Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚣Chương 36

"Mát quá đi, Song Ngư, mày lại đây đi, đẹp lắm luôn"

Song Ngư nhìn cậu người yêu bằng tuổi mình nhưng lại như con nít thế kia thì liền mỉm cười, cậu đứng dậy tiến lại gần Bạch Dương, ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

"Sắp lớp 12 rồi vẫn như con nít thế này"

"Tao không có mà, biển đẹp như thế ai không thích"

"Biển cũng đâu đẹp bằng người yêu tao"

"Chậc, dạo này lúc nào mày cũng sến"

"Mày không thích à"

"Ờm thì cũng không hẳn"

"Tao mà vô tâm thì chắc mày bỏ tao rồi"

"Có khi là thế thật"

"Vậy nên tao không để mày đi đâu, từ giờ tới cuối đời chỉ có thể ở cạnh tao"

"Được, tao hứa"

"Ngoan quá, chúng ta đi dạo một vòng kiếm gì ăn nhé, chắc mày cũng đói rồi"

"Mày nhắc làm tao thấy đói thật, đi thôi"

Quán kem

"Bạch Dương, mày đợi ở đây một chút, tao mua xong về liền, nhớ đừng đi đâu đấy"

"Tao biết rồi, mà tao có phải con nít đâu, mày lo xa thế, đi nhanh đi"

Sau khi Song Ngư rời đi, Bạch Dương đứng đó được hai phút thì bỗng có hai cô gái tiến đến trước mặt cậu.

"Chào anh, anh đi một mình ạ?"

'Họ không phải người Anh sao'

"À không, anh đi với bạn, các em cần gì sao?"

"Ừm...thật ra là bọn em thấy anh đứng đây một mình nên muốn rủ anh đi chơi cùng"

'Con nít bây giờ bạo vậy à?'

"Cảm ơn em nhé, anh chỉ đang đợi bạn thôi, cậu ấy sẽ về ngay ấy mà"

"Không...không sao ạ, anh có thể rủ bạn anh đi chung"

'Mấy cô bé này thật tình, mình không biết từ chối sao luôn'

'Mình nhất định phải rủ được anh ấy, nãy mình thấy bạn anh ấy rồi, cũng đẹp trai như vậy, đây là cơ hội của mình'

"Bạch Dương, có chuyện gì vậy, hai cô gái này là ai?"

"Mày về rồi sao, hai cô bé này chỉ muốn rủ bọn mình đi chơi cùng thôi"

'Gì, muốn rủ Bạch Dương đi chung hả, đương nhiên không được'

"Thì ra là vậy, cảm ơn hai em nhé, nhưng tụi anh chuẩn bị đến giờ hẹn với đám bạn rồi"

"Vậy...vậy ạ, em xin lỗi vì đã làm phiền"

"Chạy mất rồi, sao mày đuổi nhanh vậy"

"Không có tao mày định đồng ý thật à?"

"Chỉ là tao không biết từ chối như nào, nhìn có vẻ khoảng lớp 9 lớp 10 thôi"

"Sao vậy, mày sợ người ta khóc à?"

"Sợ chứ, khóc thật là tao thành bắt nạt trẻ em đấy"

'Hết hồn'

"Có gì mà sợ, đây kem của mày nè"

"Oa nhiều thế, cảm ơn Song Ngư nhiều nha"

"Tao có mua đem về này, về khách sạn bỏ tủ lạnh tối cho mày ăn nhá"

"Được được, mày tốt nhất"

"Chỉ giỏi nịnh thôi"

------------

"A nóng nóng"

"Bé ngốc, em ngồi yên đi, để anh lột cho"

"Em xin lỗi mà, tại con tôm này quyến rũ em"

"Đợi anh xíu anh bóc cho"

"Ma Kết, anh không thấy chăm em cực lắm à"

"Em lại nói gì thế, được chăm em thích còn không hết ấy chứ"

"Chỉ là em cảm thấy mình phiền, làm gì cũng dựa vào anh hết"

"Ngoan, anh không thấy phiền, không thấy khó chịu, chỉ thấy thích thôi, sau này không được nói những câu như vậy nữa"

"Nhưng mà..."

"Dừng, em đừng có nhưng, anh bóc tôm cho em xong rồi, mau ăn đi"

Thiên Bình nhìn xuống trước mặt mình thì thấy một đĩa tôm nướng được bóc sạch vỏ. Anh người yêu cậu đúng là chiều cậu quá đi, cứ ở cạnh nhau thì cái gì anh cũng làm cho cậu cả, bởi thế cậu có suy nghĩ mình vô dụng, chẳng làm được gì cho anh.

"Thiên Bình"

"..."

"Thiên Bình"

"..."

Ma Kết gọi mãi vẫn không thấy cậu trả lời, anh liền đi đến ngồi kế bên lay nhẹ cậu.

"A anh kêu em ạ"

"Bé con, em lại suy nghĩ lung tung gì đấy"

"Hả em...không có gì đâu anh"

"Ui, sao anh cốc đầu em"

"Đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì, chẳng phải anh đã nói em không được nghĩ những chuyện này nữa sao"

"Em biết, chỉ là đôi lúc nó lại hiện lên trong đầu em"

"Ngoan, nghe anh nói, nhờ quen biết em mới có anh của hiện tại, không có Thiên Bình thì sẽ không có một Ma Kết biết nuông chiều người yêu, biết quan tâm người khác, biết tình yêu là gì, nhớ nhé, em là một phần nguồn sống của anh"

"Huhu anh làm em cảm động quá đi, em hứa từ giờ sẽ không như vậy nữa"

"Bạn trai nhỏ của anh ngoan quá, bây giờ ăn tiếp nhé, để anh lấy cua cho em"

"Anh cũng ăn đi chứ, em tự ăn được mà"

"Không sao, anh thích chăm em, em ốm quá, ăn nhiều vào ôm mới thích"

"Anh...anh đúng là biến thái quá đi"

"Sao em mắng anh, anh ôm người yêu anh cũng không được à?"

"Đương nhiên không phải, ôm anh cũng thích lắm"

"Vậy tối nay phải ôm anh ngủ đấy, bé con"

'Anh...anh ấy đúng là, mình không biết trả lời sao luôn, ngại quá đi'

"Anh mau ăn đi này, chín hết rồi, ăn nóng mới ngon"

'Em ấy ngại sao, đáng yêu quá'

"Được được, nghe em, anh sẽ ăn hết"

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com