୨୧ 12
ngày thứ bảy hôm ấy, thiên bình ngồi trước gương, chỉnh lại cổ áo lần thứ ba, ngắm nghía bản thân thêm một lần nữa. chiếc sơ mi trắng vừa vặn, cúc áo đã cài kín, tóc cũng đã vuốt gọn, xịt chút nước hoa nhè nhẹ, đúng chuẩn một buổi ra mắt lịch sự. tinh thần cũng thoải mái hết sức có thể, thế mới không làm phật lòng ai.
giữa lúc cậu chỉnh lại tay áo lần cuối, điện thoại sáng lên tin nhắn. là tin nhắn từ thiên yết.
ye1sttt ➤ full_thbjnh_
ye1sttt
bình ơi
tụi t bị té xe
t thì trầy chút, chị phó bị xây xát nhiều hơn
mà t kh biết gọi ai hết
m đến đây được kh?
full_thbjnh_
sao lại thế
gửi địa chỉ cho t
ye1sttt
tối về t nhắn gr sau
(yet1sttt đã chia sẻ một vị trí)
full_thbjnh_
đợi đó
t qua liền
chỉ vài dòng ngắn ngủi của thiên yết, không có chấm câu hay icon, mà trông gấp đến mức cảm giác như cậu có thể nghe được nhịp tim loạn lên qua từng chữ.
thiên bình nhìn màn hình, nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, rồi nhìn lại mình trong gương. cậu đã quen với việc không từ chối, và cả việc sắp xếp mọi thứ theo ý người khác. nhưng lần này, cậu chần chừ lâu hơn, lâu đến mức cậu cảm thấy tay mình bắt đầu hơi run.
thiên yết không phải người hay nhắn tin cầu cứu, ma kết cũng không phải kiểu người dễ để ai đó lo lắng. nếu hai đứa đó nhắn cho cậu lúc này, có nghĩa là tụi nó thật sự cần cậu. không suy nghĩ thêm gì nữa, cậu vội nhắn vài dòng cho thiên yết rồi cất điện thoại vào túi, không kịp đổi đồ. thiên bình chạy ra khỏi nhà trong bộ đồ vẫn đang sơ vin, giày đánh bóng, mùi nước hoa nhàn nhạt vẫn còn trên tay áo.
thiên bình biết, mẹ sẽ buồn, có lẽ sẽ thất vọng. nhưng lần này, cậu muốn chọn, chọn điều mà cậu thật sự muốn làm dù chỉ một lần. trong lòng cậu khẽ thầm nhủ.
"con xin lỗi mẹ."
•——————•°•✿•°•——————•
thật ra kim ngưu không bài trừ chuyện xem mắt. cô chưa từng ghét việc đó, thậm chí cô còn nghĩ, nếu có thể giúp được bố mẹ một việc nhỏ thì chẳng mất mát gì. chỉ cần ngồi xuống uống ly cà phê, nghe vài câu chuyện xã giao, làm cho bầu không khí trong nhà dịu đi, vậy là đủ.
lần này cũng vậy. đối tượng là một gia đình giàu có, có địa vị, tử tế, thậm chí còn khá giả hơn gia đình cô, vậy mà họ vẫn chấp nhận chọn lấy nhà kim ngưu.
người lớn hai bên đều vui. kim ngưu cũng vui. không phải vì cô kỳ vọng điều gì lớn lao, đó là vì cô biết đấy là điều bố mẹ muốn, một cách để củng cố địa vị và kinh tế hai bên. mà kim ngưu thì đang sống dựa vào nó.
hôm nay cô chọn một chiếc váy nhã nhặn, đeo lens, makeup tự nhiên hết mức có thể, ngồi vào quán cà phê được hẹn trước sớm hơn mười lăm phút. kim ngưu luôn là người đúng giờ khi có hẹn với người lạ. cô không sợ trễ, mà cô nghĩ nếu người ta trễ, ít nhất cô đã làm tròn phần mình.
kim ngưu lật cuốn sách đã đem theo, giả vờ đọc trong lúc chờ người kia. nhưng từ khi người phục vụ đặt ly nước xuống đến khi đá tan dần, cô vẫn không lật nổi trang nào, đầu cô trống rỗng. mỗi lần kim đồng hồ nhích qua từng phút, trái tim cô lại như bị cắt nhỏ thêm một chút. có một số người ở quán bắt đầu liếc nhìn cô. có thể họ không cố ý, nhưng ánh mắt của những người đang đoán "cô ấy đang bị cho leo cây à" như đâm vào cô từng nhát.
kim ngưu lúc này cảm thấy sống mũi mình cay lên, từng giọt nước mắt nhỏ rấm rứt rơi xuống ngón tay đang giữ mép sách. cô chớp chớp mắt, giữ cho nước mắt không làm trôi lớp makeup.
cô biết ngoài kia có người theo dõi theo lời bố mẹ đã dặn. nếu cô bỏ về sớm, nếu cô tỏ ra tức giận hay mất kiểm soát, tất cả những thứ được sắp xếp gọn gàng sẽ sụp đổ. vậy nên cô vẫn ngồi yên, vẫn giữ một tư thế đoan trang, vẫn thỉnh thoảng liếc ra cửa như thể người kia chỉ đang kẹt xe, có khả năng họ sẽ đến.
dù trong lòng cô biết, người đó sẽ không đến đâu. kim ngưu không ghét người kia, cô không ghét gia đình họ, cô cũng chẳng ghét ai cả. cô chỉ thấy, hóa ra bản thân mình vẫn dễ bị bỏ lại như thế. bố mẹ chỉ tìm đến cô vì kim ngưu là con gái, là người hợp lí nhất trong tình huống hiện tại. cho nên, việc đơn giản như thế mà cô cũng không làm được thì có quyền trách ai chứ.
trang sách cuối cùng cô vẫn chưa lật nổi. mọi câu chữ nhảy múa trước mắt cô như đang trêu chọc: "đọc tiếp đi, chuyện của người ta không quan trọng bằng chuyện của mình đâu."
kim ngưu siết chặt cuốn sách. cô ráng ngồi thêm mười phút nữa, đủ để giữ thể diện cho hai bên, đủ để ai đó ngoài kia có thể báo về rằng cô ấy không bỏ về giữa chừng, cô ấy vẫn là cô gái rất biết cư xử.
•——————•°•✿•°•——————•
thật ra xử nam cũng không thường đi ngang quán cà phê này.
chẳng qua quán đó gần khu cậu hay tập nhạc. chẳng qua, chỉ là chẳng qua thôi, xử nam đã nhìn thấy kim ngưu ngồi ở đó, giữa những chiếc bàn trống, một mình, tay lật từng trang sách như đang đọc, nhưng ánh mắt thì không dừng ở bất kỳ câu chữ nào.
lần đầu tiên xử nam thấy kim ngưu như vậy.
cậu biết kim ngưu, cô nàng xinh đẹp cùng lớp, tính cách cũng được, khá hòa đồng, lâu lâu hay nhắn mấy tin trong mấy nhóm lớp hoặc nghe kể từ song ngư. thật ra lúc đầu cô nàng cũng trong tầm ngắm của xử nam. ờ thì trong tầm ngắm thôi, gái xinh mà. nhưng bắt chuyện khó quá nên xử nam cũng bỏ cuộc rồi.
xử nam không biết kim ngưu cũng có lúc ngồi co lại như thế này, bày ra một vẻ mặt cô đơn như đang đợi ai đó sẽ không đến. cậu do dự một hồi lâu, đứng ngoài quán mấy lần, nhấc chân lên rồi lại đặt xuống. lỡ đâu cô bạn đang đợi một ai đó, hoặc chỉ đang một mình tận hưởng không gian của mình. bắt chuyện mà đoán sai thì ngại lắm.
không không, vẻ mặt như thế thì đâu giống như đang ngồi một mình. cái kiểu cam chịu cho hết giờ đấy xử nam từng lướt thấy trên khuôn mặt một vài người, hoặc nó từng hiện lên trên khuôn mặt cậu, khi phải ở trong một buổi hẹn đến phát chán. lý trí nói cậu không có lý do gì để vào, nhưng trái tim lại cứ thôi thúc cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.
"xin lỗi, ghế này còn ai ngồi không?"
xử nam hỏi, dù biết chắc chẳng có ai. đầu nảy số một vài cách xưng hô sao cho hợp với cô nàng cùng lớp vừa lạ vừa quen này.
kim ngưu hơi ngẩng đầu, có vẻ bất ngờ. có lẽ vì cô không nghĩ sẽ gặp người quen ở đây.
"mày... đi một mình à?"
"ờ, tao đi ngang thôi. thấy mày cũng một mình, ngồi cho vui."
cậu tự động gọi một ly nước, tự động nói vài câu linh tinh để giữ nhịp thở cho cả hai. cô nàng chủ động đáp lại khiến cậu cũng không sượng lắm.
cậu không giỏi an ủi, cũng chưa từng học qua cách dỗ dành ai, nếu có thì chỉ là những lời nói bâng quơ kiểu "đừng buồn nữa" kèm giọng điệu vô cùng thấu hiểu cho người khác có cảm giác được an ủi. nhưng khi thấy ánh mắt của kim ngưu lấp lánh nước, không rơi thành giọt, cũng đủ để khiến cậu thấy nhói, khiến xử nam thấy mình không thể ngồi yên. ờ thì ai lại đành lòng nhìn mỹ nhân khóc chứ. dĩ nhiên là vậy rồi!
"người ta không đến hả?"
kim ngưu cười, nhún vai.
"chắc vậy. mà thôi, cũng không sao."
kim ngưu nói là không sao, nhưng xử nam thấy ngón tay cô đang mân mê góc sách, môi mím lại như sợ buột miệng. cậu vụng về xoay ly nước trong tay, hiện tại cậu cũng không biết phải nói gì để an ủi người khác trong tình huống thế này. nhưng rồi xử nam buột miệng.
"vậy coi như mày gặp tao hôm nay cũng không tệ nhỉ. lỡ đâu tao còn duyên hơn người mày chờ."
cậu không chắc câu đó nghe có trật nhịp không. nhưng kim ngưu bật cười, một nụ cười thật sự. không gượng, không như những nụ cười xòa khi nghe chuyện kể trong lớp.
cậu nhìn nụ cười đó, trái tim lỡ một nhịp. không phải, người đẹp thì cười đẹp là đúng rồi. xử nam còn thấy nhiều nụ cười đẹp như thế. không hiểu thế nào cậu lại quay mặt đi, lầm bầm.
"cậu đừng cười vậy nữa."
kim ngưu ngạc nhiên
"sao vậy?"
"cậu cười như vậy, ai mà không thích."
cậu nói thật, rất thật. đến mức khi nghe xong, chính cậu cũng muốn tự đập đầu vào bàn. ai lại an ủi con người ta kiểu vậy chứ, hi vọng kim ngưu không hiểu lầm.
kim ngưu che miệng cười, mắt cong cong, ánh đèn trong quán lặng lẽ in vào đáy mắt cô.
"cảm ơn đã an ủi nha, mặc dù nghe hơi kì."
"ơ kìa."
cả hai không hẹn cùng bật cười. buổi chiều hôm ấy, người cô chờ không đến. nhưng đã có một người khác đã ngồi vào chỗ trống đó, đủ lâu để cô không cảm thấy cô đơn, đủ lâu để người nhà kim ngưu biết, cô đã ngoan ngoãn ngồi nói chuyện với ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com