Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mùi máu đầu tiên

Mùi máu cũ là một thứ mùi rất khó quên. Nó thâm trầm, sắc lạnh….như lời thì thầm của những bí mật chưa được kể.

_______________________________

tiếng còi xe cảnh sát hú vang giữa lòng thành phố đang lặng lẽ thiếp ngủ. đồng hồ chỉ 3 giờ 17 phút sáng. chung cư cũ trên đường beongil vốn đã hoang vắng, giờ càng trở nên lạnh lẽo khi ánh đèn nhấp nháy từ dải băng phong tỏa phản chiếu lên bức tường loang lổ vết mốc.

choi hyeonjun bước ra khỏi xe, túi dụng cụ trong tay, đồ bảo hộ pháp y khẽ phập phồng theo mỗi bước chân, ánh mắt cậu dừng lại ở cửa căn hộ 501 – nơi mà người gác cổng gọi là “căn phòng rắc rối”.

“chào bác sĩ choi”

kia là ryu jiyoon, thanh tra phụ trách vụ án, gật đầu chào, khuôn mặt mệt mỏi vì thức trắng đêm.

“chúng tôi không tìm thấy dấu hiệu đột nhập. cửa khóa từ bên trong, hàng xóm gọi cảnh sát vì mùi lạ bốc ra từ khe cửa.”

hyeonjun nhìn jiyoon khẽ gật đầu ngầm khẳng định với cô rằng nãy giờ vẫn đang nghe cô nói.

“đã hơn 2 ngày kể từ khi ông ta chết.”

cậu bước vào, mùi xác chết pha lẫn với mùi clo, khói thuốc cũ và gì đó ngai ngái như thịt rữa. phòng khách nhỏ hẹp. trên sàn, thi thể nằm ngửa, mắt mở trừng trừng, cổ có vết siết tím bầm. bên cạnh là một chiếc cốc rượu đổ vỡ, những mảnh thủy tinh như lưỡi dao phản chiếu ánh đèn pin của cảnh sát.

cậu quỳ xuống bên thi thể, đeo găng tay, kéo áo nạn nhân xuống. vết siết cổ hằn rõ nét – không lệch, không xô – chứng tỏ tay sát nhân có kỹ thuật.

"không có dấu hiệu giãy giụa. có thể nạn nhân đã bị làm cho bất tỉnh trước khi bị giết,"

cậu lầm bầm.

jiyoon đưa một túi vật chứng: bên trong là một con dao lam dính máu – và một mẩu giấy nhỏ nhàu nát ghi bằng tay: "W."

hyeonjun ngừng lại.

“chữ ký?”

“có vẻ thế”

kỳ lạ là vết rạch này – hình như được khắc vào vai nạn nhân. không quá sâu, nhưng đủ để chảy máu.

hyeonjun gật đầu. trực giác của cậu bắt đầu réo lên. có gì đó rất... quen thuộc.

tại phòng khám nghiệm tử thi, ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của bác sĩ pháp y. cậu và cộng sự mổ tử thi trong im lặng, chỉ có tiếng dao mổ, tiếng giấy bút sột soạt.

hyeonjun chụp hình vết thương, đo đạc tỉ mỉ từng centimet. lòng bàn tay nạn nhân có dấu hiệu bầm tím – như bị ai đó giữ chặt trước khi bất tỉnh. không có dấu vân tay lạ, không sợi tóc, không tế bào biểu mô lạ.

"tên này sạch quá mức," cộng sự nhận xét.

“không, không phải sạch mà là biết cách làm sạch.”

một kẻ có phương pháp, bình tĩnh, kiểm soát. và để lại một dấu hiệu – không phải ngẫu nhiên.

sau khi ký hồ sơ tử thi, hyeonjun đứng trầm ngâm trước tấm bảng ảnh chụp hiện trường. những vết máu, vị trí cơ thể, dấu dao lam, vết rạch. chữ "W" nhỏ như một nét thư pháp.

bàn tay cậu khẽ run. cậu đã từng thấy nét chữ này…..ở đâu đó.

---

đêm hôm đó, cậu trở về căn hộ tầng sáu của mình. căn hộ không lớn, nhưng gọn gàng, ấm áp. ánh đèn bếp hắt nhẹ ra hành lang, mùi canh rong biển lan tỏa trong không khí. wangho đang quay lưng lại, mặc tạp dề xám, cắt cà rốt tỉ mỉ.

"anh hâm lại cơm cho em. đêm nay chắc lại lạnh lắm đấy nên phải ăn đồ ấm."

giọng gã nhẹ như gió, vẫn là sự dịu dàng quen thuộc khiến hyeonjun cảm thấy an tâm mỗi khi bước chân vào nhà. cậu tháo đồng hồ, ngồi xuống bàn ăn.

"có người bị siết cổ. gọn, sạch, gần như không để lại dấu vết."

wangho múc canh vào bát, khựng lại nửa giây. rồi gã quay ra, cười và mở lời với cậu.

"lại một tên bệnh hoạn nào đó. dạo này tệ nạn nhiều thật."

một thoáng ngập ngừng, cậu nhìn vào mắt Wangho. vẫn là đôi mắt đó – sâu, đen, ấm. nhưng hôm nay, có gì đó gợn lên.

chữ "W", vết siết và dao lam.

“em ổn không?”

wangho hỏi, ngồi xuống bên cạnh, tay khẽ đặt lên tay cậu. hyeonjun gật đầu, nhưng trong lòng bắt đầu có một khe nứt nhỏ.

02:00

phòng ngủ chìm trong ánh đèn ngủ vàng mờ. đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. wangho đã ngủ. hơi thở đều đặn, tay gã vẫn vòng qua eo cậu, như thói quen, nhưng hyeonjun không ngủ được. cậu nằm im, mắt mở trừng nhìn trần nhà. trong đầu là hiện trường căn hộ 501, là vết siết cổ, là chữ "W" đỏ máu.

cậu nhớ có lần wangho từng buộc cà vạt cho mình, dịu dàng, đều tay, không quá chặt, không quá lỏng. chính xác như vết siết trên cổ nạn nhân. hồi đó cậu còn trêu: "anh từng học cái này sao?" wangho chỉ cười: "chỉ là quan sát kỹ người khác thôi."

hyeonjun lặng lẽ gỡ tay wangho ra khỏi eo mình, bước ra ban công. đêm lạnh, gió thổi nhẹ. cậu lấy điện thoại, tra lại vụ án của nạn nhân – một người đàn ông từng dính líu đến bạo hành tình dục nhưng trắng án.

chữ ký để lại không phải là ngẫu nhiên. là tuyên ngôn. phía sau cậu, trong bóng tối của căn phòng, một đôi mắt khẽ mở ra.

wangho vẫn chưa ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com