đó mà cậu không rõ. "Mở cái cánh cửa chết giẫm này ra, tao phải giết chết mày, thứ súc sinh ẻo lả! Chính mày- chính mày là đứa đã cướp chồng tao. Ngay từ đầu tao đã nghi ngờ rồi. Chồng tao chưa bao giờ- chưa bao giờ có hứng với đàn ông cả. Nhưng riêng mày!" Bà gào lên, tông giọng chát chúa đã từ lâu cậu mới được nghe lại. "RIÊNG MÀY! Thằng điếm chó chết, mẹ mày- đúng rồi- tao điều tra cả mẹ mày rồi. Mẹ mày là một con điếm đứng đường, sinh ra mày, rồi thằng cha mày bỏ mặc mẹ con mày ở cái xóm nghèo nàn rách rưới này. Mẹ mày vì đ* còn muốn nuôi mày nữa, nên đã bán mày cho nhà tao-" Hai cổ tay bà cả bị cột lại bằng một sợi dây thừng, lúc quá khích, bà đã vươn bàn tay sưng tấy lên nắm lấy thanh chắn dọc rồi tiếp tục đay nghiến. "Bởi mày sinh ra từ một con điếm, nên bây giờ, cái máu điếm nó chảy trong người mày luôn rồi, phải không?" Bà cả cười khẩy, nhìn gương mặt còn non búng ra sữa của cậu mà trong người không khỏi lửa hận thù bốc lên. "Mày- tao bị nhốt ở trong đây còn không phải nhờ công của mày sao? Mày ngày đêm thủ thỉ vào tai lão khốn đấy, rủ rỉ với lão rằng tao là một con mẹ già, nói tao không còn đủ sức để chiều lão, nói tao là một con mẹ lắm mồm ồn ào- để cho lão xiêu lòng, rồi lão và mày CHƠI nhau TRƯỚC MẮT TAO!!! Chúng mày hay lắm! Mẹ chúng mày! Chúng mày hay lắm, thằng điếm chó chết!!"

Bẵng đi một lúc, sau khi đã nghe xong những lời miệt thị cay đắng từ bà cả, Mẫn Doãn Kỳ mới cất giọng nói được một câu.

"Không có... Tôi- không có rủ rỉ vào tai ông cả... những câu đó..." Cậu lắc đầu, nước mắt từ đâu chảy ra tuôn rơi lã chã, dù cậu không cố ý.

Cậu biết ngay mà.

Cậu chính là người thứ ba.

Không những vậy, cậu còn ngang nhiên cướp chồng của người khác ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Cậu đã từng nghĩ, có phải mình đến được với ông cả quá dễ dàng rồi hay không? Vì cớ gì mà ông lại dễ dàng trao cho cậu những đặc sủng như vậy? Vì lý do gì? Vì sao? Vì ông thích cậu thôi sao?

"Mày không cần phải chối, cũng đừng có giở cái bài nước mắt cá sấu ra đấy với tao." Bà cả khàn khàn nói tiếp. "Tao cũng không trông mong gì vào một thằng chỉ biết chổng đít lên lấy lòng chồng người khác mỗi đêm như thế, còn gọi cả chồng người khác là chồng của mình như mày đâu." Bà cao giọng. "Mày hạnh phúc lắm chứ gì? Vui vẻ lắm chứ gì? Để tao nói cho mày biết, lúc tao và Trịnh Hiệu Tích lấy nhau, chính cái mồm của lão cũng đã rủ rỉ vào tai tao mỗi đêm những câu đấy. Hệt như thế, chẳng sai chẳng lầm chữ nào cả. Một thằng đàn ông tiền tài địa vị dư thừa, gái vây đuổi đi không hết, lão cần gì một thằng nhóc chỉ có mỗi cái thân y như con mẹ mày? Thứ súc sinh xuất thân thấp kém như mày lấy cái gì ra để đảm bảo rằng mày có thể ở được với lão đến già chứ? Nhìn tao xem? Tao là người đã bỏ cả thanh xuân ra ở bên lão, tao có tiền, tao có nhan sắc, tao còn có cả khả năng đẻ cho lão hai thằng con trai! Nhưng rồi thì làm sao nữa? Tao đã bị lão nhốt ở đây, một tháng trời, nhìn lão ta mang một thằng con trai về, sờ mó nhau, đưa nhau lên giường, rên rỉ tên nhau, một tháng!! Vì sao? Vì lý do gì? Vì mỗi một điều là mày trẻ hơn tao thôi ư!??"

Lúc bà cả kết thúc câu nói thì cũng là lúc đầu óc cậu đã nhức muốn nổ tung. Doãn Kỳ loạng choạng, cả người dựa vào tường đi ra khỏi cửa. Nhân lúc người đàn bà kia không còn đả động gì thêm câu nào, cậu chạy ra ngoài, đóng sầm cửa phòng ngủ lại, cả người bị rút cạn sức lực mà ngất ngay dưới chân cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com