Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra,

Câu chuyện được viết theo góc nhìn của Thi Huyền Tuấn. Vậy góc nhìn của Hoàng Vương Hạo sẽ như thế nào?

1.

“VÃI CẢ LÒN TỤI MÀY ƠI!!!”

Hoàng Vương Hạo đạp cửa cái rầm, cánh cửa bật ra đập vào chiếc ghế đang được kê sát ở đó, tạo nên một tiếng rầm rất to. Đã vậy anh có hét toáng cả lên, làm cho hai người bạn cùng phòng, Phan Chinh Hải và Tôn Thi Vũ bay hết cả hồn, không nhìn được mà chửi thề thẳng ra.

“Địt mẹ hết hồn! Mày làm cái trò gì vậy hả thằng điên kia!?”

“Đụ má, giật hết cả mình! Mày dính mưa xong bị sảng à?”

“Hì, tại vui quá mới vậy. Thông cảm.”

Hai thằng kia khỏi nói cũng biết không ngửi nổi hai chữ “thông cảm”, liền nhăn nhó lườm anh. Anh cũng biết là lỗi mình nên cũng tự giác im lặng đóng cửa, cất đồ.

“Ê mà tụi mày có muốn biết vì sao tao lại vui như vậy không?”

“Không.”

“Đéo.”

Chữ “không” là của Vũ, chữ “đéo” là của Hải. Hai chữ được thốt thể hiện rất rõ nhu cầu không muốn nghe, nhưng Hoàng Vương Hạo là ai? Anh là chiến thần ngoại giao mà, không nói là không được. Thế là anh kệ mẹ ý kiến của hai thằng bạn, cứ thể mà kể.

“Hôm nay xe hư mà trời mưa, tao tưởng tao sẽ ướt như chuột lột tới nơi rồi thì may mắn làm sao mà trời thương tao, tao đi ké được dù của một bé năm hai. Bé đó dễ thương lắm tụi mày.”

“Rồi mày tính trap em nó chứ gì?”

“Ê, nói gì động chạm vậy bạn?”

“Lại chẳng thế? Trước giờ toàn trap con nhà người ta, giờ làm vẻ mình vô tội lắm.”

“Con mẹ tụi mày! Tao trap ai bao giờ? Toàn mấy nhỏ tự theo đuổi tao, tao không thích thì tao từ chối thôi? Đéo biết qua mồm miệng đứa nào thành tao trap?”

Cả Vũ lẫn Hải đều chỉ nhún vai rồi cười trước số phận của thằng bạn cùng phòng. Những gì anh nói là thật, anh biết cái mặt anh đẹp được nhiều người theo. Anh cũng rất biết điều mà từ chối rõ ràng nhưng vẫn lịch sự đối với những người theo đuổi anh, đơn giản là anh không thích họ. Thế mà có đứa đi truyền thông bẩn, kêu anh trap người ta.

Lúc đầu anh không quan tâm cho lắm, tại tin đồn như vậy cũng đã giúp anh giảm số lượng theo đuổi. Nhưng mà giờ khi anh đã thật sự biết rung động, nó sẽ là một vấn đề lớn.

“Ê mà tao không có info của bé nó, chỉ biết tên với khoa thôi. Sao liên lạc ta?”

“Tưởng mày có quan hệ rộng lắm mà?”

“Rộng ở một mức độ nhất định thôi cha. Cha làm như con quen hơn ngàn người ở cái trường này vậy.”

“Chẳng phải có cái page confession gì gì đó sao? Đăng lên trển kiếm đi.”

“Nhưng mà nó flop.”

“Thì một là mày có cơ hội kiếm em nó, hai là đéo có cơ hội nào.”

Vương Hạo ngẫm nghĩ về lời khuyên của hai thằng bạn mình thấy cũng có lý. Đăng lên confession thì vẫn có khả năng sẽ tìm ra dù cơ hội nó nhỏ, còn không đăng là cơ kiếm ra là con số không tròn trĩnh.

Được rồi, Hoàng Vương Hạo quyết định sẽ viết confession!

Ừ, nó flop thật, cũng không kiếm được info em Huyền Tuấn.

2.

“VÃI CẢ LÒN TỤI MÀY ƠI!!!”

Vương Hạo vẫn hét, nhưng lần này không còn đạp cửa nữa mà mở cửa bình thường.

“Gì vậy cha? Tự nhiên về cái hét um sùm lên?”

“Ủa mà sao nay mày về trễ vậy. Bình thường mày phải về từ trưa chứ không phải gần chiều như này.”

“Mày gãi đúng chỗ của ngứa của tao rồi đó Vũ. Cảm ơn mày?”

“Wtf?”

“Nay tao gặp lại ẻm rồi!”

“Ai?” Phan Hải thắc mắc.

“Nhóc mà bữa mày hú hét như thằng khùng ấy hả?”

“Tao không có khùng, nhưng mà đúng rồi hì hì. Mới chở ẻm đi uống nước về nè.”

“Đã quá ta.”

“Cảm ơn. Không chỉ vậy tao còn mời được em những buổi sau nữa.”

“Ủa gì dễ vậy? Trai nhà lành chính hiệu hả? Mày mà trap ẻm chắc mày xuống thẳng tầng thứ 19 của địa ngục quá.”

“Ê cái mồm? Với lại sao mà tao trap ẻm được. Tao nói rồi, tao phải hốt bằng được bé nó.”

“Ừ, lo mà giữ lời. Mày mà tổn thương em một cái chắc không còn cái răng nào. Mấy đứa lành hay có hội đồng quản trị mạnh lắm.”

“Ê mày nói đúng. Tao gặp ẻm khi ẻm đang đi với bạn bè. Nhìn mặt mấy đứa bạn của ẻm là biết mấy thằng đó ghét tao rồi.”

“Chả thế, cái danh của mày nổi khắp trường mà.”

“Đờ mờ tụi mày. Ê mà có nhóc kia nhìn quen lắm.”

Vương Hạo suy nghĩ một xíu, cố nhớ xem có từng gặp em nó bao giờ chưa.

“À nhớ rồi, hình như là em họ mày á Hải.”

“Wtf? Thằng nào?”

“Cái thằng bữa đi qua đi lại đằng sau mẹ của mày khi mày đang gọi video với cô mà cô lại đang ở nhà chú của mày á.”

Giờ đến lượt Phan Chinh Hải lục lại kí ức.

“À, thằng Hiền. Phan Đông Hiền.”

Hải sau đó liền lôi điện thoại ra, lục lại một tấm ảnh có mặt thằng em họ vừa kể rồi đưa cho Hạo xem có đúng không.

“Ừa là nó á.”

“Thế giới tròn ghê hen.” Vũ nhận xét.

“Ừ, tròn ghê. Mà nó là đứa chắc ghét tao nhất đó. Nó lúc đó khinh tao ra mặt luôn mà.”

“Chúc mừng bạn.”

“Hải giúp tao lấy lòng nó hộ tao nha.”

“Mắc gì cha?”

“Kiểm tra số tài khoản.”

Tiếng “ting ting” vang lên chỗ điện thoại của Chinh Hải.

“Vờ cờ lờ. Oke bạn yêu, bạn nhờ gì tôi làm tất.”

“Nhớ chuyển cho thằng kia chút tiền á nha, tiền tao gửi cho cả anh em đấy.”

“Oke bạn Hạo nhó.”

Thế là Hoàng Vương Hạo đã thành công lấy lòng được hội đồng quản trị của em Huyền Tuấn.

Chắc vậy?

3.

Kể từ sau lần gặp đó, Vương Hạo và Thi Tuấn gặp nhau nhiều hơn hồi trước. Hạo vui lắm ấy, vì càng tiếp xúc với Huyền Tuấn, Vương Hạo càng thích cậu hơn.

Nhưng cũng nhờ thế mà anh mới phát hiện ra, hội đồng quản trị của em có vẻ không chỉ có mỗi mấy thằng bạn kia. Sau những lần ngồi nói chuyện với nhau thì anh biết rằng phần hội đồng quản trị còn lại là những người bạn cùng phòng của em, cũng như danh tính của họ. Có Sang Hải và Hương Khuê là khó cho anh.

“Hải.”

“Gì?”

“Mày có quen ai khoa C không?”

“Không.”

“Nhớ lại đi. Tao nhớ mày có mà.”

“Sao mày không đi nhớ đi? Mày quen một lò khoa C mà, năm ngoái làm việc chung với bên đó còn gì?”

“Không được. Tao mà tiếp cận trực tiếp sẽ không thành. Giúp tao đi Hải.”

“Đéo.”

“Check số tài khoản.”

“Em họ tao năm nhất khoa C.”

“Ủa? Tao tưởng thằng Hiền khoa X với bé Tuấn mà?”

“Đứa em họ khác, tên Trịnh Chí Huân.”

“Sao mày có lắm em họ vậy?”

“Gì? Trong trường có hai đứa chứ nhiêu, thằng Hiền bên nội, Huân bên ngoại nên mang họ cha nó, chứ không mang họ Phan giống tao với thằng Hiền. Mà để chi?”

“Nó có làm trong đoàn khoa không?”

“Hình như có.”

“Tốt. Giúp tao tiếp nha bạn yêu.”

Nhờ sự giúp đỡ của Chí Huân, người chung khoa kiêm đoàn viên khoa C cùng với Sang Hải mà Vương Hạo đã thu thập được đủ thông tin có ích để lên kèo đi chơi với Huyền Tuấn dễ dàng hơn. Anh biết bên đó có cái câu lạc bộ tự hoạt động nên sẽ biết đường né những lúc bên đó sinh hoạt để tránh nghi ngờ, cũng như tập trung vào những hôm đoàn hội khoa C có những hoạt động để bạn Hải bên đó không thể can thiệp vào chuyện đi chơi của anh và cậu, bởi người có hiềm khích với anh nhất chắc chắn là thằng cha Sang Hải.

Thế nên mỗi khi cả bọn nói về câu chuyện anh Tuấn với anh Hạo thì Huân là người im nhất. Lỡ cái mồm một cái là nó sẽ được đóng hòm ngay!

Hoàng Vương Hạo đang dẫn trước, nhưng bên hội đồng quản trị của Tuấn cũng không kém cạnh gì. Nếu bên đó có gián điệp cài vào, thì bên này cũng có. À thì cũng không hẳn là gián điệp, giống điệp viên hơn. Trong nhóm của Thi Tuấn có một người cũng ở kí túc xá khu B giống Hạo, Hải, Vũ. Đó là Kim Quang Huy, người anh thứ ba của câu lạc bộ.

Quang Huy không có thường xuyên ở gần Tuấn như Sang Hải hay Hương Khuê, anh khác khoa, cũng như khác chỗ ở nên mối quan hệ giữa hai anh em cũng không quá thân thiết. Nhưng anh cũng không muốn Tuấn quen thằng Hạo đâu, bởi anh sống ngay đối diện phòng bộ ba đó mà. Kim Quang Huy là hàng xóm của Vương Hạo. Và anh không ưa cái phòng bên đó lắm vì tía má ơi, tụi nó ồn điên, làm phiền rất nhiều tới giấc ngủ của anh!

Bởi thế, khi biết tin từ mọi người là thằng Tuấn đang qua lại với thằng Hạo, anh tự giác xung phong nhận nhiệm vụ theo dõi nhất cử nhất động hành vi của thằng Hạo. Nó làm gì xấu là báo ngay để nấu xói nó cho Tuấn nghe. Nó chuẩn bị tươm tất là báo ngay để đám bên kia kéo Tuấn đi không cho gặp.

Bởi thế dù đã giở thủ đoạn, tần suất gặp em Huyền Tuấn của Vương Hạo cũng không có tăng lên nhiều lắm. Đã mất tiền mà chẳng lãi lộc chẳng được nhiêu!

4.

Vào một ngày đẹp trời, hôm mà cuối cùng Sang Hải không có công việc đoàn khoa, một ngày hiếm hoi để anh tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, anh nhận được tin nhắn từ một người anh không thích lắm.

Sang Hải to Hạo Vương

Hải ơi
Bạn có đó không?

Không

Giỡn hoài
Cho tôi mượn bé Thi Tuấn hôm nay nhé

Không

Bạn cho tôi xin stk
Tôi gửi bạn ít tiền uống nước
Cho tôi mượn bé Thi Tuấn hôm nay nhé

Không cần
Không thèm
Bạn cho tôi xin stk
Tôi chuyển ngược lại cho bạn
Đừng làm phiền thằng bé nhà tôi nữa
Không thân ái

Tôi biết câu lạc bộ của bạn đang thiếu người

?

Được rồi, ai đó có thể nói cho Thi Vũ với Chinh Hải biết là tại sao hai người bọn họ lại phải có mặt ở tòa B4 vào giữa trưa, ngồi giữa những con người mà họ không biết cả mặt lẫn tên được không?

Đéo mẹ, bị bạn bán, trong khi bản thân thằng bạn thì tung tăng chạy đi tỉnh tò hồng hài nhi. Sướng nhất hai người rồi, có thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo thiệt sự! Mình giúp bạn hết mình, bạn bán mình hết hồn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com