Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tanikawa Harumi không bị té gãy chân.

Tanikawa Harumi đã chết.

Ít nhất thì, vốn dĩ hắn phải chết.

Hắn dám chắc rằng vụ nổ bom lúc đó đã khiến hắn tan xác. Cây cầu kính bị phá nát thành từng mảnh, mà hắn thì đứng ngay trước quả bom. Với khoảng cách ấy, dù có mặc đồ bảo hộ chống nổ cũng không thể nào sống sót. Nhiều nhất chỉ còn lại một cái xác nguyên vẹn.

Vấn đề là… hắn vẫn còn sống.

Tanikawa Harumi tỉnh lại trên mái nhà tầng thượng mà bản thân không thể hiểu nổi. Hắn ho sặc sụa vì bụi, tay chân mờ mịt sờ soạng thân thể.

Vị trí này cho thấy hắn bị sóng xung kích hất văng đi. Nhưng tầng thượng phía dưới đã bị phá hủy, cây cầu kính hoàn toàn biến mất. Sàn mái nhà nứt toác ra, lộ rõ thép và kết cấu nền móng bên dưới. Có vẻ như đó là khu văn phòng, giờ đang bốc cháy dữ dội vì vụ nổ. Khói đặc cuồn cuộn chính là do ngọn lửa ấy tạo thành.

Từ trên cao, một lượng lớn đá vụn đổ sập xuống. Tanikawa Harumi chắc chắn đã nghe thấy tiếng la hét hoảng loạn của đám đông bên dưới.

May là quả bom không đủ uy lực để làm sập toàn bộ tòa nhà, chỉ phá hủy tầng mái và những tầng xung quanh. Khói bụi, tàn lửa và ánh sáng dư thừa khiến tầm nhìn gần như bằng không. Dù nghe được tiếng trực thăng lượn vòng trên không, Tanikawa Harumi cũng không tài nào nhìn thấy được gì.

Quần áo hắn rách bươm — rõ ràng vừa bị nổ trực diện. Chiếc điện thoại bị sóng chấn động đánh văng, màn hình đen thui và không thể sử dụng được nữa.

Nam nhân thở dài. Nhưng xét theo tiếng động của trực thăng, khoảng thời gian kể từ lúc bom nổ đến giờ chắc chỉ vừa hơn mười phút.

Mười phút — khoảng thời gian ấy cũng đủ để hắn… chết đi rồi sống lại.

Vì sao?

Tại sao hắn vẫn sống?

Một hình ảnh chợt vụt qua đầu Tanikawa Harumi.

Một đứa trẻ nhỏ, trong đêm tối không ánh trăng, giữa nghĩa địa… một con quái vật gặm nhấm hắn… và một nữ thần mang dáng vẻ ma quái.

> “Nguyện vọng của ngươi là gì?”

> “Xin người… xin người… ta không muốn chết…”

> “Ngươi không muốn chết?”

> “Ta không muốn chết… cứu ta…”

> “Ta hiểu rồi. Vậy thì, kể từ hôm nay trở đi ——”

Đôi mắt xanh lam như biển sâu của nữ thần kia siết lấy sợi xích đang trói ma nữ, đứng trước đứa trẻ hấp hối, ban xuống một lời nguyền như thể là phúc lành.

> “Tanikawa Harumi, ngươi từ nay về sau sẽ không thể chết.”

“……”

Chuyện quái gì vậy chứ?

Hắn vẫn luôn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ.

Âm thanh còi xe cứu thương vang lên từ phía dưới kéo Tanikawa Harumi về thực tại, cắt đứt dòng suy nghĩ. Cứu hộ đã bắt đầu.

Ngay sau đó, hắn chợt nhận ra một điều cực kỳ nghiêm trọng… Tạm bỏ qua chuyện hắn có bất tử hay không, nếu như bị người khác phát hiện hắn sống sót sau một vụ nổ bom mà hoàn toàn không bị thương ——— hắn chắc chắn! Sẽ bị đưa đi nghiên cứu!!

Tanikawa Harumi lập tức lấy tay ôm đầu mình.

Bình tĩnh! Bình tĩnh!

Não hắn xoay nhanh như chong chóng, nghĩ ra hàng trăm lý do đầy sơ hở để biện hộ, bao gồm cả những cái như "thần linh phù hộ", "kỳ tích y học", "bộc phát tiềm năng sinh tồn trong hiểm cảnh" — mấy thứ mà đến đứa trẻ ba tuổi cũng không tin nổi.

Giải thích không được, thì giả chết?

…… Không, không được. Vấn đề này không còn là ‘giả chết hay không’ nữa. Tòa nhà này chắc chắn đã bị cảnh sát phong tỏa nghiêm ngặt. Chỉ một lát nữa thôi, đội cứu hộ sẽ kiểm tra từng tầng một để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ ai…

Hắn không trốn được! Hắn chắc chắn sẽ bị phát hiện! Và đến lúc đó, họ sẽ nhận ra hắn không hề bị thương —— AAAAH!! Đây chẳng phải là con đường một chiều đến viện nghiên cứu sao!! Tanikawa Harumi, mau nghĩ cách đi!!

…… Khoan đã. Cũng không hẳn là không còn cách.

Tanikawa Harumi nhìn khu vực đang bốc cháy dữ dội kia, nghiến chặt răng.

---

Kỳ tích y học · Bộc phát tiềm năng cơ thể người · Lại được thần linh phù hộ — Tanikawa Harumi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

"Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Có một số vết thương cả bên trong lẫn bên ngoài, phổi bị hít phải khói đặc, có chút triệu chứng ngộ độc khí CO nhẹ, nhưng không để lại di chứng." Bác sĩ giao hồ sơ bệnh án cho cảnh sát Megure, "Cảnh sát Tanikawa cuối cùng cũng chạy ra kịp thời. Phần lưng bị bỏng độ ba, nhưng may mắn là cánh tay và đùi chỉ bỏng độ hai, vài tuần nữa là có thể tự lành. Điều đáng lo nhất là vết thương dính nhiều đá vụn, tuy đã được làm sạch toàn bộ, nhưng hộ lý vẫn cần đặc biệt chú ý để tránh nhiễm trùng."

Bác sĩ dừng lại một chút, rồi cười khổ: "Nhưng mà dù nói thế nào... Dù sao thì cũng sống sót sau vụ nổ."

Cảnh sát Megure im lặng nhận lấy hồ sơ, trầm giọng: "Cảm ơn."

Đúng vậy... Dù sao vẫn còn sống.

Thật sự là một kỳ tích không thể tưởng tượng.

Ông nhìn về phía mấy người đồng nghiệp đang dán mặt vào cửa sổ ICU, thở dài: "Cực khổ cho bác sĩ rồi. Nếu có chuyện gì cần chúng tôi giúp, xin cứ nói."

"Đó là trách nhiệm của tôi. Hơn nữa vợ tôi lúc đó đang làm việc tại hiện trường thứ hai, nếu không có cảnh sát Tanikawa thì e là vợ tôi cũng..." Bác sĩ cũng nhìn về phía cửa sổ như Megure, mỉm cười nói, "Yên tâm đi, cả công lẫn tư, tôi nhất định sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."

---

Trong ICU yên bình, Tanikawa Harumi khẽ mở mắt ra một khe nhỏ, nhìn thấy mấy khuôn mặt đồng nghiệp dán sát cửa kính, lập tức lại giả vờ bất tỉnh.

Cứu mạng! Takagi, đừng có dí sát mặt vào kính nữa, mũi của anh sắp bị ép bẹt rồi! Satou, chị không cần giữ hình tượng mỹ nữ nữa à? Còn Shiratori nữa, bản thân còn đang bệnh mà còn cố gắng lết tới đây làm gì!

Tanikawa Harumi hét lên trong lòng. Anh không cố tình khiến đồng nghiệp lo lắng, nhưng... lao vào biển lửa là lựa chọn duy nhất khi đó.

Anh không thể chết. Nhưng cũng không thể bỏ đi khỏi hiện trường như không có gì, càng không thể giả chết.

Nếu không bị thương mà vẫn sống sót sau vụ nổ, người ta sẽ không xem đó là kỳ tích — mà là thứ đủ để khiến anh bị lôi lên bàn mổ làm vật thí nghiệm. Lựa chọn duy nhất của anh là để ngọn lửa che giấu tất cả.

Chỉ cần thương tích đủ nghiêm trọng, thì cho dù mức độ tổn thương có hợp lý với quy luật vụ nổ hay không, cũng có thể dùng "may mắn" để giải thích. Mọi người chỉ để ý rằng anh bị thương rất nặng, suýt nữa thì chết — nhưng may là còn sống. Không ai sẽ đi soi mói thương tích có logic hay không.

Phản ứng của bác sĩ và cảnh sát Megure đã chứng minh điều đó.

Tanikawa Harumi hít thở nhẹ nhàng, sương mù từ mặt nạ dưỡng khí bốc lên rồi tan đi theo từng nhịp thở, máy đo nhịp tim phát ra tiếng “tích tích” lạnh lẽo giữa căn phòng yên tĩnh, nhắc nhở hắn rằng — hắn vẫn còn sống.

---

Đúng vậy. Harumi vẫn sống.

Tanikawa Harumi bị giữ lại trong bệnh viện ba tháng mới được xuất viện. Theo lý mà nói, với mức độ thương tích của anh, lẽ ra phải nằm viện ít nhất nửa năm đến một năm. Nhưng vì hồi phục quá nhanh, mà bỏng độ ba lại chỉ ở vùng lưng, không ảnh hưởng tới sinh hoạt hay đi lại, bác sĩ bị anh làm phiền đến mức phát điên, cuối cùng đành làm thủ tục xuất viện cho anh.

Dĩ nhiên, việc quay lại làm việc thì không thể ngay được. Trụ sở cảnh sát cho anh nghỉ phép nửa năm, ít nhất cũng phải nghỉ thêm ba tháng mới quay lại làm.

Mà như vậy cũng tốt — bởi vì có vài chuyện, anh muốn... thử nghiệm một chút.

Ví dụ như — anh bây giờ phải đạt đến mức độ nào mới được tính là "bất tử"?

Tanikawa Harumi ôm giấy xuất viện còn thơm mùi mực in, vẫy tay chào tạm biệt bác sĩ, mang theo từng túi lớn túi nhỏ quà an ủi từ đồng nghiệp và dân thành phố nhiệt tình, ngồi xe trở về căn hộ của mình.

Lúc lục chìa khóa mở cửa, anh hơi khựng lại.

Ổ khóa... có phải có vài vết xước rất nhỏ?

Tanikawa Harumi không thuộc tổ kỹ thuật, nhưng làm cảnh sát nhiều năm, ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm — những vết xước nhỏ này có thể là do ổ khóa bị chọc vào, cũng có thể là dấu vết của kẻ cạy cửa.

Nhưng mà... ai lại đi cạy cửa nhà hắn ta ?

Căn hộ của Tanikawa Harumi chỉ cách Sở Cảnh sát chưa tới 5 phút chạy xe, hành lang có gắn camera giám sát, lại ở chung toà với mấy đồng nghiệp — tên trộm nào lại dám chọn chỗ này để gây án? Muốn tự nộp mạng vào đồn cảnh sát à?

Chắc là mình đa nghi.

Tanikawa Harumi không nghĩ nhiều nữa, đẩy cửa bước vào.

Trong nhà có chút ngột ngạt, nhưng anh cũng đã ba tháng không về, không tránh khỏi.

Người đàn ông đặt hết mấy túi quà xuống, mở cửa sổ cho thoáng. Gió lạnh tháng Hai lùa vào, cuốn theo bụi bặm trong nhà đi mất, để lại chút không khí trong lành hiếm hoi.

Một vài bông tuyết theo gió bay vào, đậu lên gò má tái nhợt của anh.

... Phải thử nghiệm một chút.

Xem rốt cuộc cái "năng lực mới" này là thứ gì.

---

Lần đầu làm việc kiểu này, tay nghề của anh cảnh sát đúng là còn vụng về.

Tanikawa Harumi nhìn con dao gọt hoa quả cùn và máu chảy lênh láng, lại nhìn cảnh tượng trong bồn rửa tay trông như hiện trường vụ án, chỉ muốn che mặt thở dài.

Anh đau đến nghiến răng nghiến lợi — cơ thể con người đúng là kỳ lạ, những vết thương không nghiêm trọng lại đau đến xé ruột xé gan, còn những vết thương chí mạng thì lại không thấy đau, vì não bộ sẽ tiết ra một lượng adrenalin cuối cùng sau khi tiếp nhận tín hiệu "không thể tồn tại". Đây cũng là lý do vì sao sau nhiều vụ tai nạn xe, người trông vẫn ổn mà vài phút sau lại đột ngột tử vong.

Không cảm thấy đau không phải chuyện tốt — rốt cuộc đau đớn mới là chân lý của đời người... Mẹ kiếp cái chân lý ấy!

Tanikawa Harumi rít lên một hơi lạnh, trên tay bị cắt vài vết máu. Mấy vết đầu trông rõ là do dự, vừa nông vừa lệch, nhưng mấy nhát sau thì nhanh – sâu – tàn nhẫn. Máu đổ đầy bồn rửa tay, vài giọt nhỏ xuống nền gạch, khiến cả phòng tắm trông chẳng khác gì cảnh phim kinh dị.

Bước tiếp theo là gì nhỉ? Hình như là xả nước ấm?

Anh ném dao gọt vào bồn rửa, lê lết đi xả nước đầy bồn tắm.

Đau chết đi được! Người đàn ông rủa thầm. Nếu không phải muốn thử nghiệm mức độ nào mới kích hoạt được "bất tử", thì có cho vàng anh cũng không làm chuyện tra tấn bản thân như thế này.

Anh có quá nhiều nghi vấn.

“Bất tử” — anh biết mình không thể chết, nhưng phải bị thương đến mức nào mới phát huy tác dụng?

Hơn nữa thứ gọi là “bất tử” này dường như cũng không khiến anh trẻ mãi, cũng không ngăn bệnh tật. Mỗi năm đi khám sức khỏe, kết quả vẫn như người bình thường. Vậy nguyên lý của nó là gì?

Khi được kích hoạt, cơ thể anh sẽ như thế nào? Mô cơ tự động khép lại? Hay là giống như phép thuật, xoẹt một cái là lành?

Tóm lại, việc xác định “ngưỡng kích hoạt” là vô cùng quan trọng. Tanikawa Harumi không muốn một ngày nào đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi đang làm nhiệm vụ rồi vô tình biểu diễn trò "sống lại tại chỗ" trước mặt thiên hạ.

Khi đó sẽ là Tanikawa Harumi – Kết cục thí nghiệm – phần ba.

Nhưng mà... vẫn đau quá. Giờ thì anh bắt đầu nhớ cây súng lục của mình. Nếu không phải đang trong thời gian nghỉ phép, không được mang súng, thì đã tự bắn vài phát cho nhanh, đâu phải lăn lộn kiểu này để tự đưa mình đến gần cái chết?

Anh xả đầy nước ấm. Có thể do các vết cắt chưa đủ sâu, máu thì đúng là đã đổ lênh láng — nghĩ đến việc lát nữa phải tự lau sạch phòng tắm, anh suýt nữa ngất tại chỗ — nhưng rõ ràng vẫn chưa đạt tới mức “cận tử”.

Cho nên nói, tắm nước ấm là để tránh máu đông và giúp máu chảy nhanh hơn đúng không?

Hơi nước bốc lên mờ mịt, mặt gương mờ dần, cả phòng tắm như bị sương trắng nuốt chửng, trở nên mờ ảo. Không rõ là máu hay nước đọng tí tách rơi trên nền gạch, phát ra tiếng "tách... tách...".

Tanikawa Harumi ngâm mình trong bồn nước ấm, nước bao quanh cơ thể đang dần lạnh đi vì mất máu. Anh thở dài một hơi, nửa khép mắt, cảm nhận máu đang rút khỏi cơ thể — một cảm giác kỳ dị.

... Xin lỗi, Ryou.

Tanikawa Harumi không hiểu sao lại thấy áy náy.

Có lẽ vì anh yếu đuối, có lẽ lúc đó thật sự không còn muốn... sống tiếp.

Khi bắt được chính trị gia Nakata, quả bom còn 20 giây. Anh có thể chạy, có thời gian, thậm chí chỉ cần 10 giây cũng đủ để chạy vào cầu thang... nhưng Tanikawa Harumi đã không làm thế.

Anh chọn đứng đó, ngẩng đầu nhìn lên trời — nghĩ rằng hôm nay thật là một ngày đẹp trời.

Chấp niệm đã chống đỡ anh bấy lâu đã biến mất. Khoảnh khắc bắt được Nakata, anh gần như mất đi động lực để sống.

Tiếp theo anh phải làm gì? Hình như chẳng còn gì để làm. Còn ai để nhớ nhung không? Hình như chỉ còn lại Ryou... Nhưng Ryou đâu cần anh?

Dường như... anh vẫn luôn đang mất đi.

Hagiwara đã đi rồi, Matsuda cũng đi rồi, Hiromitsu cũng không còn, ngay cả lớp trưởng cũng rời xa. Mà Furuya Rei cũng chẳng cần đến hắn — Furuya Rei vẫn luôn sống rất tốt, giống như một đóa hướng dương có thể nở rộ ngay cả trong bóng tối. Còn Tanikawa Harumi thì lại không thể trở thành mặt trời của ai cả, cũng không thể được một đóa hướng dương sưởi ấm.

Cho nên khi đó hắn nghĩ, cho dù hắn là người ra đi trước... chắc cũng chẳng sao cả, đúng không?

Dù có hơi chút hối hận vì đã hành động như thế.

Tanikawa Harumi đại khái cũng nhận ra tâm lý mình có lẽ đang gặp vấn đề gì đó, nhưng hắn lại lười đi khám bác sĩ.

Cảm giác choáng váng vì mất máu quá nhiều dần dần truyền đến, các ngón tay bắt đầu tê liệt, cơ thể trở nên nặng trĩu, mí mắt cũng không còn giữ được nữa, có cảm giác như muốn chìm vào giấc ngủ.

Có hơi chậm một chút, nếu cứ theo đà này thì chắc hắn sẽ bị sốc mất máu. Nhưng vẫn chưa đến mức chết được đâu... phiền thật, không biết phải đến bao giờ mới thấy tác dụng… Hử?

Tanikawa Harumi mờ mịt nhìn cánh cửa bị đá văng, do mất máu quá nhiều nên đầu óc hắn cũng không còn tỉnh táo, suy nghĩ rối loạn: chẳng lẽ là do hắn lặp lại tên ấy quá nhiều lần, nên Zero thật sự xuất hiện? Hay chỉ là ảo giác do hơi nước nóng bốc lên làm hắn mê man?

“Rầm ——”

Người đó đột nhiên lao vào kéo Tanikawa Harumi ra khỏi bồn tắm, làm nước văng tung tóe. Hắn hành động dứt khoát, nhanh chóng đè Tanikawa Harumi – người hoàn toàn không còn sức phản kháng – xuống sàn nhà. Một tay giật mạnh khăn tắm ở bên, siết chặt cánh tay hắn để cầm máu khẩn cấp, tay kia móc điện thoại gọi nội bộ.

"Kazami! Lập tức điều xe cứu thương, nhanh lên!" Furuya Rei mở loa ngoài rồi vứt điện thoại xuống sàn, tay kia vẫn ấn chặt vết thương, miệng gọi Tanikawa Harumi không ngừng: "Đừng ngủ! Haru, nhìn anh đây, đừng ngủ!"

Tôi có ngủ đâu, đang nhìn anh đấy thôi mà?
Tanikawa Harumi ngơ ngác nhìn Furuya Rei – người đang ướt đẫm vì bị nước từ bồn tắm hắt vào, trông cũng thật thảm hại. Chiếc mũ lưỡi trai bị quẳng sang một bên, mái tóc vàng ướt đẫm dính bết lên khuôn mặt.

Trong đầu Tanikawa Harumi hàng loạt dấu chấm hỏi đang trực chờ bùng nổ.

Furuya Rei sao lại ở nhà hắn —— à, hóa ra người phá khóa là anh à.

…… Chờ đã, Tanikawa Harumi chậm chạp nghĩ thầm, chẳng lẽ Furuya Rei cho rằng hắn muốn tự sát? Hắn có nên giải thích một chút không nhỉ?

Hắn – người tự tay biến phòng tắm thành hiện trường án mạng – hoàn toàn không nhận ra vẻ ngoài của mình hiện giờ chẳng mang chút sức thuyết phục nào. Tanikawa Harumi đưa tay chạm vào những ngón tay đang run lên của Furuya Rei, như muốn nói điều gì đó.

“—— Đừng nói gì cả, Haru. Cố gắng chịu thêm một chút, được không?” Người đàn ông tóc vàng nghiến răng, “Tôi hứa, chờ cậu tỉnh lại, tôi sẽ lắng nghe thật nghiêm túc. Giờ cậu chỉ cần cố chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Xe cứu thương sắp tới rồi.”

Chỉ là… nhìn bộ dạng anh bây giờ giống như chỉ đợi tôi khỏe lại là sẽ đấm tôi một cú vậy.

Tanikawa Harumi ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nửa nhắm mắt, đầu óc rối bời vì thiếu máu, hoàn toàn không thể suy nghĩ rõ ràng. Hắn mệt đến mức muốn chết, nhưng lại không thể không mở mắt ra thỉnh thoảng để nhìn Furuya Rei, sợ rằng nếu không, anh ấy sẽ tưởng hắn thực sự chết mất.

Tanikawa Harumi cố gắng chịu đựng đến khi được khiêng lên xe cứu thương. Sau đó, có lẽ vì bị ánh mắt của Furuya Rei nhìn chằm chằm khiến hắn hơi chột dạ, những suy nghĩ muốn “chết sớm siêu sinh” ban nãy bị lung lay. Người đàn ông do dự một lúc, rồi quyết đoán nhắm mắt lại.

Thôi, bị đánh thì bị đánh vậy.

Dù sao hắn cũng chết không nổi mà.

Tanikawa Harumi để mặc cho y tá băng bó vết thương, trong lúc đó chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com