Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot ; không độ nổi luân hồi

---

"Chút nắng chút mưa, chút hương mùa hạ

Ân tình xưa cũ vấn vương nợ tình

Duyên nợ kiếp này gửi lại luân hồi

Đợi khi hạ tới, trùng phùng trăm năm"

- bởi Ngọc Minh (syniverse)

19 tháng 6, 2025

𐙚 ˚⋆.˚ ៵ ⛩️ ࣪

Thôi Đỗ Lan đứng trước tấm phản gỗ được chạm khắc tỉ mẩn. Những họa tiết bắt mắt ẩn hiện dưới mí mắt em như những chú rồng đang uốn lượn giữa rừng cây bạt ngàn. Tựa như cả thế giới đang thu nhỏ trong đáy mắt của chàng sinh viên trẻ, cất giấu trong đó là hơi thở của thời đại, giao thoa giữa những giá trị xưa cũ và hiện đại. Giống như một nhà nghiên cứu lỗi lạc, em gần như bị hớp hồn vào từng dòng ghi chú trên tấm biển màu vàng lấp lánh phía bên ngoài rào chắn. Từng dòng chữ như tái hiện lại một thời kỳ lịch sử mà em không được tận mắt chứng kiến mà chỉ được nghe kể qua những thước phim đen trắng đã bạc màu.

- Sao anh chăm chú thế?

Cái vỗ vai từ người bạn nhỏ khiến Đỗ Lan có đôi phần hoảng hốt mà quay đầu lại, đôi mắt em mở to vì bất ngờ. Bầu không khí đầu thu vẫn chưa xua đi cái nóng ngày hạ, trong căn nhà gỗ được chăm chút tỉ mẩn vẫn còn vương lại hương thơm ngào ngạt của cây hoa sữa cuối hè. Và khi mà Hà Nội bắt đầu bước đến những ngày giao mùa, thời gian của một sinh viên chuẩn bị bước vào năm cuối như em dường như cũng trở nên hữu hạn và eo hẹp. Mặc dù đã có kế hoạch cho khóa luận tốt nghiệp của mình, em vẫn dường như mắc kẹt với những suy nghĩ rối bời. Bởi vì những chủ đề tưởng chừng như đại chúng và dễ tiếp khai thác lại vô tình trở thành miếng bánh béo bở, thứ đã được các sinh viên khóa trên tranh giành đến không còn một mảnh vụn. Cuối cùng thì những người đến sau chỉ còn biết ngậm ngùi mà sử dụng nốt những tài nguyên ít ỏi còn lại của biển khơi vốn đã bị khai thác đến tận đáy.

- Anh đang tìm đề tài cho bài luận tốt nghiệp.

- Nhưng anh còn chưa vào năm tư mà?

Liễu Mẫn Tích nối gót anh đi ra cửa, cả hai bước qua những thềm nhà cao trên hành lang trải dài bao quanh khu đất trước khi đi tiếp đến một khu vực được thiết kế những thềm nhà gỗ mục rêu nối tiếp nhau.

Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi đôi chân cả hai đã mệt rã rời, vậy nên họ liền quyết định một bậc thang gần đó để nghỉ chân.

- Nhưng nếu anh không quyết định ngay bây giờ thì sẽ có người khác làm mất, anh không muốn như thế.

Tiếng thở dài ảo não vang lên, em ôm đầu bất lực trong tiếng xào xạc của lá cây đung đưa trên mái nhà. Nỗi băn khoăn này đã luôn ở đó kể từ ngày kỳ nghỉ hè của năm ba bắt đầu, đem đến cho em không biết bao nhiêu là ưu phiền. Thậm chí Đỗ Lan đã phải lên văn phòng khoa không biết bao nhiêu lần vì dù đã cố gắng đến đâu cũng không thể tìm ra được cách giải quyết cho vấn đề nan giải này.

- Anh đã cố gắng hết sức rồi, nhưng chẳng có kết quả gì cả.

Điếu thuốc lá trong bao được lấy ra khỏi bao, rồi được kẹp giữa hai đầu ngón tay một cách điêu luyện. Khói thuốc bay lên, lơ lửng như tàn tro của những suy nghĩ không đầu không đuôi. Em ngả lưng vào bậc thềm sau lưng, ngửa mặt lên nhìn những đám mây đang lững lờ trôi trên bầu trời.

- Hút thuốc là xấu lắm đấy nhé trò Lan.

Đột nhiên, một gương mặt điển trai ghé sát vào khiến cho em hốt hoảng ngồi thẳng lưng lên. Đôi mắt kính cũng xô lệch đôi chút vì chuyển động bất ngờ của chính chủ.

- Thầy Hưng...

- Sao thầy lại ở đây?

Giảng viên Hàn Vũ Hưng nhẹ nhàng lấy đi điếu thuốc đang hút dở trên tay cậu học trò rồi không ngần ngại dập tắt nó vào một cái gạt tàn thuốc công cộng ở gần đó. Trong trường, ai cũng biết giảng viên Hưng là một người có thù với thuốc lá. Thế mà chẳng hiểu sao, thầy lại vô tình mà dung túng cho mùi thuốc lá Thăng Long đỏ trên chiếc áo sơ mi sứt chỉ của người đàn em năm nào.

- Đi tìm em, nhưng mà giờ thì thấy rồi.

Thành thật thì, Vũ Hưng và Đỗ Lan không cách nhau quá nhiều tuổi như cách họ vẫn xưng hô. Điều duy nhất khiến họ dần trở nên có khoảng cách là việc Vũ Hưng được bổ nhiệm làm giảng viên và Đỗ Lan trở thành sinh viên được anh hướng dẫn trực tiếp.

Đây có thể là một điều tốt nhưng cũng có thể là thử thách mà cả đời này không thể bước qua.

៵ 🪷 ࣪ ִֶָ ⋆

Sau ngày kết thúc buổi ngoại khóa, em nhận ra bản thân bắt đầu có những giấc mơ không đầu không đuôi kỳ lạ.

Em liên tục mơ thấy một người mặc long bào ngồi trên ngai vàng, cao ngạo nhìn em từ trên xuống không chớp mắt. Đôi mắt xinh đẹp đôi lúc sẽ ánh lên một vài biểu tình phức tạp khó có thể diễn tả bằng lời. Sau đó lại đến khoảnh khắc em bị nhốt trong một chiếc cũi gỗ đang dần chìm xuống lòng sông lạnh lẽo. Em càng cố dãy dụa lại càng không thể thoát ra, nước ngày càng ngập vào lấp kín lối ra. Sự tuyệt vọng bao trùm lấy em như một cơn sóng dữ đang cố gắng nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Chỉ còn văng vẳng tiếng khóc đến xé lòng của một chàng thiếu niên trẻ.

Thôi Đỗ Lan không biết người ấy đang gọi ai, chỉ biết rằng giọng nói ấy cứ liên tục gọi một người tên là "Thôi Huyền Tuấn". Trong những cơn mộng mị kéo dài ấy, em thấy chính mình đáp lại tiếng gọi ấy, nỉ non như thể một câu vĩnh biệt không thể phát ra thành lời. Chính em cảm nhận được một cái tên không tròn vành rõ chữ đang hình thành trên cánh môi dường như đã mất hết sức lực của em.

Người trong giấc mơ muốn cho em thấy một viễn cảnh đau lòng đến tuyệt vọng mà họ đã phải trải qua. Dẫu cho em chẳng biết chút gì về người mình đã vô tình trở thành trong giấc mơ nhưng có điều gì đó đã thôi thúc em tìm hiểu cho ra sự thật.

Với tư cách là một sinh viên chuyên ngành lịch sử, em chắc chắn rằng mình chưa tình bỏ lỡ bất kỳ một sự kiện quan trọng nào trong dòng lịch sử của nước nhà. Không hiểu sao em lại chẳng có bất kỳ ký ức nào về sự kiện mình đã mơ thấy. Em có thể chắc chắn đây là một phần bị khuyết của lịch sử. Mà vì một lý do nào đó đã không được ghi chép lại, có thể vì ở thời đại đó, họ không muốn hậu thế biết đến một điều mà họ xem như một nỗi ô nhục.

Nhưng, liệu có phải hay không, nếu như đây chỉ đơn giản là một tình yêu chưa từng được đem ra diện kiến bình minh ngày mới. Luôn phải ẩn giấu tựa như một loài mối mọt trong hầm ngục u tối không tương lai. Đỗ Lan không biết tại sao mình lại tò mò đến thế, nhưng em biết chắc chắn rằng nếu mình không tự mình tìm hiểu, em sẽ hối tiếc đến tận sau này.

Chính vì lý do đó, sau một khoảng thời gian bị dày vò bởi những thước phim mờ nhoè trong giấc ngủ, em đã quyết định lên văn phòng khoa để làm cho rõ vấn đề.

៵ 🪷 ࣪ ִֶָ ⋆

Cái ngày em gõ cửa văn phòng là một ngày Hà Nội mưa rả rích, không khí mang theo chút nồm dính của mưa. Cậu sinh viên khoác trên mình một chiếc áo phông sáng màu, tay cầm cặp táp, rất sẵn sàng để tìm hiểu những điều mới mẻ.

- Em đến sớm thế?

Hàn Vũ Hưng ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn mở cửa mời em vào. Anh hôm nay trông có vẻ hơi thiếu sức sống sau những ngày mất ngủ chạy dự án.

- Em muốn đến nhờ thầy một chuyện.

- Em nói đi.

Người lớn hơn điềm nhiên khoác lên mình một chiếc áo sơ mi sáng màu đang được treo cẩn thận trên móc treo đồ. Tay chân bận rộn pha tách chè xanh đang nghi ngút khói trên bàn trà, dáng người mảnh khảnh dựa hẳn vào chiếc bàn gỗ bên cạnh.

Hàn Vũ Hưng không phải một người mẫu với chiều cao tiêu chuẩn, nhưng anh lại là một tác phẩm tuyệt mỹ với những đường nét lung linh sống động. Đỗ Lan đã từng cảm thấy choáng ngợp bởi hào quang sáng ngời mà anh mang lại vào những năm đầu tiên em nhập học. Khi bản thân mình vẫn chưa có gì trong tay thì người ta đã là cái tên nổi tiếng trong khoa, một đàn anh được các đàn em khóa dưới ngưỡng mộ, cũng như được các giáo sư ưu ái.

- Thầy có biết nhân vật lịch sử nào tên là Thôi Huyền Tuấn vào thời nhà Hàn không?

Hành động đưa tách trà lên gần môi của Hàn Vũ Hưng dừng lại một nhịp. Đuôi mắt anh khẽ nhíu lại trong khoảnh khắc chiếc lá ngoài cửa sổ rơi xuống khung cửa sắt. Đâu đó vương trên sắc mặt Hàn Vũ Hưng là nét trầm ngâm hiếm thấy.

- Sao em lại biết đến người đó?

Thôi Đỗ Lan bỗng nhiên bị hỏi thì nhất thời cảm thấy như bản thân mình vừa làm điều gì đó sai trái. Vòng tay siết lấy tách trà đang cầm ngày một chắc hơn, điểm đặt của ánh nhìn không còn đủ tự tin để nhìn lên người đối diện nữa, chúng rơi vào hoạ tiết vòng lặp của viên gạch men cổ kính trên sàn nhà. Như thể chính em cũng đang xoáy sâu vào những giấc mơ không đầu không đuôi của chính mình.

- Em mơ thấy mình là Thôi Huyền Tuấn.

- Em cứ liên tục mơ thấy một vị vua mặc long bào, sau đó lại mơ thấy mình ở trong cũi rồi bị thả xuống sông.

- Hết lần này đến lần khác, mỗi lần em vùng vẫy dưới làn nước lạnh ấy sẽ nghe thấy một người gọi tên Thôi Huyền Tuấn rất thảm thiết.

Khung cảnh hiện giờ trong văn phòng khoa đã thay đổi khi Vũ Hưng đã không còn ngồi trước mặt em như ban nãy.

Anh tiến dần đến bên cạnh cửa sổ, lắng nghe tiếng gió xuyên các phiến lá. Còn em vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế xoay xanh dương quen thuộc, đưa mắt nhìn lên bóng lưng em vốn muốn ôm ấp hàng vạn lần từ ngày cả hai thậm chí còn chưa biết đến tên của đối phương.

- Thôi Huyền Tuấn là thái sư của của vua Hàn Vương Hạo, vị vua cuối cùng của triều đại nhà Hàn.

- Ngài ấy là tình yêu đầu đời của nhà vua... nhưng cũng chính vì thế mà đã bị xử tử ở sông Lô Giang, mà hiện nay mọi người vẫn gọi là sông Hồng đấy.

- Sau đó nhà vua đã ra lệnh cho những thân tín của mình trục vớt ngài ấy rồi đem về chôn cất trong phần đất của nhà họ Hàn. Hậu thế bọn anh vẫn luôn được nhắc nhở rằng dù không chính thức nhưng Thôi Huyền Tuấn là một phần của nhà họ Hàn.

- Vì ngài ấy là người duy nhất mà vua Hàn Vương Hạo yêu, đó là lý do vì sao ngoài một hoàng hậu thì vua Hàn Vương Hạo không có hậu cung.

Giọng kể của anh đều như một chiếc băng cát sét cũ của đài tiếng nói nhân dân, âm bổng dịu dàng nhưng chứa đầy cảm xúc với câu chuyện lịch sử. Khi đó là một phần của gia đình anh và đồng thời là một phần lịch sử bị biến mất khỏi dòng chảy của thời gian. Vào thời đại đó, chuyện tình này đã không được chấp nhận bởi xã hội thì khi đất nước đã phát triển và cởi mở, Đỗ Lan mong rằng ai cũng sẽ được quyền yêu thương và công nhận.

- Thầy ơi, em tìm được đề tài cho bài luận tốt nghiệp rồi.

- Em muốn làm về điều gì?

Anh nghiêng đầu, cử chỉ ôn nhu như thể đang ân cần vuốt ve một tình yêu mà chính anh cũng chưa bao giờ cất tiếng. Sự mạnh mẽ ẩn dưới lớp vỏ bọc cần cù của em vẫn luôn hấp dẫn anh, giống như một chú cua cứng rắn bảo vệ bản thân mình bằng cái mai cứng cáp, Thôi Đỗ Lan cũng bảo vệ lập trường của mình bằng những câu từ sắc bén khó ai sánh bằng.

- Em muốn viết về tình yêu đồng giới trong thời kỳ phong kiến.

- Vậy nếu đây là lựa chọn của em thì thầy không phản đối.

៵ 🪷 ࣪ ִֶָ ⋆

Tiếng mưa rơi tạo ra những tiếng động hiện hữu trên mái tôn, khung cảnh Hà Nội ngả sang màu nâu trầm buồn. Như thể cái nắng hạ đã không còn lưu luyến chốn dừng chân này mà đã ra đi về một phương trời khác hứa hẹn hơn, mang theo trái tim của Vũ Hưng thả trôi vào gió lạnh.

Việc anh yêu Đỗ Lan là một bí mật nhỏ nhoi anh vẫn cất giấu trong tim. Giống cái cách vua Hàn Vương Hạo ban cho vị ái khanh của mình rất nhiều ân sủng.

Người ngoài nhìn vào có thể thấy hoặc không, nhưng bản thân họ biết rõ thế nào là người quan trọng với mình.

Không phải là anh chưa từng tìm hiểu về câu chuyện tình yêu trắc trở của vị tổ tiên trong gia phả của mình. Anh vốn đã tìm hiểu kỹ đến mức thuộc lòng tất cả những mốc lịch sử, thời điểm Thôi Huyền Tuấn tiến cung, ngày ngài được chỉ định làm thái sư cho thái tử. Và cả cái ngày ông bị thả xuống sông trước sự chứng kiến cay độc của toàn thể quan lại và sự bất lực đến bi thương của vị thái tử trẻ. Tất cả mọi chi tiết anh đều có thể nêu ra một cách rõ ràng.

Thậm chí trong căn nhà thờ họ của anh ở đâu đó nơi ngoại ô Hà Nội còn có bức tranh được vẽ lại về chân dung của vị vua ấy cùng thái sư của mình lúc trẻ. Bất kỳ ai trong họ khi nhìn thấy anh đều tấm tắc khen rằng anh thật giống vua Hàn Vương Hạo. Họ nói rằng anh đúng là kỳ tích khi có thể thừa hưởng toàn bộ khí chất và đường nét như phiên bản hiện đại của vị vua lỗi lạc một thời.

Ban đầu anh chỉ cười và xem đó như một lời khen thay cho lời khen ngoại hình mà vốn vẫn nhận được từ những năm trung học. Đó là cho đến khi anh nhìn thấy Thôi Đỗ Lan trong văn phòng khoa vào một ngày đầu tháng mười.

Đáng ngạc nhiên làm sao khi em gần như có thể miêu tả bằng như một phiên bản hiện đại hơn của thái sư Thôi Huyền Tuấn. Khoảnh khắc đó, tiếng sét ái tình đã chọn anh mà đánh xuống, khiến anh mang theo tương tư suốt những năm về sau.

Chẳng biết những giảng viên khác trong khoa có để ý hay không, nhưng anh đã cố gắng và bằng mọi cách để có thể trở thành người hướng dẫn của em. Và dù có phải tranh đấu với những người khác thì anh cũng chấp nhận không chút do dự. Bởi vì anh khao khát em, muốn em trở thành của riêng mình.

Hành động ấy như một sợi dây liên kết hiện tại với vùng xám quá khứ trong sử sách. Mà âm thầm tái hiện lại sự yêu mến đặc biệt mà thái tử Hàn Vương Hạo năm ấy dành cho vị thái sư trẻ.

Khi ông đã không từ bất kỳ cách thức nào mà biến người ấy trở thành vị thái sư ở bên cạnh và dạy dỗ riêng một mình bản thân mình.

៵ 🪷 ࣪ ִֶָ ⋆

Thôi Đỗ Lan trở lại văn phòng khoa vào một ngày đầu tháng sau cuộc nói chuyện cuối cùng cách đây hai tháng. Đôi má em ửng hồng, gọng kính cũng đã được thay đổi từ kiểu dáng vuông có đôi phần truyền thống sang một chiếc kính kim loại viền tròn thời thượng.

- Em uống trà đi.

Hàn Vũ Hưng rót trà cho em, như một thói quen cố hữu từ những ngày đầu tháng mười, khi khoảng cách giữa hai người vẫn còn được ngụy trang bởi những câu chuyện sử học, những buổi trò chuyện về Hàn Vương Hạo và Thôi Huyền Tuấn. Hơi nóng từ chén trà bốc lên giữa tiết trời ẩm ướt của Hà Nội đầu thu, làm mờ một góc kính của cặp kính trên khuôn mặt xinh đẹp của người đã khiến mùa thu trở trong thế giới nội tâm của anh đẹp đẽ hơn đôi phần.

Em nhận lấy tách trà bằng hai tay, động tác khẽ khàng như sợ làm vỡ thứ gì đó quý giá mà cả đời này cũng không thể tìm lại. Thế nhưng lần gặp mặt này, em đã không còn chỉ biết cúi đầu cảm ơn rồi im lặng uống như thường nhật. Đỗ Lan đã chăm chú quan sát người hướng dẫn của mình rất lâu. Tựa như một dòng thác chảy xuống dưới chân núi, không dồn dập nhưng lại âm thầm tạo nên một cảnh quan kì vĩ nơi thiên nhiên tráng lệ.

Tình yêu em cất giấu trong tim đã đợi quá lâu để được nảy mầm. Và khi em đã ươm mầm nó thành một cây cổ thụ cùng tán lá che khuất cả lý trí thì cũng là lúc cảm xúc nơi trái tim em cần được vỗ về.

- Em thích thầy.

- Em đã thích thầy được năm năm rồi.

Giọng Đỗ Lan vẫn nhẹ như mọi lần, nhưng từ nào cũng rõ ràng, như thể từng chữ đã được cân đo trong lòng rất lâu rồi. Em ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đàn anh trước mặt. Ánh mắt không còn là ánh sáng của người học trò ngưỡng vọng của một người thầy tài giỏi hay một người đàn anh xuất chúng. Mà đó là ánh mắt của một người biết rõ xúc cảm của mình đang hướng về điều gì và trái tim mình vốn đã luôn đập loạn nhịp vì ai.

- Em đã đọc hết những gì còn sót lại về vua Hàn Vương Hạo và thái sư Thôi Huyền Tuấn.

- Vậy nên em không muốn hèn nhát rồi bỏ lỡ anh. Nếu anh từ chối em, ít nhất thì em đã thử tất cả những cơ hội mình có.

Một cơn gió nhẹ đi qua khe cửa, làm mặt nước trên cái chén sành khẽ lay động. Không gian văn phòng vốn đã im ắng, giờ lại như một thước phim tài liệu ngưng đọng giữa bốn bức tường được điểm lên những gam màu vàng khác nhau.

- Em không muốn mình trở thành người hèn nhát, vậy nên em muốn thử cho mình một cơ hội để yêu và được yêu.

Đỗ Lan cúi đầu, đôi tay siết lấy nhau như người vừa làm điều gì vượt quá ranh giới cho phép. em không dám ngẩng lên, không dám nhìn xem ánh mắt kia sẽ để lộ ra cảm xúc gì. Là thương hại, là lảng tránh hay điều gì đó mà chính em cũng không dám đối diện.

Hàn Vũ Hưng vẫn không vội vàng cất tiếng, anh bước về phía cửa sổ, đưa mắt nhìn ra khoảng trời âm u mưa bụi. Chỉ có tiếng mưa rơi rất khẽ, và trong lòng, là một điều gì đó vừa vỡ òa mà không phát ra âm thanh.

Khi anh quay lại, ánh mắt anh đã không còn phản chiếu cả một mặt hồ tĩnh lặng như mọi khi. Bởi vì mặt hồ đấy vốn đã chất đầy những cánh hoa, thứ biểu trưng cho sự dịu dàng cùng thứ cảm xúc đã thiêu đốt lý trí anh bằng ngọn lửa tình không thể dập tắt.

Anh đến gần Đỗ Lan, ngồi xuống để đối diện với tình yêu mà anh chưa từng gọi nó bằng một cái tên hoàn chỉnh. Trước khi nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm nóng của mình lên mu bàn tay vẫn còn lạnh vì hồi hộp của người đối diện.

Đó không phải cái chạm tay của một người đàn anh với một người đàn em. Cũng không phải cái chạm của một người hướng dẫn với học trò. Mà là cái chạm của một người đã tìm thấy can đảm, sau rất nhiều năm tháng ngắm nhìn bông hoa sữa mình vun trồng nở rộ. Giờ đây đã có thể ôm ấp lấy mùi hương ấy cho riêng mình.

- Anh yêu em...

- ...Anh cũng yêu em, Thôi Đỗ Lan.

Vũ Hưng thì thầm, như một câu trả lời dành cho cả hai kiếp người vốn chỉ có thể bước tiếp chứ không thể quay đầu.

Và rằng, có thể lịch sử đã không viết tên Hàn Vương Hạo và Thôi Huyền Tuấn bên cạnh nhau trong các trang sách cổ. Cũng không cho họ một ngày mai có thể tương phùng. Nhưng lần này, giữa mùa thu cận kề, giữa một văn phòng nhỏ trong lòng Hà Nội, họ đã được gặp lại nhau dưới những thân phận khác.

Không còn là vua Hàn Vương Hạo và thái sư Thôi Huyền Tuấn nữa. Mà là sinh viên Thôi Đỗ Lan và giảng viên Hàn Vũ Hưng.

៵ 🪷 ࣪ ִֶָ ⋆

Ngoài kia, những giọt mưa cuối cùng đã thôi rơi trên mái tôn. Hà Nội mờ trong sương, như đang níu giữ khoảnh khắc này ở lại lâu thêm một chút.

Trong căn phòng nhỏ ấy, có hai con người đang tự viết lại một đoạn kết mà lịch sử từng bỏ quên.

Và giữa khung cảnh ngổn ngang bản thảo, sách vở và ký ức, em lặng lẽ đứng dậy. Đôi chân không tự chủ được mà tiến về phía bức ảnh chụp lại tấm phản gỗ được chạm khắc tỉ mỉ em từng được chứng kiến ở viện bảo tàng trong chuyến đi ngoại khoá. Ánh mắt em dừng lại ở những họa tiết rồng ẩn hiện dưới lớp gỗ sẫm màu, nơi hơi thở của thời đại vẫn đang luân chuyển qua từng đường nét.

Đâu đó trong dòng chảy của lịch sử được lưu giữ trên từng đường nét xoa hoa của tấm phản, em lại nhìn thấy chính bản thân mình trong đó.

Đó là hình ảnh về một chàng trai trẻ, người đứng giữa ranh giới của quá khứ và hiện tại, và mang theo bên mình một trái tim không còn muốn chờ đợi.

Bởi vì Thôi Huyền Tuấn đã đợi kiếp luân hồi dài đằng đẵng để được yêu Hàn Vương Hạo một lần nữa. Vậy nên Thôi Đỗ Lan không muốn ông phải chờ đợi thêm nữa.

Và cả bản thân em cũng sẽ không phải chờ đợi thêm nữa khi mà hạnh phúc mà em vẫn hằng ao ước vốn vẫn luôn đợi em luân hồi chuyển kiếp.

completed.
july 22, 2025 ꨄ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com