Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Vạch mặt

một tuần trôi qua sau vụ án thứ ba. thành phố dường như lạnh hơn dù đang giữa tháng tám. trong lòng choi hyeonjun, mọi thứ như đang chảy ngược. cái chết của người phụ nữ ở quận gangseo không giống những vụ trước—vết cắt sâu, phức tạp, gần như… quen thuộc. không phải vì kỹ thuật, mà vì tâm lý kẻ gây án. sự tàn bạo mang dáng dấp của một ai đó mà cậu không muốn nghĩ đến.

cậu ngồi lại trong phòng khám nghiệm, bật bản ghi chụp tử thi lần thứ mười. từng nhát dao, từng góc cắt, chúng nói chuyện với cậu……như tiếng thì thầm lạnh lẽo của sự thật đang vùng vẫy giữa lương tri và cảm xúc.

"wangho..."

cái tên hiện lên như một bóng ma. không có bằng chứng, không có lý do, nhưng trực giác của một pháp y không bao giờ dối lừa cậu.

tối hôm đó, hyeonjun trở về căn hộ chung. wangho đã nấu sẵn món thịt bò om rượu, món mà cậu thích nhất. mùi thơm bay khắp bếp, kéo theo một cảm giác yên bình giả tạo.

"anh lại đoán đúng, hôm nay em làm việc muộn"

wangho cười, một tay rót rượu vang.

“à thì... đúng là như vậy"

hyeonjun miễn cưỡng mỉm cười. cậu ngồi xuống đối diện người mình yêu, ánh mắt liếc về ngón tay của gã. một vết đỏ mờ hiện rõ gần khớp ngón tay trỏ phải. giống như vết lằn do mang găng cao su quá lâu. hyeonjun hỏi vu vơ:

"hôm nay anh có làm gì ở ngoài không?"

"à, anh ra ngoài gửi hàng và ghé qua cửa hàng tiện lợi, sao vậy junie?"

"không có, chỉ là em hơi tò mò thôi."

wangho nhấp rượu, đôi mắt cong cong sau nụ cười, nhưng hyeonjun nhìn thấy lớp sương mờ sau đó……như thể wangho đang diễn.

ngày hôm sau, hyeonjun xin phép tổ trưởng pháp y truy cập vào hồ sơ tạm thời đóng dấu bảo mật từ phía cảnh sát, cậu nói là để “so sánh hành vi gây án theo mô hình phân tích tội phạm lặp”. lời nói dối đó giúp cậu có quyền truy cập các ảnh hiện trường, danh sách mẫu DNA và cả danh sách người được lấy lời khai gần khu vực.

không có wangho, nhưng có một nhân chứng giấu tên, một bé gái 8 tuổi nói đã nhìn thấy “một chú đẹp trai mặc áo đen đứng lâu lắm ở gần thùng rác”, đúng vào đêm xảy ra án mạng.

trong hình ảnh camera an ninh lấy được từ nhà hàng gần đó, có một bóng người thấp thoáng. không đủ để nhận diện, nhưng... dáng đi quen thuộc đến khó tin. hyeonjun bật lại đoạn video ba lần, rồi bật khóc trong im lặng.

cậu bắt đầu ghi chép riêng. mở một hồ sơ mới với tiêu đề duy nhất: "han wangho – giả thuyết số 1."

tối thứ bảy, lúc wangho ra ngoài mua rượu, hyeonjun mở tủ đồ riêng của anh người yêu. chiếc hộp kim loại nằm sâu trong ngăn kéo, được khóa cẩn thận. cậu đã thấy nó vài lần nhưng chưa bao giờ hỏi.

nhưng lần này, cậu phá khóa.

bên trong là một chiếc đồng hồ gãy mặt, ba sợi tóc kẹp trong túi zip nhỏ, một thỏi son dính máu khô, và... một lưỡi dao mổ. trên chuôi dao có khắc mờ dòng chữ “L.Y.S.”......lee yoonsun. nạn nhân đầu tiên.

tay cậu run rẩy. cậu đặt mọi thứ trở lại, không khóa, chỉ đóng lại.

đêm đó, sau khi dùng bữa, hyeonjun ngồi đối diện wangho, ánh mắt bình thản đến lạnh lẽo.

"nếu có ai đó mà anh yêu thương, nhưng phát hiện ra người đó là kẻ giết người, anh sẽ làm gì?"

"em đang viết tiểu thuyết à?"

wangho cười.

“không, là giả thuyết tâm lý thôi, anh nghĩ sao?"

"tùy vào lý do người đó giết người"

wangho nói, ánh mắt không rời ly rượu.

“không có lý do nào có thể chấp nhận được để giết người.”

hyeonjun nói khẽ và rồi không ai nói gì thêm trong suốt bữa ăn, nhưng cả hai đều biết…..cuộc săn đã bắt đầu.

hyeonjun gửi ẩn danh các mẫu ảnh hộp kim loại cho một đồng nghiệp thân thiết trong tổ giám định. cậu không để lại tên, chỉ yêu cầu so sánh dấu vân tay trên dao với hồ sơ vân tay của nhân viên y tế trong khu vực.

kết quả gửi lại sau hai ngày: trùng khớp 100% với han wangho – tình nguyện viên y tế năm 2020, từng đăng ký hỗ trợ tuyến đầu COVID.

hyeonjun cảm giác như có một con dao đang cắt ngang tim. cậu không lập tức báo cảnh sát, cậu chỉ ngồi, cả đêm, trong phòng khách, nhìn ánh đèn từ bếp hắt vào khoảng tối.

ngày hôm sau, cậu xin nghỉ làm. wangho gợi ý hai người đi nghỉ ở busan vài hôm. “cho tâm trí nhẹ lại,” gã nói.

hyeonjun gật đầu đồng ý với ý kiến của gã.

tối trước chuyến đi, cậu rút súng từ két sắt ra, vũ khí được cấp cho pháp y cấp cao trong những nhiệm vụ phối hợp với cảnh sát hiện trường nguy hiểm. cậu tháo chốt an toàn. lần đầu tiên trong đời, cậu lên đạn vì một người mà mình từng yêu.

trời mưa, ngoài ban công, gã đang hút thuốc. cậu bước tới, đứng cạnh người đàn ông mà tim cậu đã từng thuộc về.

"anh yêu em thật lòng không?"

"anh đã yêu em suốt 5 năm, trân quý à. chưa từng một lần dối trá."

"kể cả khi anh giết người?"

im lặng….lâu đến mức mưa gần như ngừng rơi. wangho quay đầu lại, cười buồn.

“nếu em muốn bắt anh, thì hãy làm vào lúc trời sáng. đừng vào đêm cuối cùng chúng ta còn bên nhau."

đêm đó, họ ngủ chung giường nhưng quay lưng về nhau, không ai chạm vào ai, không một lời, không một hơi thở nồng ấm.

sáng hôm sau, khi mặt trời vừa hé qua cửa sổ, hyeonjun tỉnh dậy. bên cạnh, giường trống và wangho đã biến mất.

trên bàn, một tờ giấy:

“em là ánh sáng cuối cùng anh từng biết
nhưng anh vốn dĩ được sinh ra từ bóng tối
đừng tha thứ cho anh
cũng đừng dằn vặt
vì đến cuối cùng, chính tay em sẽ kết thúc tất cả.
anh chờ em
trên sân thượng cũ nơi chúng ta từng ngắm pháo hoa.
– W.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com