Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii,

Người ta thường có cụm “nói trước bước không qua”, nhiều khi mình tự tin là thế để rồi cuối cùng người dính chưởng vẫn là mình!

Thi Huyền Tuấn đang cùng với bốn người anh em của mình ăn tối ở dưới toà kí túc xá thì cậu để ý thấy điện thoại của mình nhảy thông báo liên tục. Cậu lúc đầu không quan tâm lắm, do thông báo tới là thông báo của messenger, của cái nhóm bạn chung lớp đại học với cậu bao gồm Phan Đông Hiền, Hồng Trang Huyền và Võ Hoàng Trung. Định bụng sẽ kiểm tra sau khi lên phòng nhưng nó nhảy dữ quá, nghĩ rằng phải chuyện quan trọng hoặc ‘hót hòn họt’ lắm thì tụi nó mới nhắn không hồi chiêu như này. Thế là cậu dừng đũa, cầm chiếc điện thoại nơi góc bàn lên.

Thi Tuấn to Nhồn họ là

Trôn lùng:
@Tốn luần @Hồn liền @Hồn luyền
Tụi bây ngóc đầu dậy ngay cho t
Hot news nè!!!
@Tốn luần @Hồn liền @Hồn luyền

Hồn liền:
?
Cái gì vậy cha? Đang ăn cơm mà điện thoại rung hơn cả máy rung
Phiền

Hồn luyền:
Chuyện gì hót?

Trôn lùng đã trả lời Hồn Liền: Phiền
M phiền thì m tắt mẹ tbao đi?
Tin tức dâng tận miệng còn nói
Đến lúc out meta lại “sao đ kể t”?
😀

Hồn luyền:
Ảnh căng =)))

↪Hồn liền đã trả lời Trôn lùng: 😀
Rồi, t xin lỗi
Hiền xin lỗi Trung nhó
Mà có chuyện gì mà m réo cả bọn vậy?

Trôn lùng:
Đợi nhân vật chính lên đã

Hồn luyền:
Nhân vật chính?
Thằng Tuấn á?

Trôn lùng:
👍
@Tốn luần
@Tốn luần
@Tốn luần

T đây

Trôn lùng:
Đây rồi
Gọi như hò đò mới thấy cái mặt

Hồn liền:
Rồi có chuyện gì liên quan tới nó?

Hồn luyền:
Bị phốt à?

Hồn liền:
:)))
Nó mà bị phốt thì ba đứa mình lên giàn hoả thiêu từ đời nào rồi

Trôn lùng:
Hai bây im coi
Để t kể

↪Trôn lùng đã trả lời Tốn luần: T đây
Chúc mừng em
Người nhà em sắp gả em cho một người sắp chếc vì 185 tỷ

???

Hồn liền:
Jztr
Nói gì hiểu chết liền

*Trôn lùng đã gửi một file đính kèm.*

???

Hồn liền:
???

Hồn luyền:
???

Thi Tuấn mở messenger cũng là lúc mà ba cái thông báo réo tên đích danh cậu gửi tới từng hồi. Cậu lười nhác nhắn một tin cho lũ bạn biết rằng mình đã ‘on’ rồi lướt lên xem mấy cái tin nhắn trước đó. Nội dung cũng không có gì nhiều, lại là câu chuyện thằng Hiền với thằng Trung chí chóe nhau. Nhưng khi thằng Trung nhắn cái câu trend từ thời nhà Tống thì trán cậu đã bắt đầu nhăn lại khó hiểu, và càng nhăn hơn khi cậu mở cái link nó gửi. Có thể so sánh cái trán của cậu lúc đó với cái biểu tượng sóng wifi trên điện thoại được luôn đó!

Nhân Văn Confessions
24 minutes • Public

#tìm_infor

Chào cả nhà!
Mình lên đây muốn tìm info bé Huyền Tuấn năm 2 khoa X. Chiều hôm nay mình cứ ngỡ sẽ phải đội mưa chạy về thì may mắn đã gặp được em ấy cho đi ké dù. Mình thề là lúc đó mình tưởng mình đã thấy được thiên thần giáng thế. Người gì đâu mà dễ thương quá trời!
Vậy nên mình muốn tìm info để có thể mời em ấy một hai bữa cà phê cảm ơn. Anh chị em nào quen biết ẻm thì giúp mình với nha! ^^

#admin

Cậu thầm trộm vía là cái page này dù gần 150.000 followers nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một cái page flop, nói thẳng ra là cũng ‘dead dead’ nên lượng tương tác cho mỗi bài đăng ở page cao lắm cũng chỉ tầm vài chục người. Cái bài đăng này cũng vậy, lác đác chỉ được chục người tương tác, cậu có ngó thử xem có những ai thì cũng thấy có một vài người quen biết trong khoa thả haha. Cậu lại thầm cảm ơn rằng bạn bè, mọi người trong lớp, trong khoa đều biết rằng cậu là một người không thích ‘tag’ vô mấy bài đăng như này.

Không phải là cậu không thích hóng chuyện, chỉ là cậu không thích bản thân lộ chình ình là người đang ăn dưa. Cậu thích xúm lại rồi luyên tha luyên thuyên hơn. Thế nên, cũng giống như ba thằng cốt trên của cậu, ai mà muốn cùng cậu hóng chuyện gì là đều thường gửi link cho cậu rồi cười hô hố ở mục inbox thôi.

Thi Tuấn to Nhồn họ là

Hồn luyền:
Quào
Đủ bất ngờ rồi đó
“Bé” luôn nha
Đã quá hen @Tốn luần

Trôn lùng:
Thằng Tuấn sắp gả đi được rồi
*chấm chấm nước mắt*

Hồn liền:
:)))
Thật vãi cả l
@Tốn luần
Kể coi, tụi t đã bị miss chương truyện nào rồi

(⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠)
Hong biết nữa

Hồn liền:
Kể nhanh?

Thì
Cfs như nào, chuyện như đó
T còn gì để kể đâu

Hồn liền:
Chà

Trôn lùng:
Đấy
Tin hot bón cho mà nãy chê

↪Hồn liền đã trả lời Trôn lùng: Tin hot bón cho mà nãy chê
T xin lỗi rồi mà
Dí hoài z

Trôn lùng:
👍

↪Hồn luyền đã trả lời Tốn luần: T còn gì để kể đâu
Đọc là thấy người đó chấm m rồi đó
=)))
M thì sao?

Ừ thì
👉👈

Hồn liền:
Ái chà
Căng đó nha

Cơ mà
Không được đâu

↪Trôn lùng đã trả lời Tốn luần: Không được đâu
Tại sao?
Thằng đó trap boi à?

Thằng nào
Ảnh mà

Hồn liền:
:)))

Hồn luyền:
Biết vì trai cãi bạn rồi hen
Biết chạy theo tiếng gọi của con t(r)ym gòi

Ê không có nghen
ಥ⁠‿⁠ಥ

Hồn liền:
Mà ổng tên gì vậy?

Trôn lùng:
Thích ba chấm không?
Sủa?

😞
Hoàng Vương Hạo

Hồn liền:
Rồi, biết sao ba chấm luôn
:)))

。⁠:゚⁠(⁠;⁠´⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。

Trôn lùng:
Kể coi
Hai bây lấp lấp lửng lửng hoài đi nha

Hồn liền:
Ông đó trap boi thiệt
Thành viên đoàn hội khoa Y
Khá nổi trong nội bộ đoàn hội các khoa
T chỉ được nghe mấy anh chị kể thôi
Nhưng mà mấy cái tin đồn trap của ổng nhiều đó

Hồn luyền:
Quá đã cho @Tốn luần
Bốc trúng secret tầm cỡ

↪Hồn liền đã trả lời Tốn luần: 。⁠:゚⁠(⁠;⁠´⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。
Thấy m phản ứng như vậy là cũng biết rồi nhỉ
Nhớ né
Lén phén xong bị trap rồi khóc lòi l là t lại vả cho

Dặ
😞

Thi Huyền Tuấn nhìn dòng tin nhắn của thằng Hiền mà thở dài. Hiền tất nhiên là biết tới Hoàng Vương Hạo rồi, nó là đoàn viên của khoa mà. Anh Hải đã nói rồi, đã làm trong đoàn hội thì sẽ biết cái danh đó. Đúng là mấy thằng đẹp trai không thằng nào tốt cả!

“Tuấn. Mày làm gì cứ cầm cái điện thoại suốt vậy hả? Không lo ăn đi. Tụi tao sắp xong hết rồi này, mày thì còn tận nửa đĩa.”

“Ơ kìa, mọi người đợi em! Em bận nhắn tin xíu ấy mà, giờ em ăn nè!”

Cậu vẫn đang buồn thiu nhìn màn hình điện thoại thì nghe thấy tiếng anh Khuê gọi mình. Cậu quay sang thì thấy mọi người đã gần xong thì liền để điện thoại sang một bên để hoàn thành nốt bữa cơm của mình. Tuấn quyết định khỏi suy nghĩ nhiều cho đỡ mệt, dù sao thì hai người sau này cũng có gặp nhau nữa đâu.

---

“Má, tao buồn ngủ vãi.”

Tiếng ngáp của thằng Trung kéo dài ngay khi nó vừa mới bước cái chân ra khỏi phòng học.

“Buổi học có năm tiết, mày ngủ hẳn bốn tiết mà vẫn còn buồn ngủ á?” Thằng Hiền đi bên cạnh ngán ngẩm với sự lười học của thằng bạn mình.

“Tại thầy dạy buồn ngủ quá chứ bộ.”

“Ừa, giọng thầy cứ đều đều mà còn nhỏ nữa. Tao cảm giác như thầy đang ru ngủ cho cả lớp vậy. Tao mà không phải cày bài tập mai nộp gấp thì đã cùng thằng Trung ngủ rồi.”

Thằng Huyền đằng sau cũng ngáp ngắn ngáp dài mà trả lời. Hai đứa này đi học mà thằng Hiền tưởng hai tụi nó rủ nhau lên trường chỉ để ngủ không đó.

“Tao thấy ổng dạy oke mà? Ổng dạy kĩ quá trời. Đúng không Tuấn?” Hiền lùi xuống, huých tay Tuấn một cái.

“Tao hả? Tao thấy bình thường. Nhưng mà tao thấy môn này khó hiểu quá. Tao vẫn chưa load được hết bài học hôm nay.” Tuấn thở dài.

“Kinh tế chính trị mà. Tao mà học được kinh tế là tao làm gì có chọn cái ngành lờ này.” Huyền đáp lại cùng một cái nhún vai.

“Nó cũng đâu phải chuyên sâu về kinh tế đâu. Nó là môn đại cương cho mày kiến thức cơ bản của nền kinh tế nước mình và bọn tư bản đấy. Người ta cho mày học để sau này mày biết quyền lợi mình như nào để mà không bị bọn tư bản bóc lột. Tính ra tao thấy môn này thú vị phết!”

Đông Huyền vừa nói vừa ngẫm nghĩ lại những kiến thức mà thầy dạy nó. Trong đám này, ở cái môn này, nó là đứa duy nhất hăng say học tập. Buổi nào của môn này, nó luôn là đứa duy nhất tỉnh từ đầu tới cuối buổi, thậm chí là ghi chép lại đầy đủ, trong khi ba thằng còn lại lúc ghi lúc không.

“Sao mày dân xã hội mà môn này mày phơi phới vậy Hiền? Mày có đang học đúng ngành không vậy?” Trung cau mày khó hiểu nhìn thằng bạn.

“Ê thiệt á. Lúc đầu thấy thằng Hiền, tao còn tưởng ông nào bên Công nghệ thông tin lạc sang trường mình chứ nhìn nó có tí nào giống dân xã hội đâu.”

“Hồi đầu gặp nó tao còn tưởng tao gặp lại ông thầy toán hồi lớp 11 của tao không đó. Sợ điên.”

Hết thằng Trung thì lại thằng Huyền, thằng Tuấn luân phiên nhau chọc thằng Hiền. Hiền tất nhiên đâu thể bản thân bị ba thằng cốt đem ra trêu, nó liền đốp chát lại ba đứa kia bằng những cậu khịa kháy khác. Cả bốn đứa chí choé nhau dọc suốt hành lang của toà, từ tầng trên xuống tầng trệt.

Mà khi đang say mê luyên thuyên với đám bạn thì có mấy ai để ý xung quanh mình. Thi Tuấn y chang. Cậu đang cười cười nói nói vui vẻ với ba đứa kia thì tự nhiên cảm thấy một lực đập nhẹ lên một bên vai của mình. Cậu thoáng giật mình, định quay ra sau xem là ai. Nhưng chưa kịp quay thì đã có một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên phía sau cậu.

“Ấy, là Huyền Tuấn phải không em?”

“A.. anh Hạo ạ?”

Ôi, may mắn cỡ nào lại là Hoàng Vương Hạo, người mà Tuấn đã tự hứa sẽ né hết sức có thể.

“Ừ, anh đây. Hên quá, anh còn tưởng mình sẽ khó gặp lại em nữa chứ.”

Anh cười hiền từ, câu nói của ảnh thể hiện rất rõ mong muốn được gặp lại cậu của anh. Điều đó khiến Tuấn hơi ngượng. Hạo sau đó cũng liền để ý những người bạn bên cạnh của Tuấn. Anh nhẹ nhàng chào ba người với nụ cười niềm nở trên môi. Ba con người ấy cũng chỉ có thể lễ phép chào lại dù bản thân đều thấy hơi sượng với cái tình huống này.

Tuấn đương nhiên là đứa thấy sượng nhất. Cậu tính lấy cái cớ cần đi về sớm với đám rồi nhanh chóng lủi về sớm trước khi cậu cho lời dặn dò của hai người anh và đám bạn của cậu vào dĩ vãng. Nhưng chưa kịp hé cái miệng thì anh Hạo đã nhanh mồm hơn mất rồi.

“Tuấn. Anh cảm ơn em vì lần trước đã cho anh đi ké dù nha.”

“À dạ, đâu có gì đâu anh.”

“Bữa anh có lên confession tìm em để mời em bữa cà phê mà nó flop quá. Anh còn đang không biết nên kiếm em như nào thì may quá ông trời thương anh, cho anh gặp em hôm nay.”

“Dạ…”

“Vậy nay anh mời em một ly nước để cảm ơn nhá?”

“Hả?”

“Chiều em có tiết không? Anh thấy em đang đi ra cổng để về nên chắc không có nhỉ? Vậy để anh chở em đi uống nước nhá?”

“Dạ thôi anh ơi, không cần đâu ạ. Anh không phải làm thế đâu ạ…”

“Anh không cần phải nhưng anh muốn. Em mà từ chối là anh buồn lắm đấy.”

“Ơ… nhưng mà…”

Tuấn vẫn nhớ lời dặn của mọi người là không nên tiếp xúc quá nhiều với anh, nhưng mà giờ làm sao để từ chối khi mà anh ấy nhiệt tình như này. Cậu ngoảnh sang nhìn đám bạn của mình để cầu cứu nhưng ba thằng đó cũng chỉ biết đứng trời trông, nhún nhẹ cái vai và nhìn cậu, thể hiện rõ ý: “việc của riêng mày, không phải việc của tụi tao”.

“À dạ, vậy cũng được ạ haha…”

Được rồi, Tuấn chào thua. Bản chất của cậu vẫn là một rô bốt thiếu dầu tốt bụng, cậu ngập ngừng nhưng vẫn nhận lời của anh. Cậu lí nhí đáp lại lời mời của Vương Hạo, liếc ba đứa bạn một cái, trong lòng đang rất là dỗi ba cái thằng đó. Thấy bạn gặp nạn mà không cứu!

Bỗng cậu thấy bàn tay của mình được nắm lấy, là anh.

“Vậy ta đi thôi. Ba đứa cho anh mượn Tuấn ngày hôm nay nha!”

Vương Hạo nắm lấy tay em, nhanh nhảu nói với ba đứa nhóc còn lại rồi kéo cậu đi mất hút. Hoàng Trung, Đông Hiền và Trang Huyền nhìn anh kéo cậu mà cũng chẳng biết làm gì hơn. Khi hai người không còn trông tầm nhìn nữa thì mới có thể hoàn toàn phản ứng lại với những gì vừa xảy ra.

“Ê vãi. Vãi đạn thiệt sự. Vãi cả lờ.” Trung là người cảm thán đầu tiên.

“Ông đó là Hoàng Vương Hạo trứ danh đó hả? Đúng là như lời đồn, Hoàng Vương Hạo đẹp và cả redflag.” Huyền vừa gật gù vừa đưa ra nhận xét của mình.

“Tao nghe ông đó nói mà nổi hết cả da gà. Cái gì mà ‘ông trời thương’, xong cái giọng ngân kiểu nũng nịu lúc rủ thằng Tuấn nghe ghê vãi cả lờ.” Thằng Hiền thì làm động tác ôm thân, người run nhẹ vì cảm giác ghê sợ.

“Để thằng Tuấn theo ổng một mình như vậy có ổn không? Tao sợ ổng ăn thịt thằng đó luôn quá.” Huyền quay sang nhìn hai đứa bạn của mình mà thắc mắc.

“Chịu. Biết sao giờ. Đi thì cũng đi rồi. Tí nó về mà nó khóc thì ừ.”

Đông Hiền lắc đầu chịu thua. Sau đó, cả Trung và Huyền cũng gật đầu đồng ý. Thôi thì hôm nay tụi nó bị úp sọt nên chưa phản ứng được, Tuấn chịu đựng một xíu nhé. Nhưng dù là gì thì tụi nó đều đưa ra nhận định rằng “cái ông Vương Hạo này, tuyệt đối cần phải tránh xa!”

---

“Ơ, anh đi học bằng xe máy hả? Bữa em thấy anh đi buýt nên tưởng anh hay đi buýt đi học.”

“Ừm. Anh hay đi học bằng xe. Bữa đó là xe anh hỏng, đang được sửa nên hôm đó anh đi buýt đi học. Còn giờ là xe ngon rồi, mới có thể đèo em đi chơi nè.”

“Vâng…”

Đó là câu hỏi duy nhất mà Thi Huyền Tuấn chủ động hỏi khi được anh đưa ra diện kiến con chiến mã sẽ đèo cậu sau đó. Còn xuyên suốt quãng đường từ trường ra quán nước, cậu không mở miệng nói được câu nào cả. Kể cả lúc còn trên yên xe, cậu cũng ngồi sát cái đít xe chứ không dám ngồi gần anh.

Cái quán mà anh đưa cậu tới tính ra chẳng xa lắm, rất gần khu kí túc xá luôn, cụ thể là ngay đằng sau. Nhưng mà nó xa với cổng chính, lối vào duy nhất của sinh viên. Quán có một không gian không quá to, nhưng cũng không quá nhỏ, sắp xếp bàn ghế khá thoáng. Quán này thật sự là một góc nhỏ phù hợp cho sinh viên.

Anh và cậu bước vào đều phải gọi nước trước khi kiếm chỗ ngồi. Anh đã gọi cho mình một ly trà trái cây, trong khi gọi một ly ép ổi. Anh dắt cậu lên tầng trên của quán, rồi chọn góc ở gần cửa sổ hướng ra bên ngoài. Lúc nước đã làm xong, cũng là anh chủ động cầm thẻ báo đi xuống bưng nước lên cho cả hai.

Anh ấy ga lăng ghê.

Thi Huyền Tuấn vẫn chưa biết nên nói gì, vẫn là Hoàng Vương Hạo mở lời và Tuấn đáp. Nhưng cậu cũng chỉ là đáp lại, không có những câu nói tiếp tục cuộc trò chuyện. Một khoảng lặng xuất hiện chỗ hai người, Tuấn thấy hơi ngượng rồi, nhưng khi cậu nhìn sang anh, cậu thấy anh vẫn đang khá là thư giãn, không bận tâm đến những câu trả lời cụt lủn của cậu. Cậu cứ nghĩ cả hai vẫn cứ sẽ tiếp tục cái tình huống gượng gạo thì bỗng có tiếng nhạc vang lên.

Một quán nước phát nhạc cho khách nghe, không có gì quá xa lạ. Nhưng lần này, quán này đã khiến Tuấn ngạc nhiên hơn những quán khác.

Bài nhạc đang được phát mang tên “Pasilyo” , một bài hát của Philippines, được sáng tác bởi Sunkissed Lola. Đây chính là điều khác biệt với đại đa số những quán khác. Những quán khác mà Tuấn thường hay lui tới, họ chủ yếu sẽ mở nhạc Việt, hoặc có những quán mở US-UK. Đây là lần đầu tiên Tuấn thấy người ta mở nhạc của một quốc gia khác không phải Việt Nam, hay Hoa Kỳ, hay Anh Quốc.

Và càng ngạc nhiên hơn khi cậu nghe thấy giai điệu của bài hát đó được ngân nga ở phía bên cạnh mình.

“Anh biết bài này ạ?” Cậu vô thức hỏi.

“Hửm? Ừm, nhạc này hay em nhỉ. Tiếc là bài này không quá phổ biến ở Việt Nam.” Vương Hạo ngoảnh mặt sang phía cậu, cười trìu mến trả lời cậu.

“Dạ vâng. Em khá bất ngờ khi quán bật bài này lên, chưa bao giờ em được nghe bài này bật ở quán nước. Em cũng bất ngờ khi anh cũng biết nó nữa.”

Hoàng Vương Hạo cười nhẹ.

“Quán này là quán yêu thích của anh đấy. Bởi họ có đủ loại nhạc ở nơi này, từ những bài nổi tới những bài không quá nổi, từ những bài trong nước đến những bài quốc tế. Kể cả có mấy bài nhạc anime nữa đó.”

“Ôi vậy hả anh? Nghe thú vị quá vậy! Quán này hợp gu em đó, em thích nghe nhạc lắm!”

“Anh cũng vậy đó. Anh cũng thích nghe nhạc. Âm nhạc chữa lành tâm hồn con người mà. À, em có biết chơi nhạc cụ nào không?”

“Dạ không… Anh biết chơi ạ?”

“Ừm, anh có biết chơi guitar đôi chút.”

Tuấn ồ lên một tiếng khẽ, mắt ngưỡng mộ nhìn Hoàng Vương Hạo.

“Anh giỏi quá ạ!”

Hạo cười khẽ lần nữa, thầm nghĩ cậu nhóc cạnh bên thật sự rất dễ thương.

“Vậy nếu em muốn, để anh dạy em chơi nhé?”

Tuấn suýt nữa liền đồng ý ngay tức khắc nhưng cậu vẫn biết khựng lại để suy nghĩ. Cậu vẫn nhớ lời dặn của các anh và bạn bè, anh này nhìn vậy chứ không phải vậy, vẫn là không nên tiếp xúc nhiều. Hơn nữa, đang ở giai đoạn gần thi cuối kì rồi, giờ cậu mà ham chơi thì hai chữ “rớt môn” sẽ được dán ngay trán mất!

“Em cũng muốn lắm, nhưng mà chắc không được đâu á anh. Em còn phải học nữa.”

“Ôi trời, học chơi đàn cũng là học mà em. Với lại mình có học thường xuyên đâu, lâu lâu dành hai, ba buổi ra tập thôi nè. Với lại nếu như em lo mấy môn đại cương thì anh có thể giảng giúp em.”

“Cả đại cương á anh?” Cậu thật sự thắc mắc.

“Ừm, nãy em với bạn em nói chuyện, anh có nghe rằng em khó hiểu môn kinh tế chính trị đúng không? Anh có thể giảng em môn đó. Môn đó anh là trùm.”

Hạo cười tươi nói với cậu, rồi nhấp một ngụm nước trước khi nói tiếp.

“Em học đến chương nào rồi?”

“Dạ chương ba ạ.”

Chương ba kinh tế chính trị là chương thú vị nhất môn học này. Chương này học về giá trị thặng dư, chính là học về tư bản. Sinh viên sẽ được học được sự vận hành cơ bản của tư bản.

“Chương ba à. Làm anh nhớ hồi anh học môn này ghê đó. Thầy anh đã từng nói rằng là ‘tư bản luôn bóc lột sức lao động của người công nhân’. Học chương đó rồi sẽ thật sự hiểu rõ tại sao.”

Tuấn gật gù theo câu nói của anh, bởi đúng thực sự là giảng viên của cậu cũng từng nói câu này một lần.

“Anh thích môn này nhất trong dàn đại cương đó. Dù nó mang trên mình hai chữ ‘kinh tế’, nhưng nó vẫn là một vấn đề xã hội, bởi hai chữ ‘chính trị’, và cả bởi kinh tế, hay tư bản đều là một xã hội thu nhỏ, đều ảnh hưởng tới xã hội, hoặc bị xã hội ảnh hưởng lại.”

Hạo quay sang nhìn cậu rồi nói tiếp.

“Em biết không. Có rất nhiều người cho rằng đại cương chỉ là phụ, chuyên ngành mới là chính bởi chỉ có chuyên ngành mới liên quan đến việc đào tạo việc làm sau này, như thế mới quan trọng hơn. Họ chú tâm đến chuyên ngành và thờ ơ với đại cương, họ chỉ đến để điểm danh, và chỉ học khi gần thi để qua môn, trong khi đại cương là kiến thức cơ bản để ra đời, để ra xã hội. Tất nhiên đó là thế giới quan của từng người, và anh không thể nào chê trách họ được.”

Thi Huyền Tuấn lắng nghe anh nói, lòng có chút rung động. Cậu ngẫm nghĩ một lát, rồi đưa ra quyết định của mình.

“Vậy thời gian tới làm phiền anh rồi ạ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com