1
văn thời thập niên chẻ trow nên khó trách đọc nó hơi là lạ. nhưng tớ cũng không muốn sửa cho lắm...
📝
Tôi là một người cầu toàn và chúa tể của hoàn hảo.
Nói cách khác, mọi thứ không như ý muốn của tôi thì tôi sẽ triệt và diệt tận gốc và tránh xa những điều cấm kị ấy. Một người bạn của mẹ tôi, ông ta là cố vấn của bệnh lý trên cơ thể tôi (thực ra thì do mẹ tôi ép buộc), cho rằng tôi mắc căn bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Nhưng tôi không nghĩ vậy.
Tôi không nghĩ mình bệnh và tôi khoẻ mạnh. Vô cùng là đằng khác. Tôi thì cho rằng tôi mang chủ nghĩa của hoàn hảo, nghĩa là, tôi, mọi thứ trong bàn tay và của tôi, đều phải theo một trật tự nhất định hết mức có thể đến độ người ta phải thốt lên rằng, đó là một sự hoàn hảo và mang đến cảm giác hài lòng, an toàn. Lấy ví dụ thật dễ hiểu nom gần gũi, tôi ghét căn hộ mình chứa hơi người (khác) và xuất hiện những loài vi - côn trùng tinh vi và hiểm hách trong các ngóc ngách nhỏ nhất. Tôi ghét chúng, tôi có thể đay nghiến chúng nó cả ngày mà không có lấy một nỗi buồn chán. Việc chúng chạy khắp không gian căn hộ tôi một cách ngang nhiên và đáng ngại đến thẹn, làm tôi chỉ muốn nôn mửa và giết chết chúng tại chỗ. Nhưng, Đức Mẹ Maria và Chúa Giê su không cho phép tôi làm điều đó. Sự uyên bác của một con chiên, không cho phép tôi sát sanh và làm hại những tinh linh bé nhỏ vô tri vô thức đầy quan ngại. Nên tôi không giết chúng và một phần khoa học trong tôi cũng vậy; ý tôi là, nghĩ xem, nếu những con quái vật 'bé bỏng' ấy đều bị giết dẫn đến tiệt chủng thì hẳn sẽ kéo theo sự suy thoái đối với những chủng loài còn lại, mặt khác, chúng nó tồn tại có chủ đích và chủ thể riêng, giống như con người chúng ta vậy. Quan trọng nhất vẫn là phụ thuộc vào sự quyết định, những suy nghĩ, hành động, nhận thức trong tôi, rằng giết hay tảng lờ.
Đây là cách giải quyết của một kẻ thông thái (tôi tự cho là thế): tôi sẽ không giết, như tôi đã nói ở trên, tôi bao dung, khoan hồng cho chúng nó và dành một chút ít lòng thương xót cho thân phận hạ đẳng ấy. Tôi sẽ hạn chế lại. Bằng cách giảm sự xuất hiện chúng nó trong nhà tôi hết mức có thể để chúng có thể sống nhờ vào vật chủ, ở đây, tức là tôi, nhà của tôi, chúng buộc sẽ ở yên vị một ngỏ ngách bí hiểm, ẩm thấp, u tối mà tôi không bao giờ tìm ra được. Nhưng nếu một ngày tôi nhìn thấy, trong khi đó tôi chẳng cố ý hay vô tình dụ chúng bày tỏ sự hiện diện của mình trong căn nhà, thì tôi- vai trò của chủ căn hộ này, sẽ gieo rắc nỗi kinh hoàng lên chúng nó và chúng vĩnh viễn không thể bò ngọ nguậy tuỳ tiện một lần nào nữa.
Thôi nào, tôi bảo sẽ không giết chúng, không có nghĩa tôi sẽ không giết chúng nếu chúng dám lộng hành và tráo trở như thế (Chúa không thể trách cứ). Xét về mặt tích cực, tôi chỉ thay Mẹ Thiên Nhiên làm giảm số lượng cá thể trong một quần thể của chúng nó và hạn chế tăng nguy cơ bùng nổ số lượng loài (chúng nó giao cấu như điên khi vào mùa và đẻ như mưa). Tôi đang tỏ ra tốt và tôi không làm sai. Nếu có thì đó là một nhân cách tách biệt trong những tội lỗi vùi kín tận đáy cặn của tôi, trỗi dậy và hối hận như một phần sống cấy nhờ ở não bộ tôi. Nhưng tôi đã nói ở đầu, tôi không bệnh.
Chính vì những vấn đề không mấy 'gắt gao' nhưng ai ai cũng cho là 'vậy', tôi không có bạn thân (vốn luyến từ bé) và không có một người âm thầm ngưỡng mộ khi dùng đôi mắt sáng rực để nhận học hỏi từ tôi. Tôi chỉ có chức vị cao trong một toà nhà trọc trời nào đó giữa những toà nhà cao không kém cạnh khác. Tôi nhỏ bé chôn vùi trong đó và mang đặc tính khiến người khác dễ cảm thấy bực tức, khó chịu, thậm chí là ghét cay ghét đắng tôi. Chúng càng khó chịu và quấy rối tinh thần của những người khác bởi tôi chức cao mang tâm sinh lý hoàn hảo đến méo mó. Quý vị hãy suy nghĩ rằng một ngày mở mắt, một ngày tuyệt vời và được dự báo không có mưa, quý vị chạy hộc hạch đến công ty với tâm trạng phơi phới ấy, nhưng chưa được bao lâu liền gặp ông sếp như tôi, thì tâm trạng quý vị không trở thành một cái giẻ lau chân thì cũng là một cái rèm mười năm chưa giặt (urg). Tôi biết bản tính của mình không được số đông thích (số ít cũng không/ và tôi được truyền lại từ đồng nghiệp bàn cạnh chứ tôi luôn tự hào về mọi mặt trong cơ thể mình), nên không có gì ngạc nhiên nếu tôi bị cô lập và mang sở trường đè đầu cưỡi cổ cấp dưới.
Số lượng cấp dưới bị tôi làm khó dễ phải đếm không đủ cả ngón tay và chân. Và tôi được nghe nói, số lượng ấy sẽ tăng thêm vào hôm nay, một nhân viên mới được điều dưỡng đến, từ một công ty có toà nhà cao hơn hạ xuống vài nấc tầng bên tôi. Nếu tôi nói không mong chờ thì tôi đang giữ sĩ diện của mình theo cái chuẩn mực tồn tại trong vô hình qua những tầng lớp con người hoàn thiện và phát triển, một đàn ông điềm đạm và ít bày tỏ những gì mình nghĩ khi có một việc làm không quá tệ (phải khoe rằng công việc và chức vị hiện giờ làm tôi sướng rơn). Ngốn không ít thời gian và phấn đấu.
Tôi là người dìu dắt nhân viên mới vào giới thiệu cho các cấp dưới trong khu vực mình. Nếu quý vị tò mò với cái nhìn của tôi đối với cô nhân viên này, phải, là cô, tôi xin dõng dạc thốt: không đặc biệt và dễ bị lãng quên với ký ức của tôi. So với kỳ vọng, tôi sớm cũng nguôi ngoai cảm giác háo hức ấy ngay từ lần đầu bắt đầu việc ra mắt những nhân viên mới, nhưng tôi sẽ nhiệt huyết trong việc chì chiết một nhân viên dưới sự quản thúc của mình. Tôi xin cam đoan. Còn nếu quý vị hỏi lý do thì xin thưa, tôi không có, nó chỉ đơn giản là lượng thông tin ở khu kí ức trong tôi có chức năng tự lượt bỏ những thứ không đáng nhớ và không có chức năng trong việc để tôi lợi dụng và trục lợi. Tôi công bằng với con người. Bọn họ đều như nhau trong đôi mắt tôi.
Tôi cầm bảng dữ liệu thông tin từ một nhân viên, có lẽ tên David- nếu tôi không lú lẫn, quơ quàng trong không khí nhằm thu hút sự chú ý của nhân viên. Và đứng nép một bên nhường sân khấu cho cô nhân viên mới: "Đây là", tôi ngập ngừng và hơi cứng miệng trước đông đảo ánh nhìn của đám nhân viên ngừng công việc. Một sự việc hiển nhiên và bị động nào đó, tôi chẳng thể nhớ nỗi tên của cô. Cô-nhân-viên-mới hồn nhiên nhìn tôi, cô chớp mắt vài cái trước khi nhận ra điều kì lạ gì đó và thì thào với khẩu hình miệng mở to rõ ràng, Lucy. Tôi nhướng mày, nhìn tổng thể bọn họ ngồi mỗi vị trí riêng biệt, "Lucy, được điều động đến khu của chúng ta làm việc." ngại ngùng xoa gáy theo bản tính và tránh né ánh mắt của con người.
"Mong mọi người giúp đỡ." Cô cúi đầu chào một cách lễ nghi và mỉm cười thương mại. Ý tôi là nụ cười của cô mang tính thương mại như mọi khi tôi đi họp ở những nơi khác nhau.
Không ngoài dự đoán, đám người ấy ai cũng rời chỗ ngồi của mình nhanh như cách bọn họ tẩu thoát sau khi đến giờ tan làm, vây kín một vòng tròn bao quanh cô nhân viên mới, à bây giờ cô ta phải gọi là Lucy, như thể quanh cô có một cái vòng bảo vệ vậy. Ai cũng mang một tiếng nói và ý nghĩ riêng trong đầu mà đồng loạt thốt ra, khu vực tôi quản lý rất nhanh đầy ắp những ồn ào và náo nhiệt. Khác với những người cũ nhưng từng được chuyển đến, bọn họ sẽ bối rối mà chẳng thể trả lời được rành mạch, riêng Lucy, cô cười tươi rói và thận trọng trả lời từng câu hỏi một với trí nhớ siêu phàm. Tôi cho rằng nó siêu phàm vì tôi thậm chí chẳng thể nhớ tên của một người. Nhưng nó không có nghĩa là tôi đnag khen cô. Tôi chỉ đang ganh tị và ghen ghét.
Tôi thở dài, cầm bảng dữ liệu gõ lên bàn tạo ra âm thanh hai nhịp, dập tắt đám tiếng nói đang ngày một lan ra. Có thể tôi không được nhận sự yêu thích như cô, và tính cách gây thiện cảm với người nhìn, nhưng tôi cũng là con người và là một cấp trên. Nên: "Được rồi, đây không phải là bữa tiệc kết bạn bốn phương và quay về làm việc nào", tôi vỗ tay giòn giã để hối thúc mọi người nhanh chóng quay trở về chỗ ngồi rồi tôi nhìn Lucy, "Còn cô ngồi vào vị trí kế bên-" tôi nheo mắt về vị trí của tên nhóc trẻ mặt, có mái tóc màu nâu sáng bắt nắng, tay cầm bảng dữ liệu trỏ phía cậu ta ngồi.
Chết tiệt, tôi lại quên tên của bọn họ nữa rồi.
Cô tay ôm thùng đựng đồ, nhìn dáo dác phía tôi đang chỉ. Đầu cô chúi về phía trước, cố gắng đọc bảng tên treo trước ngực của cậu ta sau khi phát hiện tôi đang nhìn cô (tôi đang bối rối khi ấy).
"Ý giám đốc là-" cô kéo dài chữ cuối, mắt nheo rõ hơn, "A, Robert!" cô reo lên với đôi mắt căng to, đột nhiên cười với điều đó.
Tôi không rõ vì sao cô cười, nhưng tôi chỉ thấy một đứa trẻ vui mừng khi giải được bài toán phép cộng.
"À, ừ, cậu ta đấy." Tôi nói và vội rời đi trong hổ thẹn.
Phải, tôi thẹn vì làm một giám đốc của bọn họ nhưng chẳng thể nhớ tên và mặt mũi họ, nhưng không hề kiên dè mà sai khiến thoả thích.
Có lẽ tôi nên xem lại hồ sơ nhân viên khu vực mình thôi. Kẻo một ngày họ đình công bởi sự độc tài, tôi còn có thể nêu từng tên và đưa họ lên bảng khởi kiện. Thật chiễm chệ và uy nga.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com