Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i,

"Ê mọi người, không tính về hả? Trời đen xì rồi kìa, tí mưa là khỏi về đó."

Thi Huyền Tuấn nhìn lên bầu trời có phần xám xịt rồi lại quay sang nhìn nhóm người đang ngồi bệt trên sàn ở sảnh toà B4 của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, cơ sở Linh Trung, Thủ Đức, rôm rả nói chuyện làm quen với nhau.

Cậu cùng với họ là thành viên câu lạc bộ "Game thủ" không chính thống... của trường. Nói là không chính thống bởi đây chỉ là câu lạc bộ nhỏ lẻ, chỉ có lác đác vài người, và tất nhiên là không được trường công nhận, thật ra là thậm chí chẳng có ai biết về câu lạc bộ này trừ nhóm của họ cả... Làm gì có chuyện một trường Đại học lại có một câu lạc bộ về 'game gủng' nhỉ? Còn cái tên của câu lạc bộ nữa chứ, nó cũng... ấy quá rồi, cậu nghĩ thầm trong đầu.

Đúng ra là lúc đầu câu lạc bộ chỉ có đúng vỏn vẹn ba người, cậu và hai người đàn anh trên cậu một khóa, và nó cũng chỉ mới lập từ đúng tháng 11 năm ngoái, trong căn phòng kí túc xá của cậu. Cậu và hai người đàn anh đấy là bạn chung phòng, đã ở cùng nhau một năm. Lần đầu cậu gặp họ cũng chính là ngày đầu cậu dọn vô kí túc xá, cũng chính là khi cậu là tân sinh viên của trường, là cậu trai năm nhất bỡ ngỡ bước ra đời. Hai người bạn chung phòng lúc đó của cậu đã cắm cọc ở đó được một năm rồi, là lớn hơn cậu một tuổi, là trên cậu một khóa, và may mắn là cả hai đều là sinh viên Nhân văn.

Lúc đầu cậu còn ngại và e dè khi ở chung với hai người đàn anh lớn hơn mình, với tâm lý của một tân sinh viên mới vào trường, cậu cảm thấy nhỏ bé đối với họ. Nhưng dần dần, sinh hoạt cùng nhau ngày qua ngày, cậu đã thân với họ hơn rất nhiều và rất nhanh. Bởi thế mà sau khi ở chung với nhau mới có hai tháng mà cậu đã bị dụ tham gia câu lạc bộ éo le này, dù trước đó cậu thậm chí còn chẳng chơi game nào. Nhưng dù sao thì cậu cũng rất quý hai người anh Kim Hương Khuê và Lý Sang Hải của mình.

Và năm nay, khi năm học mới bắt đầu, khi cậu lên năm hai, phòng cậu đã chào đón thêm một người bạn cùng phòng mới, Lưu Minh Trí, một cậu em tân sinh viên. Thi Huyền Tuấn giờ đây không còn là người nhỏ tuổi nhất trong phòng nữa. Cậu em Lưu Minh Trí này là một người hoạt bát, năng nổ và rất dễ làm thân. Cũng như cậu, chỉ sau một hai tháng, cả bốn người giờ đây không khác gì anh em ruột. Và cũng như cậu, Minh Trí cũng được lôi kéo tham gia vô cái câu lạc bộ đó. Nhưng khác với cậu là Minh Trí có vẻ rất phấn khích?

Cũng thật hay làm sao khi mà cậu em Minh Trí sau đó đã thành công lôi kéo tận thêm ba đứa khác tham gia, một đứa thì chung tên với cậu, Văn Huyền Tuấn, một đứa thì trùng hợp lại là em họ của anh Sang Hải, Lý Minh Hùng, và... thằng em trai của cậu, Thi Vũ Thế. Nguyên đám nhóc đó học chung một ngành, thậm chí là chung một lớp.

Trái Đất này tròn thật.

Và cũng không muốn thua kém gì đứa em út của phòng, cả Hương Khuê và Sang Hải cũng đã lôi kéo thêm người ngoài vô câu lạc bộ này. Kim Hương Khuê thì đã vác tới cậu bạn chung khoa, chung lớp với mình, thậm chí là trùng cả họ, Kim Quang Huy, còn Sang Hải thì đã lôi kéo thành công một đàn em trong khoa của mình, Trịnh Chí Huân. Chỉ có mỗi cậu, Thi Huyền Tuấn là chưa rủ được ai tham gia câu lạc bộ này, và đang bị ba người bạn chung phòng dí KPI dụ thêm con mồi. Vậy câu lạc bộ mới đầu chỉ có ba người, nay đã thành chín người. Và bọn họ hiện đang chính thức ngồi nói chuyện làm quen với nhau ngay trong khuôn viên trường.

"Ôi chao, nhìn nó vậy chứ chưa chắc nó vậy anh ơi. Nó âm u vậy thôi chứ chắc gì đã mưa. Anh biết cái bầu trời Sài Gòn nó trap còn hơn mấy thằng trap boy nữa mà." Minh Trí, cái đứa đang hăng say với cuộc trò chuyện nhất không ngần ngại trả lời câu hỏi của người anh thân thiết của mình ngay sau khi nghe thấy.

"Thằng Trí nó nói đúng đó anh. Với lại cũng tháng 11 rồi, cũng cuối mùa rồi, chắc cũng không mưa nhiều đâu."

Cái đứa trùng tên với cậu, Văn Huyền Tuấn, cũng nhanh nhẹn trả lời cùng thằng bạn của nó. Thằng này cũng năng nổ không kém, nhìn cái đầu là biết. Giữa một rừng đầu đen thì chỉ có thằng này là một màu trắng ngà, trông như màu lông của một con bạch hổ vậy.

"Vậy tí mà mưa thì mấy đứa tính sao?"

"Em đi ké thằng Hùng với thằng Huân mà, tụi nó lúc nào cũng cẩn thận bỏ áo mưa vô cốp hết á. Mưa cũng chẳng sao."

"Hay quá ha?"

Cả hai thằng Hùng và Huân đều khinh bỉ mà nhìn thằng Văn Tuấn, chung tiếng lòng mà lên tiếng. Hết sự trùng hợp này đến sự trùng hợp khác, cả ba đứa trên là bạn cùng trọ với nhau. Cả ba đều có cùng suy nghĩ, mặc dù ở kí túc xá sẽ gần trường hơn và rẻ hơn rất nhiều so với ở trọ, nhưng cả ba đều không thích có giờ giới nghiêm. Mặc dù giờ giới nghiêm của kí túc xá là tận 11 giờ đêm nhưng đối với ba đứa nhóc ấy, giờ đó vẫn là sớm. Cũng như ở kí túc xá sẽ không được nấu nướng và lặt vặt vài quy định khác mà tụi nó cho là gò bó.

"Sao mà không vác cái xe mày lên mà tự đi đi? Suốt ngày đi ké, tao với thằng Huân cứ như tài xế của mày ấy?"

"Tao mà có bằng lái xe thì cần hai đứa bây chắc? Có thì tao tự đi nhé, đếch cần bọn bây. Bạn bè chở nhau tí mà cũng không được."

Trong đám chỉ có Văn Tuấn là sinh cuối năm, vậy nên chỉ mình thằng nhóc này là chưa đủ tuổi thi lái xe. Đương nhiên vẫn được phép đi xe 50 phân khối nhưng nhà cậu nhóc chẳng có chiếc nào dưới 100 phân khối cả.

"Được rồi mấy đứa, đi về thôi. Tí nữa anh mày có một cuộc họp với đoàn khoa, cũng cần phải về rồi."

Lý Sang Hải, người lớn tuổi nhất nhóm nếu so sánh cả tháng sinh, đồng sáng lập của câu lạc bộ đã lên tiếng sau một hồi nhìn đám nhóc năm nhất kia cự lộn với nhau. Cả đám dù chưa muốn cũng phải đồng thanh đáp dạ thật rõ rồi đứng dậy, xách cặp và phủi mông đi về.

"Ủa mấy đứa gửi xe ở đâu mà đi đường này vậy?"

Người anh lớn thứ hai của nhóm lên tiếng hỏi han khi thấy cả đám đi chung con đường tương đối dài và hẹp, được phủ bởi những tán lá của những cây lớn nhà trường trồng, tạo nên bóng râm cho sinh viên, và nó không phải là con đường tới nhà gửi xe. Lý Minh Hùng nghe thấy liền nhanh nhẹn trả lời:

"Dạ? À, tụi em gửi ở tòa điều hành ấy ạ."

Trường Nhân văn, cơ sở Thủ Đức có ba cổng: một là cổng A, đối diện Quảng trường Sáng tạo; hai là cổng B, ở cuối con đường Hàn Thuyên, chung đường với trường Đại học Công nghệ Thông tin, cổng này gần khu giảng đường nhất; và cổng cuối cùng là cổng C, gần hồ Ánh Dương của trường. Lấy khu giảng đường làm vật mốc thì cổng B gần với khu này nhất, là cổng mà sinh viên thường lựa chọn trên những app công nghệ từ di chuyển đến đặt đồ ăn, cũng là nơi tọa lạc của nhà gửi xe chính của trường. Gần với khu giảng đường thứ hai là cổng C, đường từ cổng vô khu giảng đường lại là một con đường lớn, không có nhiều cây lớn nên rất là nắng nếu đi vào tầm trưa, thường những sinh viên ở kí túc xá khu A thuộc Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh mới hay bắt chuyến 50 và xuống ở cổng này, bởi cũng khá ít những chuyến xe buýt đi qua trạm cổng này. Và đương nhiên cổng xa nhất đối với khu giảng đường là cổng A. Thi Huyền Tuấn vẫn nhớ mãi ngày đầu tiên cậu bước chân ngôi trường này, là ngày cậu lên làm thủ tục nhập học, khi mà cậu phải đi một quãng đường dài từ cổng A vô khu giảng đường.

Tòa B4, nơi mà cả nhóm tụ họp là tòa nằm ngay cạnh hồ Ánh Dương, trong khi tòa điều hành của trường lại nằm gần cổng A.

"Sao lại gửi xa vậy? Đến trễ à?"

"Dạ đúng rồi ạ. Môn này của tụi em tuy học buổi sáng nhưng có bốn tiết thôi, nên là tiết thứ hai mới bắt đầu học. Giờ đó đến trường là nhà gửi xe hết chỗ rồi, nên tụi em phải gửi ở hầm tòa điều hành."

Trong khi mọi người đang tranh thủ nói thêm vài chuyện nữa thì Thi Huyền Tuấn lại đang một mình lủi thủi ở phía sau cùng. Cậu đang loay hoay lấy chiếc ô ra khỏi cặp của mình, bởi vì trời khi đó đã càng lúc càng đen hơn. Ngay sau đó, trên tay cậu đã xuất hiện vài giọt mưa rơi xuống. Trong khi cậu đang bình thản bung dù thì đám người phía trước thì lại nháo nhào lên vì chẳng một ai mang theo dù cả.

"Ủa đụ! Trời mưa kìa!"

"Chạy nhanh lên mọi người, vô tòa điều hành kẻo mưa to hơn."

Bị đột kích bất ngờ, Văn Huyền Tuấn giữ đúng tinh thần của những người con Nhân văn, là người nhân văn nhưng cái mồm thì... không nhân văn lắm. Lý Minh Hùng cũng nhanh nhảu kêu mọi người nhanh chóng chạy vô tòa điều hành trước khi trời mưa to hơn. Nhưng chỉ có ba đứa Hùng, Huân và Văn Tuấn là có xe để về, còn những con người còn lại thì lại không.

"Ba đứa Hùng, Huân, Văn Tuấn cứ chạy nhanh vào tòa đi. Cả đám tụi anh bắt xe buýt nên chạy ra trạm luôn, mắc công tí mưa lớn là còn lâu mới về."

"Ê từ đây ra trạm cũng xa nha mày. Chạy giữa chừng mưa lớn thì sao?"

Sau khi nghe thằng bạn quen biết, Lý Sang Hải nói, Kim Quang Huy liền nhíu mày lên tiếng. Chỗ cả đám đứng vẫn còn cách khá xa so với cồng trường.

"Rồi tí mưa lớn thì mày tính chôn thây mày ở trường đến tận tối à? Dầm mưa xíu rồi về tắm lẹ là xong. Không thì mày cứ vô tòa mà trú, tao có việc cần về sớm. Tao cút đây, còn ở đây tám là tí cả đám ướt như chuột lột giờ."

Lý Sang Hải đáp lại lời thằng bạn rồi vụt đi mất. Những người còn lại trừ ba đứa đi xe máy thấy vậy cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà chạy theo trưởng câu lạc bộ. Kim Quang Huy cũng bị thuyết phục mà đuổi theo. Duy chỉ có Thi Huyền Tuấn vẫn thong thả từng bước.

Cậu lúc này đã yên vị dưới chiếc dù mới bung của mình, nhìn đám người trước mắt vừa thở dài vừa cười. Cậu đã nhắc mọi người trước rồi mà chẳng ai thèm nghe cậu, giờ ráng chịu. Cậu ung dung bước đi, không vội vàng như nhóm bạn của cậu, vừa đi vừa ngân nga, tưởng tượng đến cảnh mọi người ướt quần áo đứng đợi cậu ở trạm, nhìn cậu thong thả đi tới với chiếc dù trong tay và không dính một giọt nước nào.

Bỗng cậu cảm nhận được một hơi ấm bên cạnh mình, cảm nhận được một sự tiếp xúc thân thể vừa mới xuất hiện ngay bên cạnh. Trước khi cậu kịp ngoảnh sang nhìn thì có một giọng nói trẻ trung, vui tươi, thể hiện rõ ràng dáng dấp của một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết và cá tính.

"Này cậu ơi, xin lỗi cậu nhiều nha, nhưng mà không biết tôi có thể ké dù của cậu một đoạn được không?"

Cậu ngoảnh sang, người ấy y hệt như những gì cậu nghĩ.

"Tôi đi ké ra trạm xe buýt thôi. Tại tôi không mang theo dù ấy, cứu tôi với nha."

"Hả? À dạ dạ, được chứ được chứ. Tất nhiên là được rồi ạ. Mình cũng ra trạm xe buýt ấy."

Thi Huyền Tuấn không phải là người có thể dễ dàng giao tiếp với người lạ, khi lần đầu tiếp xúc với một ai đó, cậu dễ bị 'khớp', cả lời nói và cử chỉ đều bị đơ lại như một con rô bốt thiếu dầu, lúng túng và ngại ngùng. Lần đầu gặp hai anh cùng phòng cũng vậy, cậu lúc đó chỉ biết vâng vâng dạ dạ, cả Sang Hải lẫn Hương Khuê thường là người bắt đầu câu chuyện và chủ động tương tác với cậu. Và lần này cũng thế, sau khi nghe đối phương nói thì não cậu vẫn chưa xử lý được hết thông tin về những gì đang diễn ra, cpu đang quá tải. Những gì mà cậu có thể 'load' được lúc đó là người ấy đang nhờ cậu một việc gì đó, và với bản chất là một con rô bốt tốt bụng, cậu liền đồng ý, để rồi bây giờ mới nhận ra tình huống hiện tại của mình.

Cậu, người ấy, cùng nhau, dưới một tán ô.

Thi Huyền Tuấn ngượng hết mặt, mắt cậu chỉ biết hướng về phía trước, không dám quay lại nhìn người đang đồng hành cùng mình. Thi Tuấn chưa bao giờ đi chung ô với người lạ, không hiểu sao cậu lại thấy rất ngại mặc dù đây chỉ là một tình huống bình thường. Nhưng dù đầu đang có những suy nghĩ loạn xạ như nào thì cậu vẫn biết duy trì tốc độ phù hợp với tốc độ của đối phương, bởi cậu là người cầm ô, cậu không muốn để người ấy ướt. Cũng bởi lẽ đó, cậu mới ngỡ ra rằng hình như người nọ cao hơn cậu một chút.

Không biết mình giơ ô có thấp quá không nhỉ?

Thi Tuấn thầm nghĩ, rồi giơ chiếc ô cao hơn một chút, sợ mình giơ thấp quá, vướng đầu người ta. Cậu cũng liếc xuống bước chân của hai người, xem có cách xa nhau quá không. Trước khi kịp điều chỉnh lại khoảng cách thì xúc giác của cậu lại một lần nữa rung rinh, cậu lại cảm nhận được hơi ấm và sự tiếp xúc da thịt ở nơi bàn tay mình. Người nọ đang nắm tay cậu. Thật ra cũng hẳn là nắm, nó đúng hơn là vô tình ôm lấy bàn tay cậu, thứ mà người ấy chủ đích nắm lấy là tay cầm của chiếc ô.

"Không ấy để tôi cầm cho nha, đỡ phiền cậu. Với lại tôi là người đi ké nữa, để cậu cầm thì kì lắm."

Thi Tuấn quay sang nhìn, rồi lại lập tức quay về hướng cũ, cũng nhanh chóng buông tay ra khỏi tay cầm, để đối phương cầm ô che cho hai đứa.

"À ừm ừm, nếu bạn muốn... Cảm ơn bạn nha."

Thi Huyền Tuấn lại ngượng rồi. Người nọ đẹp quá.

Vẫn còn chưa thoát khỏi vẻ đẹp hớp hồn ấy thì Thi Tuấn lại cảm nhận được hơi ấm ấy, nhưng lại ở một vị trí khác, không rõ ràng như lần tiếp xúc nãy là da chạm da mà lại là sự tiếp xúc ngăn cách nhau bởi tấm vải thoáng. Người nọ luồn tay sang phần eo bên kia của cậu, nhẹ nhàng ôm lấy nó và kéo cậu gần hơn về phía anh. Hai người đã gần càng thêm gần. Giờ không chỉ có phần eo được người ấy chạm vào, mà nửa thân người bên trái của cậu đều đang dính chặt với người ta.

Vậy đó, Thi Huyền Tuấn đã chính thức biến thành một trái cà chua chín, sẵn sàng để được thu hoạch. Cậu sẽ thành trái cà chua đầu tiên được trồng ở ngôi trường này.

"Hì, cậu đi xích lại gần tôi nha, trời mưa to hơn rồi đó. Tôi cầm dù rồi, cậu mà đi xa là tí ướt như chơi đó."

Người nọ vẫn ôm lấy eo Thi Tuấn, giữ cậu sát bên mình mà cùng nhau rảo bước. Thi Huyền Tuấn chỉ gật đầu nhẹ một cái, bởi cậu biết người ấy đang nhìn cậu. Cứ nghĩ cả hai sẽ cứ thế tiếp tục sự yên lặng ngượng ngùng này cho tới đích đến, bởi cậu vừa chẳng biết lên mở lời như nào, cũng vừa chẳng muốn đối phương nói hay làm bất kỳ điều gì nữa, bởi mỗi lần như thế, chỉ có cậu là người có phản ứng kỳ lạ thôi, nhưng đối nghịch với Thi Tuấn, người ấy lại là một người mồm miệng hoạt bát.

"Ấy mà quên mất, cậu tên gì nhỉ? Tôi là Vương Hạo."

Thi Tuấn lại một lần nữa bị tấn công bất ngờ.

"Mình tên Huyền Tuấn..."

"Vậy hả. Vậy cậu học ngành gì á?"

"Mình ngành Ngôn ngữ X á."

"Quào ngôn ngữ X sao? Giỏi quá vậy. Tôi ngưỡng mộ những người giỏi ngôn ngữ lắm á, tại tôi dốt đặc mấy cái thứ tiếng."

"Ý là mình không có giỏi như bạn nghĩ đâu á..."

Thi Huyền Tuấn nở một nụ cười ngại ngùng, cậu luôn cảm thấy ngượng khi có ai đó khen mình, nhất là người lạ, bởi đối với Thi Tuấn, năng lực của cậu chỉ ở mức bình thường thôi.

"Cậu cứ khiêm tốn quá cơ. Còn tôi năm ba ngành Y á."

Thi Tuấn khựng lại. Cậu không nghe nhầm đó chứ?

"Ôi, năm ba á? Vậy em phải gọi anh bằng anh mới đúng!"

"Ồ, vậy em là sinh viên năm hai hay tân sinh viên đó?"

"Năm hai ạ."

Vương Hạo vẫn ôm lấy phần eo của đàn em khóa dưới, cẩn thẩn che dù cho cả hai không ướt, và tất nhiên là không quên tạo không khí trò chuyện cho hai người đỡ ngượng ngùng. Ngay từ những phút giây đầu tiên là anh biết cậu nhóc này là một người ngại tiếp xúc với người lạ rồi, nhưng không sao, với tư cách là bộ trưởng bộ ngoại giao tự phong thì mấy cái tình huống như này Hạo lo được hết.

"Em thử nói vài câu tiếng X đi, nghe bảo tiếng X khó lắm, khó hơn cả tiếng Anh."

"Dạ?"

Thi Huyền Tuấn một lần nữa nở một nụ cười ngượng, dù là sinh viên ngành Ngôn ngữ X được hẳn một năm rồi nhưng mà cậu vẫn không hề tự tin với vốn kiến thức của mình, nhất là kỹ năng nói.

"À ừm thì, em không có giỏi phần nói lắm ấy ạ... Với lại cũng không biết nói gì..."

"Vậy em nói 'xin chào' trong tiếng đó đi, từ này em một trăm phần trăm phải biết mà đúng không?"

Người đàn anh khóa trên ấy quyết không để cuộc hội thoại chìm nghỉm, anh tiếp tục đưa ra những câu hỏi khác cho Thi Tuấn. Thi Tuấn ái ngại trả lời câu hỏi của đối phương nhưng vẫn đáp lại đầy đủ và chân thành. Vương Hạo thấy tính này của cậu liền cười tươi vài lần khi đặt câu hỏi.

Đi được một lúc cũng đã gần đến cổng trường, lúc này Thi Huyền Tuấn mới nhận ra một vấn đề. Anh Vương Hạo nói rằng muốn đi nhờ ra trạm xe buýt, nhưng mà là trạm nào cơ? Mỗi địa điểm đều sẽ có hai trạm xe buýt đối diện nhau, một ở bên kia đường, một ở bên này đường. Và cậu, Thi Huyền Tuấn cũng phải bắt xe buýt về ký túc xá, cậu lo rằng người đàn anh đang bên cạnh mình lại cần đi đến trạm còn lại, vậy thì hai người không chung đích đến.

Những gì cậu vừa nghĩ tới lại là sự thật.

Vương Hạo vẫn ôm eo cậu, dẫn cậu hướng tới vạch kẻ đường cho người đi bộ để đi sang phía bên kia đường. Nhưng trạm của Thi Huyền Tuấn lại ở bên này đường cơ! Cơ thể cậu đột ngột khựng lại, người bên cạnh thấy thế cũng bất ngờ, tính hỏi cậu có chuyện gì thì Thi Tuấn đã lên tiếng trước.

"À dạ anh bắt trạm bên kia đường hả? Trạm của em thì lại bên này đường cơ..."

"Vậy à."

"Nhưng.. nhưng em vẫn có thể đi cùng anh sang bên kia trước, rồi em vòng lại sang đây cũng được á. Không sao cả!"

Thi Huyền Tuấn là một người tốt bụng, luôn nghĩ cho người khác vậy nên cậu không muốn anh đội mưa sang đường dù hiện tại trời cũng đã ngớt mưa dần. Nhưng chẳng để cậu kịp phản ứng, người đàn anh đã nắm lấy bàn tay của cậu và đưa chiếc ô về lại với chủ nhân của nó. Anh nhanh chóng rời xa tán ô mà nhanh nhảu bước đi.

"Vậy em cứ đi đến trạm của mình đi nhé, không cần đi cùng anh nữa đâu. Anh chạy sang xíu là tới ấy mà, chỉ dính vài giọt mưa thôi. Cảm ơn em trai dễ thương nhiều nhá!"

Anh nói, nhìn về phía Thi Tuấn mà cười tươi, tay không quên vẫy chào cậu rồi nhanh nhẹn chạy sang bên kia đường nhân lúc không có xe. Còn Thi Huyền Tuấn thì ngẩn ra một lúc, rồi cũng nhanh chóng bước nhanh về phía trạm xe buýt phía trước, nơi mà nhóm của cậu đang đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com