Thuốc ngủ
|m.|
Thái Nam ngồi gõ từng chữ trên chiếc máy tính, những hàng những dòng dài đổ ra nhưng thác trên màn hình ánh sáng xanh. Được một lúc lâu, anh mệt mỏi hẹn giờ đăng bài và gập máy tính lại.
Vậy là hết rồi, 3 năm đẹp đẽ ăn nằm cùng Space Speaker. Thái Nam xoa gáy, khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Anh đã dùng hết ba năm không ngắn không dài của mình, cảm giác vẫn không trọn vẹn lắm. Những nốt nhạc rụng rời, những demo dang dở và đôi khi là những cái lắc đầu của đàn anh. Chẳng có gì nhiều những thứ anh cho đi, nhưng lại có rất nhiều những thứ anh nhận lại. Một cảm giác xấu hổ bùng lên trong anh, làm gai cổ họng và ứ nghẹn trong lòng ngực. Phải chi anh làm nhiều hơn, phải chi anh liều một chút. Có thể những thứ anh để lại đã không ngắn ngủi như vầy.
Kim đồng hồ tít tắt, anh thoáng nhớ đến những buổi jam của label. Thật là một kỷ niệm đẹp, nhưng nó đã hết rồi.
Cảm giác hụt hẫng khiến anh trằn trọc, Thái Nam nằm lăn trên giường nghịch điện thoại, đầu óc anh dường như trống rỗng và chẳng nghĩ được gì. Đến khi một cảm giác nhẹ tênh thoáng qua chạm vào vành tai anh, Nam mới chợt tỉnh. Phạm Hoàng Hải đứng cạnh giường anh nhướn mày, gã nhận ra anh đang lơ đễnh. Thái Nam của gã đôi khi lại như vậy, anh lơ ngơ và suy nghĩ những điều gì gã không hiểu được, nhưng anh sẽ luôn đáp lại đó là điều gã biết.
Tay gã cởi áo sơ mi, để tấm thân trần đè lên người anh, trấn áp anh giữa mình và tấm nệm.
- Nghĩ gì vậy?
Thái Nam ôm lấy mặt gã và hôn lên mi mắt, cái hôn của anh ấp iu dịu dàng, luôn đẹp đẽ và an ủi như vậy. Anh không trả lời câu hỏi của gã, chỉ hôn lấy mặt gã, choàng tay qua vai, qua cổ, qua những tấc da thịt trần trụi. Đứng trước anh, gã không cứng rắn nổi, gã bị anh làm cho xìu đi, bị anh hôn lấy vào những yêu thương chân thật nhất. Vì anh biết rằng gã thương anh, thương anh và yêu anh rất nhiều.
- Nay em buồn chuyện gì hả.
Chiếc miệng nhỏ đang hôn và liếm liếm khoé môi gã dừng lại, ánh mắt anh rơi vào trong sâu thẳm con ngươi gã, nó long lanh và ánh lên những niềm xúc động còn đang dang dở.
- Mai là mình đi rồi.
- Đi đâu?
- Rời Space Speaker chứ gì nữa.
- À... Em buồn vụ đó hả.
Gã hôn siết vào môi để anh không nói. Những cái chạm vào mạch máu qua làn da môi mỏng manh, khiến đầu óc anh thư giãn đến kì lạ. Thái Nam luồn tay vào mái tóc xanh, đáp lại nụ hôn nồng nàng. Mắt anh híp lại tận hưởng sự an ủi của gã, lưỡi đôi khi liếm vào bên trong môi, ôm lấy miệng gã như cắn vào một mùa hè mát mẻ an ủi tâm hồn.
Ba năm, thật buồn nhưng cũng thật nồng nhiệt. Anh đến Space Speaker với không gì cả và bây giờ anh ra đi với một người tình nghiện anh hơn cả nghiện một chất kích thích. Thái Nam chìm trong tình yêu và sự nồng nhiệt, những thứ đó thoả mãn anh từ tâm trí đến tâm hồn, khiến anh đôi khi phát khóc vì sợ mình không xứng đáng để được gã ôm.
Tay gã nắn eo anh, luồn vào trong áo để tận hưởng làn da trần ấm nóng. Gã hôn môi anh nồng nhiệt và cọ xát lấy anh qua những lớp vải mỏng manh tựa một bức bình phong vô thực.
- Có gì đâu.
Gã thì thầm trong khi gặm vành tai anh.
- Mình rời đi, anh về Hải Phòng, em về Hà Nội. Vậy thì anh mới dẫn em về quê anh được. Cũng là cơ hội. Ta lại trở về với trước kia, về underground mà ta quen thuộc.
Tay gã ấm nóng ôm lấy mặt anh, Hải hôn thêm vào đôi môi đã đỏ ửng.
- Chỉ khác là lần này anh có Nam thôi.
Thái Nam ngại ngùng rồi cắn lên má gã, vòng tay ôm lấy gã để gã chìm vào lòng mình. Anh thích cách gã làm anh không cần phải suy nghĩ nữa, anh thích cách gã luôn ở đây với anh. Thái Nam thích gã rất nhiều, dù có đi đâu thì đi với gã thôi là đủ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com