"Mãi mãi là bao lâu hả anh?"
"Mãi mãi là bao lâu hả anh?"
Em từng hỏi anh câu đó vào một chiều đầy nắng, khi gió khẽ lay những sợi tóc mềm trên vai em, khi mắt em long lanh phản chiếu cả bầu trời rộng lớn. Anh nhớ mình đã khựng lại một chút, rồi cười, nắm lấy tay em, siết nhẹ như muốn khẳng định điều gì đó chắc chắn lắm.
— "Là rất lâu, rất lâu. Là đến khi nào em không còn muốn nắm tay anh nữa."
Lúc ấy, em cười. Một nụ cười hiền hòa nhưng trong đôi mắt lại ánh lên chút gì đó mơ hồ. "Vậy nếu em buông tay thì sao?"
— "Thì anh sẽ nắm lại." Anh trả lời không chút do dự. "Nếu em mỏi mệt, anh sẽ để em tựa vào. Nếu em muốn đi xa một chút, anh sẽ đứng đây đợi em quay về."
— "Còn nếu em không quay lại?" Em nghiêng đầu, giọng nhỏ như một cơn gió thoảng.
Anh khựng lại, một giây thôi, nhưng đủ để em nhận ra. Em bật cười, đưa tay chạm nhẹ lên má anh. "Thế giới này rộng lớn lắm anh ạ. Đâu ai biết trước được ngày mai sẽ thế nào."
Lúc đó, anh chỉ cười, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Vì anh tin rằng "mãi mãi" của chúng ta thật sự rất dài. Vì anh tin rằng dù có đi đâu, em rồi cũng sẽ quay về.
Nhưng anh đã sai.
Ngày em rời đi, bàn tay từng siết chặt lấy anh giờ đây nhẹ nhàng rời khỏi, không một chút níu kéo. Anh đã chờ, đã hy vọng, đã tự lừa dối bản thân rằng chỉ cần kiên nhẫn, chỉ cần yêu thêm một chút nữa, em sẽ quay lại. Nhưng rồi tháng ngày trôi qua, bóng em cứ xa dần, xa dần, đến khi chỉ còn là một ký ức nhòe nhoẹt trong cơn mưa đầu mùa.
Bây giờ, nếu em hỏi lại, "Mãi mãi là bao lâu?"
Anh sẽ trả lời rằng: "Là đến khi anh thôi nhắc về em, thôi nhớ về em, thôi mơ thấy em mỗi đêm. Là đến khi trái tim anh ngừng nhói lên mỗi khi ai đó vô tình gọi tên em."
Nhưng có lẽ... "mãi mãi" vẫn còn ở đây, trong anh. Vì dù em đã đi xa, anh vẫn không thể nào buông tay.
——————
Mặt biển lặng sóng, bầu trời nhuốm màu hoàng hôn cam rực rỡ.
Cô và anh ngồi cạnh nhau trên bãi cát, im lặng hồi lâu, chỉ còn tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ.
Cô khẽ lên tiếng, giọng như tan vào gió biển:
"Em từng nghĩ, biển rộng thế này, dù có đi xa đến đâu, mình cũng sẽ tìm được nhau."
Anh mỉm cười, nhưng ánh mắt lặng lẽ:
"Anh cũng đã từng nghĩ vậy. Nhưng đôi khi, ngay cả khi ngồi cạnh nhau, lòng mình đã cách xa rồi."
Cô quay sang anh, đôi mắt ầng ậng nước:
"Vậy mình buông tay thôi anh, được không?"
Gió thổi nhẹ làm rối tóc cô, còn anh chỉ lặng lẽ nhìn cô hồi lâu rồi gật đầu:
"Anh không muốn buông, nhưng nếu giữ lại chỉ làm em đau lòng, thì anh chấp nhận."
Cô cười buồn, nước mắt rơi xuống hòa vào cát:
"Em sẽ nhớ anh. Rất lâu... Rất lâu nữa."
Anh đưa tay, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng khàn đi:
"Anh cũng vậy. Nhưng nếu có một ngày, em mệt mỏi, em quay lại đây, anh sẽ luôn chờ em."
Cô không nói gì, chỉ tựa đầu vào vai anh lần cuối, cảm nhận hơi ấm của người đàn ông cô từng yêu bằng cả thanh xuân.
Mặt trời dần chìm xuống biển, mang theo những ước mơ và lời hứa chưa kịp thực hiện.
Họ đứng dậy, mỗi người đi về một hướng, để lại phía sau những dấu chân dần bị sóng biển cuốn trôi.
Biển hôm ấy lặng, nhưng lòng người thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com