Chương 22
“Ta chẳng phải cũng như vậy sao?”
Tanikawa Harumi khẽ mỉm cười, hàng mi rũ xuống che khuất ánh mắt. Hắn đưa tay ra, ngón tay chạm lấy thần linh.
“Lúc ta nhận ra bản thân không thể chết đi nữa… Ta đã là một con quái vật rồi.”
“Một con quái vật với thân xác và linh hồn bất tử. Nghe qua thì hợp nhau đến lạ.”
Đôi mắt xanh lam của thần linh nhẹ nhàng siết lấy tay hắn. Giọng thần băng lãnh, trong đôi mắt là thương xót không che giấu, hỏi hắn – như hỏi một tín đồ thành kính:
“Ngươi thực sự đã quyết tâm sao? Bước ra khỏi ngưỡng cửa này… sẽ chẳng còn đường quay đầu nữa, Tanikawa Harumi.”
Nhưng con người này – hắn chẳng hề sợ hãi. Linh hồn hắn bùng cháy dữ dội, rực rỡ như ngọn lửa từ lòng đất – vẫn luôn là như thế.
“Ta đã sớm không thể quay lại rồi.”
Phải, hắn không thể – và cũng sẽ không quay đầu. Hắn là kiểu người đi mãi một đường đến tận cùng tăm tối, cho dù con đường ấy dẫn thẳng đến vực sâu vạn trượng, hắn cũng sẽ không ngần ngại nhảy xuống.
“Ta hiểu.” – Thần khẽ đáp.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tầm mắt của Tanikawa Harumi tối sầm lại.
Mặt đất phía dưới đột nhiên cuộn trào, phun ra vô số bùn lầy nâu đen dơ bẩn. Như một chất sơn đặc quánh đang sôi sục vì cảm xúc, từng bóng khí bọt lên và nổ tan, tựa như vòi mềm của sinh vật từ biển sâu – thứ gì đó nhầy nhụa và không nên tồn tại. Tua dài như sợi bông quấn chặt lấy nhau, che kín không gian bị xé rách. Mọi màu sắc, mọi hình dạng đều bị xé nát, hòa tan thành một thứ nước bùn sặc sỡ đáng sợ.
Chúng là lỗi lầm không nên tồn tại. Là những đường cong không thể lý giải.
Từng giọt sơn đen đặc sệt rỉ ra như máu, quấn quanh thân thể Harumi như rắn, như đang chờ lệnh từ kẻ trên cao.
Một cô gái tóc đỏ như máu nhảy từ sợi bông xuống, hoảng sợ trốn ra phía sau thần linh.
“Gớm quá!” – Cô cau mày ghét bỏ – “Haru-chan, Haru-chan, đừng nhận lời! Thứ đó… thối lắm!”
Người đàn ông ngồi giữa đám bùn lặng im không đáp.
Đám bùn cuộn trào dữ dội, như thể đã thoát khỏi trọng lực. Những xúc tua mềm nhũn, nhớp nháp, phả ra mùi tanh ngọt thối rữa. Trên chúng phủ đầy những đồ án rối rắm – như văn tự cổ bị lãng quên, ngọ nguậy như thể chúng sống.
Giữa không trung dường như vang lên âm thanh nhân loại không thể nghe thấy – những tiếng gào rú méo mó, ghê rợn như tiếng rít của con rắn đang giãy giụa vô vọng.
Thần linh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ma nữ, an ủi.
Ánh mắt người nhìn về phía Harumi đang sắp bị nuốt trọn, khẽ thở dài:
“Ngươi sẵn sàng chưa?”
Tanikawa Harumi đáp lại… bằng hành động.
Hắn đưa tay về phía vực sâu. Vực sâu, cũng vươn ra đón lấy hắn.
Một cái vòi quấn lên tay hắn. Rồi cái thứ hai. Cái thứ ba.
Những xúc tu đen sẫm đan xen nhau, vội vã lao về phía con mồi duy nhất trong không gian này. Trong chớp mắt, thân thể Harumi đã bị nuốt trọn.
Nhưng đó chưa phải là kết thúc.
Càng nhiều vòi hơn nữa thò ra từ đám bùn đen sền sệt. Chúng quấn lấy nhau, va đập, xoắn xuýt. Những bóng khí đầy màu sắc và thứ bùn ô trọc bị ép bật ra, phát ra âm thanh sền sệt khiến người khác buồn nôn.
Quá trình ấy không kéo dài lâu – rất nhanh, “nghi thức” hoàn tất.
Một chiếc “kén” khổng lồ lơ lửng phía trên vũng bùn. Vô số xúc tu quấn quanh nó. Trên bề mặt kén, khắc đầy văn tự không thuộc về thế giới này – phát ra ánh sáng lập lòe như đang hô hấp.
Ma nữ trông vô cùng chán nản:
“Aa… Ghét quá. Haru-chan sẽ thành ra xấu xí mất thôi.”
“Cũng chưa chắc đâu.” – Thần mỉm cười – “Ngươi nên tin vào hắn.”
“Nhưng lần trước cái kia cũng trở nên xấu xí mà.”
“Là vì linh hồn hắn không đủ mạnh thôi.” – Thần nhìn về phía chiếc kén đang hô hấp, thì thầm –
“Còn lần này… là linh hồn rực rỡ nhất mà ta từng thấy.”
Ma nữ bĩu môi, chẳng buồn phản bác. Nàng đứng trên những sợi bông bị xé rách, từ trên cao nhìn xuống chiếc kén đang co rút.
“Phải đợi bao lâu nữa đây?”
“Muốn xem hắn có thể chịu đựng được đến bao lâu mới thoát ra ngoài.”
“Ui ——” Nàng nằm dài trên đám mây bông, nhàm chán đến lăn một vòng, “Chờ đợi thật chán quá đi mất, ■■, chúng ta đánh cược đi!”
Thần minh với đôi mắt màu lam khẽ cười: “Được thôi, ma nữ. Ngươi muốn cược gì nào?”
“Cược xem Haru-chan sẽ mất bao lâu để ra ngoài!”
Nữ ma tóc đỏ nhảy từ đám mây trắng muốt xuống, lơ lửng giữa không trung như một bông bồ công anh bay theo gió.
“Lần trước tên kia mất những sáu tháng mới chui ra được đó —— nhưng nếu như ngươi đã nói linh hồn Haru-chan rất đẹp, ta sẽ đặt niềm tin vào hắn lần này.” Nàng ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Vậy thì cược ba tháng đi!”
“Ngươi chắc chắn?”
“Chắc chắn!”
“Vậy ta cược... ba ngày.”
“Hả?!”
“Ta nói rồi mà, ngươi nên đặt thêm chút niềm tin cho hắn.” Thần minh nhẹ nhàng đỡ lấy thiếu nữ từ không trung bay xuống, trong mắt lam như trời sau mưa ánh lên nụ cười dịu dàng, “Ba ngày là ta tính ra đấy, thực ra thì, hắn có lẽ sẽ còn ra sớm hơn.”
“……”
Hơi thở tanh hôi và mục rữa vẫn chưa tan hết trong không gian bị xé rách ấy, nữ ma tóc đỏ thì thầm không thể tin nổi: “Nhưng, chẳng phải Tanikawa Harumi chỉ là một con người thôi sao?”
“Đúng vậy,” Thần khẽ thở dài, “Tanikawa Harumi... chỉ là một con người.”
Thật vậy, Tanikawa Harumi mất ba ngày.
Sáng sớm ngày thứ tư, hắn phá kén chui ra như một con bướm mùa xuân —— đương nhiên không phải thật sự biến thành bướm, chỉ là trạng thái hiện tại của hắn chẳng khác nào một con bướm vừa chui ra từ nhộng, ướt nhẹp và nhăn nheo, yếu ớt đến mức đáng thương.
Toàn thân ướt đẫm, hắn ngồi bệt dưới đất, ho sặc sụa không ngừng, cả người run lẩy bẩy. Những xúc tu suy tàn vỡ nát rút lui vào trong bùn như thể chưa từng tồn tại. Chẳng mấy chốc, lớp bùn nâu đen dơ bẩn kia cũng biến mất, mặt đất trở lại y nguyên như chưa có gì xảy ra.
Nhưng thứ thu hút ánh nhìn nhất là những dấu khắc mới toanh, đen nhánh, vặn vẹo trải dài khắp lưng Harumi. Đó là những văn tự con người không thể hiểu nổi, tựa như vết sẹo bị xé toạc rồi hàn gắn lại, từng tầng từng lớp bò kín lên làn da trắng mịn, đầy dữ tợn.
Từ trên không, thần minh mắt lam ném xuống một bộ quần áo, phủ lên thân thể đáng thương kia.
“Ơ, không thối đâu.” Nữ ma nhảy nhót đến bên hắn, nghiêm túc đưa mũi ngửi ngửi, rồi vui vẻ kết luận, “Thật tốt quá, Haru-chan! Ta còn lo nếu ngươi biến thành thứ mùi kinh khủng gì thì không thể nói chuyện với nhau được nữa cơ.”
Nam nhân vẫn không đáp lời. Hắn ho đến mức gần như không thở nổi, khổ sở nôn khan, khóe mắt rỉ ra nước mắt mang tính sinh lý ——
Đau quá.
Tanikawa Harumi cảm giác như toàn thân mình đã bị tái tạo lại, thực ra cũng đúng, từng tế bào bị xé toạc, vặn vẹo, nghiền nát và cấu trúc lại. Máu thịt hắn bị loại bỏ không thương tiếc, xương sống bị rút ra thô bạo, toàn bộ thứ khiến hắn là “con người” bị phủ nhận, cho đến khi hắn trở thành “nó” — rồi lại từ đó vật lộn tái sinh, một lần nữa trở thành cái gì đó có thể gọi là “nhân loại”.
Không nhận được phản ứng, nữ ma nghiêng đầu, đưa tay chọc chọc hắn: “Haru-chan?”
Hắn gần như phản xạ có điều kiện mà né tránh. Giờ toàn thân hắn đau đến mức không thể chịu nổi bất cứ va chạm nào.
“Tha cho ta đi, ma nữ.” Giọng hắn khàn khàn, bất lực mà nói, “Cho ta nghỉ một lát.”
Nữ ma tóc đỏ cũng không giận, nàng chống cằm ngồi xổm trước mặt hắn, băng gạc che mắt như cũng đang cảm nhận được sự run rẩy nơi hắn.
“Bây giờ ngươi giống ta rồi đó, Haru-chan.”
“Chúng ta đều là con người — mà cũng không còn là con người nữa.” Nàng phấn khích nói tiếp, “Giờ ngươi không cần ta cũng có tư cách đánh cược với ■■ rồi, thật tuyệt!”
…Tuyệt chỗ nào chứ?
Khóe miệng Tanikawa Harumi giật giật, chẳng biết phải đáp lại sự ngây thơ của nàng thế nào.
“Nhưng mà đã đánh cược rồi thì phải chơi đến cùng!” Nàng nói, “Haru-chan, không được chạy trốn nữa nhé?”
“Ta đã sớm không còn định trốn chạy.”
Cuối cùng cũng hồi phục chút sức, Harumi kéo áo khoác lên người, quay sang hỏi vị thần đang ngồi nhai bỏng ngô bên cạnh: “Có điều gì ta cần chú ý… di chứng chẳng hạn?”
Hắn nhấn mạnh ba chữ “di chứng” như muốn nghiền răng ra bột.
Rốt cuộc, cái tên thần chỉ biết hóng chuyện này đã không cảnh báo hắn rằng việc lạm dụng ‘bất tử’ có thể khiến hắn mắc chứng thèm ăn vô độ. Lần đầu “đi săn”, Harumi suýt chút nữa đã trèo thẳng lên mái nhà giữa đêm, nếu không nhờ hỏi lại nữ ma sau đó, hắn còn tưởng mình thật sự phát điên.
Vị thần ấy tạm ngừng nhai: “Ồ, suýt nữa quên mất nếu ngươi không nhắc đó!”
Ta biết ngay mà!!
Tanikawa Harumi nghiến răng nghiến lợi.
“Thật ra cũng không phải di chứng gì ghê gớm, cùng lắm là cơ thể sẽ yếu đi thôi.”
“Nếu hấp thụ ô nhiễm quá mức vượt qua giới hạn cơ thể, thì cái ‘bình chứa’ sẽ không chịu nổi và trào ra thôi. Dù sao cũng là hữu hạn mà, không thể lấy cái ly nhỏ đựng cả nồi canh được.” Thần giải thích, “Ngươi chỉ cần nhớ đừng hấp thụ vượt quá khả năng chịu đựng là được.”
Chỉ yếu đi thôi à? Vậy còn tạm chấp nhận được.
Mà chẳng hiểu sao, Tanikawa Harumi vẫn cảm thấy có gì đó không đơn giản. Nhưng thần đã nói vậy rồi, thân là con người thì hắn còn biết nghi ngờ sao?
“Vậy ta phải làm sao mới biết khi nào vượt quá?” Harumi hơi khó xử, “Chuyện này cũng mơ hồ quá… chẳng lẽ phải dựa vào cảm giác yếu ớt của cơ thể sao?”
Thần mắt lam suy nghĩ một lát: “Đúng là vấn đề… thế này đi — ngươi thích loại trang sức nào?”
Câu hỏi chuyển hướng hơi nhanh khiến Harumi sững người, lưỡng lự đáp: “... Vòng cổ?”
Thần gật đầu: “Vậy thì dùng vòng cổ nhé.”
Cùng với lời nói của vị thần, không gian như ngưng đọng bỗng dâng lên một cơn gió xuân. Gió cuốn theo những mảnh sắc vụn lơ lửng giữa không trung và cả những sợi bông bị xé rách, trong tiếng kinh hô của ma nữ, chúng bắt đầu xoắn lấy nhau. Mây trắng tinh thuần dần bị nhuộm một tầng sắc đen sâu thẳm, từng lớp chồng lên nhau, cuối cùng tạo thành một sợi dây chuyền nhung mảnh, chỉ bằng đốt ngón tay, lặng lẽ dừng lại nơi cổ người đàn ông đang tái nhợt.
Tựa như đã biết trước ý đồ của thần, cô bé tóc đỏ tung tăng vung tay, khẽ niệm một câu thần chú. Dưới chiếc vòng cổ đen nhánh ấy liền hiện lên một chuỗi dây trang sức, điểm xuyết một viên bảo thạch rực rỡ như ngọn lửa đang cháy sáng.
“Như vậy là ổn rồi.” Thần vừa lòng gật đầu. “Viên đá này là một loại pháp khí đặc biệt, có thể phản ánh trạng thái của ngươi. Càng hấp thụ nhiều ô nhiễm, nó sẽ càng đỏ rực. Nếu vượt quá ngưỡng cơ thể có thể chịu đựng, viên đá sẽ bốc cháy.”
Ngài ngừng một nhịp: “Dĩ nhiên không phải cháy theo nghĩa vật lý… Đến lúc đó, ngươi sẽ hiểu.”
“……” Tại sao những chuyện quan trọng như thế lại không nói thẳng ra ngay từ đầu?
Nhưng Tanikawa Harumi không truy hỏi thêm. Bốn năm đồng hành cũng đủ để hắn hiểu rõ tính cách của vị tồn tại vĩ đại này: tuy trong đại cục thì rất đáng tin, nhưng với những chuyện nhỏ nhặt chẳng ảnh hưởng gì, lại cực kỳ thích chơi đùa kiểu trêu chọc người khác.
“Nếu đánh cược và cải tạo đều đã hoàn thành, vậy có thể bắt đầu chơi rồi đúng không?” Ma nữ dường như đã đợi không nổi, nàng kéo tay người đàn ông, nghiêng đầu một cách ngoan ngoãn và đáng yêu, “Không được quên vụ cá cược của chúng ta đâu đó, Haru-chan?”
Ngón tay nàng lạnh buốt như sương sớm, khi bị nàng nắm lấy, người đàn ông hơi khựng lại. Hắn cúi đầu nhìn vào gương mặt cô gái tóc đỏ.
“Đương nhiên rồi,” hắn đáp khẽ, “Ta sẽ không quên.”
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com