Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Người ta bảo, những đứa trẻ chọn từ bỏ cuộc đời này cả đời sau không được siêu sinh

Choi Hyeonjoon những ngày trẻ được mẹ ôm vào lòng dịu dàng kể em nghe, mẹ mong em sẽ thật hạnh phúc, mong em đừng tìm lấy cái chết khi đang vào ngõ cụt

Rồi trời sẽ sáng, mọi chuyện sẽ qua.

Nhưng em không chịu được, cuộc đời nghiệt ngã quá. Tâm trí em vụn vỡ từ ngày anh rời đi, giờ chỉ còn chút hơi tàn với cái xác không

Wangho ah, ngày anh rời đi mang mất hồn của em theo rồi

Rõ ràng hai đứa hạnh phúc tới vậy, sao cứ nhất quyết phải rời đi, rời bỏ nơi đây, rời bỏ em?

Đến tận khi Hyeonjoon đứng trên thành cầu lạnh lẽo, bóng tối vô tận vây lấy em. Từng cánh tay màu đen vươn lên từ đáy hồ sâu thăm thẳm, từng cái từng cái nắm lấy cổ chân em

Choi Hyeonjoon không còn đường về nữa, không còn nữa...

Hẳn em hiện tại trông tệ lắm, một thể xác kiệt quệ, một tinh thần vụn vỡ. Trông không khác gì đống gốm sứ bị vỡ.

Bàn tay Wangho từng khen nó đẹp giờ chi chít vết cắt, đôi mắt trong veo anh từng khen giờ sâu hoắm, mù mịt lạnh lẽo. Nụ cười của em từng như một món quà mà thượng đế ban tặng giờ mếu xệch, không tài nào cười nổi

Em nghe thấy làn gió mà anh từng kể rồi, hóa ra nó lạnh lẽo tới vậy.

Wangho của em xấu tính thật, chẳng chịu đợi em gì cả. Đóng sập cánh cửa giao tiếp giữa đôi ta, ôm lấy cơ thể đầy vết thương rời đi trong đêm đông cùng làn nước lạnh

"Em nghe thấy anh rồi.."

Ngày trước là anh cứu em, trao cho em một cuộc đời mới, ban cho em một cái tên thật xinh đẹp.

Nuôi dưỡng em bằng một cuộc sống hạnh phúc, làm cho em quen thuộc với anh hơn ai hết. Tại sao cho em nếm trải hạnh phúc rồi lại phá đi?...

Hyeonjoon nghe thấy được thanh âm tuyệt vọng từ phía sau, mùi hương đau thương cũng bủa vây lấy nơi đây.

Từ bao giờ nhỉ..? Cây cầu Wangho từng nắm tay em ước nguyện, rõ ràng đã từng là một cây cầu rất đẹp đẽ, hoa phương rơi ngợp trời phủ lên những chiếc vòng cầu duyên

Giờ như bị gió tàn phá mà từng chiếc vòng một bay lên, cây cối không ngừng lay chuyển, hoa rụng như thác nước.

"Em vĩnh viễn thuộc về anh"

Hyeonjoon khẽ lẩm bẩm trước khi xoay người về phía sau, em muốn nhìn ngắm một chút, về cuộc đời mẹ bảo em sẽ rất hạnh phúc.

Khuôn mặt đẫm lễ của những người em quen trông thật khó coi, đáng ra họ không nên khóc vì em mới phải

"Không...hẹn…gặp…lại"

Cơ thể em từ từ ngả về sau, nương theo gió đẩy mà rơi khỏi thành cầu lạnh lẽo. Hyeonjoon cứ nghĩ cầu cao như thế, rơi xuống hẳn sẽ rất lâu nhưng không

Nó ngắn tới mức não bộ còn chưa kịp trăn trối điều gì, chưa cả kịp cho em xem cuộc đời này của em đã từng sáng lạn ra sao

"Han Wangho, em tới tìm anh"

Cuộc điện thoại cuối cùng vào giữa đêm lạnh tuyết phủ đầy đường, anh đã dùng chút sức cuối dặn dò em đủ điều, học cho tốt, sống hạnh phúc.

Nhưng hình như Hyeonjoon quên mất chưa kể cho anh nghe, hạnh phúc đời này của em chỉ vỏn vẹn 1 mình Han Wangho

Làn nước lạnh lẽo tràn vào phổi của em, xâm lấn từng ngóc ngách nhỏ trong cơ thể. Hai chân như có gọng kìm mà bị trói chặt không thể động đậy

Có lẽ hẳn do nhớ quá nên trước khi chết sẽ lâm ra ảo tưởng. Hyeonjoon cảm thấy vòng eo của em khẽ được ôm lấy, trước mắt em hiện tại là người mà em rất yêu

Anh trách móc em nhiều lắm, sao không sống thật tốt, hà cớ gì phải theo anh rời đi

Nhưng tâm nguyện cuối cùng của em đã hoàn thành rồi, đến tận khi chết vẫn được chết trong cái ôm của anh.

Dẫu cho là ảo ảnh, em cũng nguyện không tỉnh.

__________

Ngày thứ ba sau khi Hyeonjoon chết, đám tang được tổ chức tại quê hương Changwon. Nhưng nó eo hẹp, chẳng có mấy bóng người đến thăm viếng

Ryu Minseok thì khóc khàn cả cổ, khóc nhiều tới mức sẽ khụy xuống nếu không có Minhyung đỡ lấy. Lee Sanghyeok cũng đứng lặng người trước tấm ảnh hồi lâu

"Xin lỗi Wangho, là anh không tốt..." không bảo vệ được lời hứa của chúng ta

Hyeonjun thì mất đi người anh nó yêu quý, cả người vạm vỡ như thế lại quỳ trước một di ảnh, khuôn mặt lạnh tanh với đôi mắt bi thương.

Khung cảnh đau đớn trời cao không thấu, Minseok từng nghĩ, nếu có em ở đây, chắc hẳn sẽ cười vào mặt họ

Em từng bảo mong đám tang của mình sẽ thật vui vẻ, không ai được khóc hết. Em ghét nước mắt, Hyeonjoon mong mọi người sẽ mừng cho em.

Mừng cho một sinh linh cuối cùng cũng được giải thoát khỏi thế giới tàn độc này.

_____

Xác của Hyeonjoon được tìm thấy một cách nhanh chóng, chỉ là không ngờ ở bên cạnh em lại xuất hiện một bóng người hết sức quen thuộc

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng bật khóc, tay xoa lấy đôi mắt đỏ hoe mấp máy miệng

"Hóa ra đây là lí do em không muốn anh tìm xác của em sao"

Wangho trước khi rời đi từng bảo với anh rằng, đừng cố tìm xác, hãy cứ để anh nằm dưới mặt hồ ấy đi.

Hóa ra không phải anh không muốn bị tìm thấy, mà là đang đợi người, đợi đến khi Hyeonjoon tới tìm anh

________

Linh hồn của người đã chết sẽ ở lại trần gian một thời gian, Wangho cũng vậy. Anh chọn ở lại bên cạnh đứa nhóc mình nuôi suốt chục năm, anh muốn trông thấy dáng vẻ em hạnh phúc

Nhưng có vẻ sẽ chẳng có viễn cảnh nào như thế, cuộc sống của Hyeonjoon sau khi anh rời đi rơi vào bể khổ.

Bóng tối anh từng chắn thay em giờ như một con thú mà tha hồ xâu xé người mà Wangho hết lòng bảo hộ.

Hyeonjoon cũng chưa từng biết, trong quãng thời gian đen tối ấy, vẫn luôn có một người ôm lấy em từ trong hư không, âm thầm cầu nguyện cho ngày mai của em

Vậy nên khi thấy em chọn cách bỏ mình để theo anh rời đi. Wangho đã quỳ lạy nhiều năm ở điện trời chỉ để Hyeonjoon được siêu thoát

Ông trời thấy anh kiên quyết quỳ hết ngày này tháng kia cũng mủi lòng, Ngài gặng hỏi, sao lại phải hết lòng như thế chỉ vì một người

Anh chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại

"Vì thương"

Nguyện đem tất cả những gì em ấy phải chịu để được siêu sinh qua cho anh, em của Wangho tuyệt vời như thế, anh muốn em được hạnh phúc

______

"Anh Wangho, trời nay đẹp nhỉ?"

"Không đẹp bằng em"

Hyeonjoon nằm trên đùi anh nhìn ngắm bầu trời đêm đầy thích thú, tay không quên khẽ kéo khuôn mặt đang mím lại của anh bắt Wangho cười

Em muốn Wangho phải mỉm cười mà nhìn ngắm cuộc đời tốt đẹp trước mắt.

Wangho sau khi chìm sâu vào suy nghĩ cuối cùng cũng tỉnh táo lại mà xoa đầu em. Nhớ lại giấc mơ ban nãy anh kể cho thỏ mà khẽ rợn người

Anh mong nó không phải sự thật, anh không muốn người anh yêu phải chịu những khổ đau ấy chút nào.

Bão tố trước mắt Wangho đều sẽ thay em che, chỉ cần Choi Hyeonjoon sống thật tốt, mỗi ngày đều vui vẻ là được rồi

Cuộc đời hiện tại tuy không giàu sang nhưng cũng đầy đủ. Mà cũng có cái hay, nếu đúng như giấc mơ diễn tả thì hẳn Wangho đã nuôi vợ được không chỉ một kiếp mà hẳn hai kiếp

Hyeonjoon hiện tại với Hyeonjoon trong giấc mơ của anh khá khác nhau, người trong mơ thì mỏng manh và mang đậm màu bi thương. Còn người đang nằm trong lòng anh thì lại rất hạnh phúc và vui vẻ

"Anh lại nghĩ đi đâu đấy???”

"Lại nghĩ về em nào rồi hả??”

À ừ quên một điểm, Choi Hyeonjoon trong lòng anh trẻ con hơn người trong mơ nhiều, sơ hở là mơ thấy anh đang nằm với người khác rồi dỗi

Thôi thì chịu vậy, vợ anh nuôi từ thuở còn thơ bé, không chiều ẻm thì chiều ai. Thế là Wangho liền cúi đầu xuống thơm cái chốc vào mặt xinh, miệng bắt đầu dùng giọng ngọt như mật ong để dỗ dành

"Nghĩ mỗi em thôi mà”

"Ngoài em ra thì ai cũng đều xấu, không đáng vào tâm trí anh”

Choi Hyeonjoon chồm lên câu lấy đôi môi mọng nước của anh người yêu mà mút mát. Tay hư không để yên thò xuống xoa lên thứ đang bị nẹp ở trong quần kia

Bóp nhẹ một cái là đủ khiến dương vật của Wangho cửng lên. Trông Hyeonjoon hiện tại không khác con hồ ly trong tranh vẽ xưa là bao, vừa ngoan ngoãn vừa quyến rũ.

Chọc cho anh cứng cho đã rồi đứng dậy phủi quần áo hết sức là chuyên nghiệp, nhanh như cắt đã chẳng thấy người đâu, để mặc một mình Wangho ở lại

"Em!!”

"Lêu lêu! Cho anh đi tìm mấy cô trong suy nghĩ ấy, đừng tìm em”

Vậy đấy, cuộc sống hiện tại của hai người chỉ đơn giản thế thôi, không cần nhà lầu xe hơi, chỉ cần vừa đủ để đúc làm tổ ấm.

_____

Thật ra có một điều mà Hyeonjoon luôn giấu anh người yêu của mình, và thực sự em đã giấu rất kĩ

Em vẫn giữ kí ức về kiếp trước chứ không phải giống Wangho chỉ có thể nhớ qua một giấc mơ vào thời điểm thích hợp mới được biết.

Có lẽ cũng vì thế mà có thể ngăn chặn được những sự kiện sắp tới với Wangho nếu là một sự kiện xấu.

Quay lại lần nữa, em đã hứa sẽ thay anh chịu những nỗi đau ấy. Vậy nên cho tới khi em không còn kí ức gì về kiếp trước nữa thì em sẽ làm tất cả để mang tới cầu vồng cho cho anh

Kiếp trước cả hai đều nợ nhau một danh phận, vậy nên lần này cả hai đã tổ chức một đám cưới nhỏ ở gần biển. Mời thêm cả những bạn bè tới chung vui

Đám cưới được trang trí theo đúng như sở thích của Hyeonjoon, một đám cưới với tông trắng và những phụ kiện như đưa khách mời tới với thiên đường

"Choi Hyeonjoon & Han Wangho”

Mất hai kiếp để tìm thấy nhau, mong rằng cả hai đều sẽ hạnh phúc ở khoảng trời này. Đừng để lạc mất nhau nữa.

Ở một góc khuất của đám cưới, Lee Sanghyeok tay cầm theo chiếc đồng hồ cát vàng đứng nép vào góc

"Lần này, hãy hạnh phúc nhé?”

Cuối cùng sau hơn một thế kỉ, hắn cũng nở một nụ cười đầu tiên. Một nụ cười đẹp tới nao lòng

Ryu Minseok thấy hắn cô đơn một mình thì chạy ra kéo hắn lại, hòa chung một nhịp với đám đông vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com