Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⚣Chương 38

Tại khách sạn

"Em còn khó chịu không?"

"Em không sao, chỉ là ngồi lâu nên hơi mệt"

"Sao không bảo anh, anh đưa em về trước, sau này thấy khó chịu phải nói liền biết chưa"

"Vâng vâng em biết rồi, nhưng mà mình về sớm nên em đói quá"

"Vậy anh đưa em xuống dưới kiếm gì ăn nhé"

"Thiệt hả, mình đi liền đi anh"

"Ngốc, em từ từ thôi, thay đồ đã nào"

"Em quên mất, vậy em đi thay đồ đây"

10 phút sau

"Đây là nhà hàng ở khách sạn đúng không anh?"

"Ừm, em muốn vào sao?"

"Vâng, sáng mình gấp quá nên không ăn được bao nhiêu, mình vào đây đi anh"

"Em đi từ từ thôi"

"Ở đây lớn thật đó"

"Đây là dạng buffet nên em muốn ăn gì bảo anh, anh lấy cho"

"Anh nói vậy sao em biết có món gì, em tự lấy được mà, có phải con nít đâu"

"Vậy em ăn gì cứ lấy, anh đi gọi nước, em uống gì?"

"Em uống nước cam"

"Được, có gì em lại bàn ngồi trước, đừng đi lung tung đấy"

'Sao ảnh coi mình như con nít vậy'

Xử Nữ trước khi lấy thức ăn liền đi một vòng xung quanh xem có những món gì, cậu phải tia một vài món Thiên Yết thích nữa. Vậy mà cậu vẫn đang đi bình thường thì liền thấy mông mình có cảm giác bị chạm vào, theo phản xạ liền la lên.

"Này tên điên nào thế?"

"Yo, phản ứng mạnh thật đấy?"

"Anh là tên nào, làm trò biến thái gì thế hả"

"Chậc, sao lại hung dữ như thế, chỉ là anh thấy em dễ thương, muốn làm quen thôi mà"

"Xin lỗi, tôi không có nhu cầu, phiền anh biến dùm"

Tên này nghe chửi có vẻ không lọt tai, liền sấn tới định ép cậu đi. Thế mà chưa kịp làm gì liền bị đấm một phát, người xung quanh đứng xem từ nãy giờ liền há hốc mồm.

"Mày định làm gì hả thằng khốn kia"

"Mày là tên nào, sao lại đánh tao, à, cũng thích em này à, nhưng tao gặp em ấy trước rồi, mày biến đi"

"Đừng có giỡn mặt với tao, mày biết mày đụng vào ai không hả"

Thiên Yết cứ thế lao vào đập tên này một trận, như Kim Ngưu nói, anh có máu điên trong người, anh đánh đến nói hắn không còn sức mà xin tha, Xử Nữ đành ôm anh lại để đừng đánh nữa, anh đánh hăng quá thế đâm ra phải đi gặp cảnh sát. Anh thì chắc chắn sẽ lại nói chuyện lỗ mãng, Xử Nữ đành bịt miệng anh lại trước, tự mình trình bày rõ vụ việc từ đầu tới cuối, có một người chứng kiến chuyện cũng làm chứng cho cậu. Tên kia vẫn còn cứu được nên anh không bị sao. Vừa ra khỏi đồn anh đã bị Xử Nữ mắng rồi.

"Đồ ngốc này, sao lại hành động không có suy nghĩ thế chứ"

"Tại nó sàm sỡ em, anh sao nhịn được, chưa đập chết may rồi"

"Anh lại nói tầm bậy cái gì vậy, đập chết là giờ anh không đứng đây gặp em đâu"

"Anh biết lỗi rồi mà, Xử Nữ, em đừng giận anh"

"Không giận, nhưng bộ dạng anh đánh người trông ngầu lắm đó"

"Em không sợ sao, mấy đứa kia thấy anh đánh nhau còn bảo đáng sợ lắm"

"Em thấy bình thường mà, như vậy đi với anh sẽ không sợ nữa"

Anh nghe thấy cậu nói thế liền ôm lấy cậu vào lòng. Hai tay siết chặt lấy, như sợ buông ra cậu sẽ chạy mất vậy.

"Thật may, anh còn lo em sẽ sợ hãi mà rời bỏ anh"

"Anh ngốc quá, em sao lại bỏ rơi người yêu thương mình hết mực như này, sau này không được suy nghĩ như vậy nữa"

"Anh biết rồi, cảm ơn em nhiều lắm, Xử Nữ"

"Anh quên nữa, khi nãy sao chẳng ai đến giúp em như vậy, chắc em sợ lắm"

"Mình không trách họ được, chắc họ sợ gặp rắc rối thôi, ai lại rước họa vào thân như thế"

"Anh đừng nói chuyện này nữa, em đói rồi, nãy chẳng ăn được gì cả"

"Vậy chúng ta đi ăn thôi"

-----------

Tại khách sạn

"Cự Giải, về đến phòng rồi, anh nằm nghỉ chút đi, em lấy nước cho anh"

"Em cũng nghỉ ngơi đi, em hoạt động nhiều hơn anh mà, chắc năng lượng cũng cạn kiệt rồi đúng không"

"Em không sao, nhưng sau này anh khó chịu thì phải báo với em liền"

"Được, anh biết rồi, Song Tử, lại đây ngồi cạnh anh này"

Song Tử nghe anh kêu mình lại thì cũng vô cùng vui, nhưng cái nết của cậu thì sao mà lại ngồi một cách bình thường được. Song Tử nhanh chóng tiến lại chui vào lòng Cự Giải mà ôm.

"Ôm anh là thích nhất luôn"

"Sao lại như em bé vậy?"

"Anh phải nhớ là chỉ mình em được như này thôi đấy, thằng Xử thằng Mã thằng Bình gì cũng không được hết nha"

"Em lại nói ngốc gì thế, ba người sao lại ôm anh"

"Anh không biết đấy thôi, họ cứ lấy anh ra làm bia đỡ đạn, em không làm gì được"

"Em lại xạo sự rồi, chẳng phải em sợ ba ông anh kia lắm sao"

"Anh đừng có chỗ đau của em chứ, em không sợ đâu, tại họ lớn hơn thôi"

"Được rồi được rồi, anh tin em mà"

Cả hai cứ ngồi nói xấu những người khác một hồi thì lại nghe tiếng chuông điện thoại, là mẹ của Cự Giải.

"Là mẹ anh"

"Anh nghe điện thoại đi, em sẽ im lặng"

"Mẹ ạ, mẹ gọi có chuyện gì không?"

"Con đang ở đâu?"

"Con đang đi du lịch với bạn, con đã nhắn tin báo với mẹ rồi mà"

"Có thật là con đi với bạn không?"

"Tất nhiên là thật ạ, mẹ có thể hỏi Bạch Dương mà"

"Con đừng nói dối, con có người yêu rồi đúng không, còn là con trai"

'Sao...sao mẹ lại biết chuyện này'

"Mẹ...mẹ nói gì vậy, con đươ..."

"Đừng chối, mẹ đã biết hết rồi, con mau mua vé máy bay về nhà nhanh cho mẹ"

"Mẹ, mẹ bình tĩnh lại được không, đúng là con có bạn trai, nhưng mà..."

"Mẹ đã bảo là về nhà ngay"

"Vâng, con biết rồi"

Cự Giải sau khi cúp máy mắt liền ngấn nước, Song Tử đã chú ý thấy khi nghe điện thoại được một chút thì mặt anh liền biến sắc, bản thân cậu cũng dự đoán được chuyện không hay. Vì thế khi điện thoại trên tay Cự Giải rơi xuống, cậu liền ôm lấy anh vào lòng.

"Ngoan, anh đừng khóc, kể em nghe, có chuyện gì sao?"

"Song...Song Tử"

"Ừm, em đây"

"M-Mẹ anh, bà ấy biết chuyện của chúng ta rồi, hức"

"Được được em biết rồi, anh bình tĩnh lại nhé, đừng khóc, mẹ anh biết cũng không sao cả, chuyện này thế nào cũng phải đối mặt"

"Nhưng mà bà ấy sẽ không chấp nhận chúng ta, bà ấy sẽ tìm mọi cách chia cắt anh và em"

"Không sao cả, em sẽ luôn ở bên anh, sợi dây nối liền hai chúng ta sẽ không gì có thể phá bỏ, chúng ta cùng nhau tìm cách, anh bình tĩnh lại nào"

"Bây giờ anh không biết phải làm sao cả, mẹ bắt anh phải về ngay bây giờ"

"Em sẽ về cùng với anh, được không"

"Chuyện đó không được, nếu em gặp mẹ anh, bà ấy sẽ đánh chết em mất"

"Không sao, chịu đau vì anh thì không sao cả, em không yên tâm để anh về một mình, dù biết nói chuyện này không đúng, nhưng em vẫn sợ bác ấy sẽ làm gì anh"

"Anh không sao mà, mẹ sẽ chỉ nhốt anh trong phòng vài ngày thôi, em nghe lời anh, ở lại đây đi"

"Cự Giải, nghe em nói, em là bạn trai anh, là người có trách nhiệm bảo vệ anh, gia đình là rào cản lớn nhất đối với chúng ta, em không để anh đối mặt một mình được"

"Nhưng anh sợ, anh không muốn em chịu tổn hại vì anh"

"Anh nói như vậy, chẳng lẽ muốn chia tay với em sao"

"Anh khống muốn, một chút cũng không"

"Vậy thì nghe em, chúng ta cùng về gặp mẹ anh, được không"

"Thật sự sẽ không sao chứ, em không sợ sao"

"Không sợ, được ở bên anh là điều hạnh phúc nhất, em sẽ không để ai phá vỡ nó"

"Song Tử, anh xin lỗi"

"Ngốc, không cần xin lỗi, anh không làm gì sai cả, để em đặt vé máy bay, chúng ta cùng về"

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com