1𝜗𝜚3
1. em là hoa hướng dương
tình yêu em vẫn luôn nhìn về một hướng
hyeonjoon luôn nghĩ bản thân có sức hút đối với mọi người, vì ai gặp cậu cũng đều yêu thích tính cách ấy. vậy mà vẫn có người không thích.
nói đúng hơn là không biết đến sự hiện diện của cậu. vì trong mắt người ta chỉ có học và học. làm gì có hyeonjoon ở trong đó đâu.
vậy làm thế nào để họ chú ý mình?
cậu cũng không biết nữa, tại thử bao nhiêu cách rồi cũng vậy. chỉ có mình học giỏi vượt trội hoặc là ngu quá mức cho phép thì mới có sự chú ý nhất định. nhưng những điều kể trên hyeonjoon đều không làm được. vì cậu biết bản thân không hợp với những thứ này, à không là không muốn những thứ này.
thích là thích, chứ cậu vẫn biết bản thân mình tới đâu. chẳng muốn ngu ngốc quá để phiền lòng cha mẹ nhưng cũng chẳng đủ sức với tới ngưỡng mức ấy.
nhưng mà, chưa thử sao biết mình không làm được?
đó là ai chứ không phải choi hyeonjoon rồi.
cậu sẽ làm được. chắc chắn là vậy.
"anh nghĩ không được đâu"
"ơ, sao vậy ạ"
"thằng đó trước giờ có yêu ai đâu mà khôn"
"ngu bỏ mẹ ra"
"ơ thế phải làm sao ạ"
"thắp nhang hỏi ông bà đi em"
"hỏi tổ cha nhà anh"
cậu cảm thấy bản thân đang bị phân biệt đối xử, sao người khác làm được mà tới cậu thì mọi người lại bác bỏ. chắc do hyeonjoon đẹp quá đi, nhưng điều đó đúng mà. sao lại không được?
không được ở chỗ, choi hyeonjoon rất tự tin nhưng lại quên mất bản thân quá sáng để mờ nhạt trong mắt họ. đúng vậy, cậu quá chói lòa nên thành ra vào mắt họ, chỉ thấy toàn ánh sáng chứ chẳng có hình bóng của cậu đâu.
hyeonjoon thiết nghĩ, tên đó và cậu không hợp nhau đâu. như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. ấy thế mà tương lai xa gần nào đó, lại có hai kẻ nắm tay dắt nhau đi chơi.
nói trước bước không qua.
chỉ là cậu không giỏi bằng người ta thôi chứ bộ, còn những việc khác hyeonjoon đều hoàn thành một cách xuất sắc. đáng khen là người ấy không nhận ra, chỉ toàn học và học.
hyeonjoon cũng biết buồn đó.
nhưng mà buồn thì cũng có giải quyết được gì.
hyeonjoon ngồi chống cằm nhìn lên bảng, ánh mắt mông lung nhìn về xa xăm. trong vở vẫn chẳng có chữ nào, mặc cho trên kia cô giáo vẫn đang giảng bài.
làm sao bây giờ.
nhưng mà choi hyeonjoon không phải kiểu người chịu thua dễ dàng vậy đâu.
____
sau giờ học, cậu đứng ngay góc khuất cầu thang chỉ để chờ người ấy. bản thân hyeonjoon nghĩ không nên gọi tên người đó, không phải vì không nhớ, mà tại có là gì của nhau đâu mà gọi.
cậu thấy. thấy anh ấy đang cùng bạn bè cười nói, thế giới của người đó không có chỗ cho cậu. đôi tay luôn muốn vươn ra nắm lấy bàn tay ấm áp của người kia, nhưng mà lại ngập ngừng không tiến tới. vì khoảng cách giữa hai người, chẳng phải tuổi tác hay địa vị. chỉ là cậu cảm thấy không đủ tư cách.
người ấy bước tới, vẫn là dáng vẻ vô cảm ấy, vẫn là ánh mắt lạnh lùng với cậu nhưng chỉ dành dự sự ấm áp, dịu dàng đó cho mọi người xung quanh. lạ ha.
hyeonjoon đi ra khỏi góc khuất, tiến gần lại anh. giả bộ hắng giọng, đứng chắn ngang lối đi.
"à-ờm... anh wangho nè..."
"gì?" anh nhíu mày, dừng lại nhìn con người phía trước.
cái giọng nói ấy lạnh lùng đánh thẳng vào trái tim cậu, khiến cho cậu có chút run.
"ờ thì... em định hỏi anh... cái bài toán buổi sáng đó, anh giải sao vậy? em không hiểuu..." hyeonjoon bối rối nhìn anh, mắt liền đánh sang chỗ khác. chẳng dám nhìn trực diện vào người kia.
" cho lắm... í" cậu ngập ngừng rồi nói tiếp.
wangho nhìn cậu một lúc.
một lúc lâu.
sự im lặng ấy kéo dài mãi, cho đến khi bạn bè anh gọi.
"lẹ lên ba, trễ rồi"làm cậu ngượng, chẳng biết giấu mặt đi đâu.
"cậu đứng chắn lối đi"
" ơ... dạ...em xin lỗi " hyeonjoon hấp tấp né sang bên, mặt đỏ rần như cà chua luộc. nhìn người kia đi thẳng, không quay lại.
cậu đứng đó, sự ầm ỉ trong tim cậu đang báo động. không biết việc đang làm có phải đúng hay không. rõ ràng là chủ động bắt chuyện mà sao giống bị từ chối tình cảm vậy trời.
______
phe nào đông t hùa
( son siwoo, park jaehyuk, jung jihoon, choi doran )
con thỏ dại crs
huhuhu
em khóc cho nhà mih coiii
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
m khóc cho ai xem
chứ bọn t ko rảnh r đó
jaehyuk sai, jihun đúng
em chịu, chắc bị crs phũ chứ gìi
3 này tui đi ruốc trong bụng anh
lào gì cũng tôn
ai đông anh hùa
chứ wangho anh ko dám đụng
^^
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
m hèn à
:)))
jaehyuk sai, jihun đúng
h mom ms biết hả
ảnh cuối chuỗi màa
lào gì cũng tôn
ảnh nhắc các con vợ
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
ai vợ m?
con thỏ dại crs
thế nhà mih ko cứu thật à
😭😭😭
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
m cho t ăn vặt đi r tính
jaehyuk sai, jihun đúng
em méc anh wangho á nha
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
m em t hay m em nó
sao m cứ me t hoài v
jaehyuk sai, jihun đúng
em theo anh Jaehyuk
lào gì cũng tôn
ê thôi đừng lôi bố vào
để cho bố yên
con thỏ dại crs
vcl grp loz bạc bẽo
tệ vô cùng
rất quan ngại khi chơi vs các người
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
ủa h ms biết hả
tưởng em biết lâu rồi🥰
con thỏ dại crs
lòng người chỉ nvay sao😭🤗
thua đời 1-0
jaehyuk sai, jihun đúng
h ông có bầu đi
lào gì cũng tôn
ủa bầu j
nay ăn canh bầu
hay ai đẻ
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
nói m ngu thìchỉ thua phật mỗi áo cà sa
tự ái
nma ngu thật
con thỏ dại crs
vcl có bầu chi cha
khùng hả
jaehyuk sai, jihun đúng
thì ông ko nghe ổng bảo là
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
là
con thỏ dại crs
alo
alo bạn ơi
là gì??? 😔
nhà mình giỡn mặt à
lào gì cũng tôn
đâu zui mò
ráng chịu đi em
ko thg này thì thg khác
đời còn dài
con thỏ dại crs
triết lý ghê
hèn chi cuối chuỗi
jaehyuk sai, jihun đúng
vcl ổng tự ái h
hahahahaa
lào gì cũng tôn
m cười t ms tự ái đó 😀
bà cha grp loz
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
chỗ anh em
anh khuyên thật
crs han wangho thì hết cứu
con thỏ dại crs
😭😭😭😭😭😭😭
_______
hyeonjoon vùi mặt vào gối. cậu không dám khóc. chỉ là buồn một chút thôi. cái kiểu mà buồn không thể trách cứ ai, cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. dù gì cũng thích người ta lâu vậy rồi, ai nấy đều biết chỉ có mình anh ấy không biết.
chẳng trách số vận hyeonjoon đen đến giờ.
tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời hyeonjoon ngồi vào bàn học, chịu nghiêm túc với thứ mình chưa bao giờ đụng đến vậy. chắc vì tình yêu, nên mới làm con người ta thay đổi để rồi thấy một choi hyeonjoon cố gắng vì tình nhưng mà tình cứ chạy.
anh làm em vấn vương
dõi theo anh mắt em ngập tràn ánh dương
__
2. đến đây với em nào đến gần hơn thử xem nào
một mình tít trên cao anh không thấy lẻ loi sao baby
han wangho luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, với dáng người cao ráo, điềm đạm, đứng đầu mọi bảng thành tích, là hội trưởng hội học sinh, là " con nhà người ta" điển hình. ai ai cũng đều nghĩ, một người như anh đây chắc chắn sẽ hiểu rõ mọi thứ. chỉ có điều, anh lại chẳng hiểu nổi chính mình khi đối diện với choi hyeonjoon.
một cậu học sinh lớp dưới vô cùng kì lạ, đúng vậy, rất kì lạ. cậu ấy luôn khiến tâm trí anh sáo rỗng, không biết nên phản ứng sao với những thứ cậu ta làm. khó chịu chăng?
nhưng anh đâu có khó chịu với người ta, mà còn cảm thấy có gì đó rất lạ.
lạ ở trong tim.
cậu ấy lúc nào cũng cười như hoa hướng dương đang nở rộ dưới ánh mặt trời vậy. nhưng mà chỉ cần nhìn anh, ánh mắt lại có chút gì đó ấm áp hơn bình thường. nó lạ lắm, không thể diễn tả nỗi. một ánh mắt ấm áp, chất chứa bao nhiệt huyết tuổi trẻ nhưng đâu đó bên trong nó vẫn có nét buồn bã. chỉ là dáng vẻ dễ thương ấy đã làm xóa tan đi u sầu. và thứ ấy chỉ dành cho mỗi wangho.
anh biết điều đó. nhưng không tài nào biết được tại sao nó lại dành cho mình.
có lần, hội học sinh họp xong chỉ còn mình lại anh và cậu. không khí trong phòng rất bình thường cho tới khi con người này lại bất thường một cách kì lạ. thay vì cậu ấy dọn phụ thì lại đứng cách xa anh cả một dãy bàn, còn quay lưng tránh mặt. nhiêu đó thì sao kì lạ được, chỉ là cậu ấy ngồi gọi điện nói chuyện với bạn. nhưng cuộc trò chuyện ấy khiến anh nhớ tới già.
" ê dohyeon, chết tao rồi " cậu gọi điện cho thằng bạn, mà quên mất bản thân đang ở chỗ nào.
"oáp..gì, ai chết ai" đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói trông vẻ mới ngủ dậy.
"tao chết nè, huhuhu" cậu khóc lóc với nó.
"ủa sao khóc, alo"
"đm tự nhiên nay mọi người sủi về hết, để tao ở đây với ông wangho nè" cậu ái ngại trả lời, thật lòng khoái muốn chớt. nhưng cùng chung không gian với crush thì không ngại mới lạ.
"ủa rồi mắc gì ngại cha"
"phải vui lên chứ"
"vui thì vui, nhưng mà tao thấy nó ấy ấy lắm" vui cái gì mà vui nỗi khi mà crush còn không thèm nhìn mặt cậu. vừa viết gì gì đó vào tập, vừa nói chuyện với dohyeon. chắc hyeonjoon ngại chết mất.
"ấy ấy là sao nữaa"
"ê choi hyeonjoon"
"gì"
"thì nãy giờ mày nói chuyện trong phòng à"
"ừa đúng rồi, sao mày biết"
"vãi ò thằng ngu, quay lại" cậu nghe người trong điện thoại nói, liền quay lưng lại. mắt mở to, khuôn mặt tỏ ra sự kinh ngạc, khiến đầu óc cậu không nghĩ được gì nữa. cậu thấy wangho đang đứng hình và nhìn chằm chằm mình nãy giờ. choi hyeonjoon chính thức hoá đá.
kêu cậu xuống núi, cũng không dám.
"ê, tao nè" phải mất 1 phút cậu mới định hình được chuyện gì đang diễn ra, sau tiếng nói của bạn mình. hyeonjoon quay qua thấy dohyeon đứng trước cửa phòng họp, ánh mắt trông phức tạp. nhưng còn lòng cậu thì tan nát rồi, này là hướng nội suốt phần đời còn lại. khỉ đuổi xuống cũng không luôn.
"vl mày đủ điểm đậu đại học rồi đó hyeonjoon"
"có thể là mời mày lên núi ở luôn, anh siwoo đuổi luôn"
"im đi, đừng nói bất cứ thứ gì nữa." cậu hét lớn, lặp tức ôm hết đồ của mình chạy vụt ra ngoài. cả khuôn mặt cậu phủ một lớp sương hồng, ngượng chết mất. bỏ lại dohyeon và han wangho tại nơi đó.
dohyeon quay qua nhìn người thương của bạn mình, liền biết chuyến này hết đường cứu hyeonjoon. cũng do nó, báo bạn.
"à, tạm biệt anh wangho nhé. em xin về trước, coi như nãy giờ chưa có nói gì nha anh." nó cúi đầu chào anh, xong còn dặn dò người nọ quên đi chuyện xấu hổ vừa rồi. chẳng là nó không muốn wangho nghĩ xấu về hyeonjoon chuyện vừa rồi hay là nhớ lại kí ức không đáng nhớ này.
ai nấy cũng bỏ đi, để mình anh đứng bơ vơ một mình. chuyện vừa rồi xảy ra một cách chớp nhoáng. khiến anh chưa định hình được thì người cũng đã đi mất.
gì đây, tự nhiên bỏ đi hết. rồi ai ở lại dọn dẹp?
"gì vậy trời" anh hoang mang, tại sao bản thân lại biết hai người họ. nhưng mà hình như anh thấy có gì đó sai sai, nhưng chẳng biết sai chỗ nào.
tĩnh lặng.
chỉ còn lại tiếng máy lạnh kêu vù vù và một chiếc ghế xoay nhẹ vì ai đó đã vội đứng dậy. căn phòng họp hội học sinh dường như rộng ra thêm vài mét sau khi choi hyeonjoon rời khỏi.
trong lòng có cảm giác không đúng ở đâu đó. chỉ là nhân vật chính trong công chuyện biến mất tiêu, làm anh chẳng hiểu nãy giờ đang xảy ra chuyện gì.
wangho cau mày, như nhận ra một vấn đề gì đó. đúng vậy mấu chốt của câu chuyện này.
đó là, cuộc trò chuyện ban nãy anh đều nghe rõ, không sót hay thiếu một chữ.
"mình nghe hết rồi à? "
anh tự hỏi, lòng không rõ là rối bời hay ngứa ngáy. không phải vì tức giận, càng không phải khó chịu hay là lo lắng. mà có cảm giác rất lạ ở sâu bên trong tim. nó đập nhanh một cách lạ thường.
trái tim như không tự chủ được kiểm soát, nhịp đập cứ tăng dần đều. nó nhanh trong sự vui sướng chứ chẳng phải đau đớn. vui theo một cách gì đó, mà anh vẫn chưa nhận ra. ánh mắt cũng có chút thay đổi.
khoé miệng anh cong lên.
chẳng biết lý do gì, khiến tâm trạng wangho lại vui vẻ tuy chỉ còn bản thân ở lại. quỹ đạo không còn đúng vị trí của nó, mà đã lệch sang bên. câu chuyện đôi ta đã mở ra một chương đầu.
anh giờ sao anh giờ sao
sao không nhanh đến bên nhau
___
3. đến đây với em nào đến gần hơn thử xem nào
một mình tít trên cao anh không thấy lẻ loi sao baby
han wangho thở dài một tiếng, bước đến chỗ hyeonjoon vừa ngồi. trên bàn còn sót lại mẩu giấy đã bị nhàu nát. anh tiếng tới lấy mẩu giấy nhỏ ấy bỏ vào túi, mà chằng thèm nhìn lấy nó. dù gì cũng sắp tới giờ đóng cổng, anh không thể ở lại đây lâu được.
mẫu giấy ấy có lẽ sẽ mãi nằm trong túi.
vì tên này là người hay quên. đúng vậy cực kì dễ quên. chẳng biết mẫu giấy ấy sẽ đi về đâu.
và câu chuyện tình này sẽ dừng hay tiếp tục??
reng.
reng.
reng.
bỗng cùng lúc đó có, tiếng chuông báo sắp đến giờ đóng cổng vang lên như muốn kêu anh hãy về đi đừng nán lại. trường học bỗng trở nên vắng tanh, không khí trầm xuống, không còn cái ấm của ánh xuân nữa. anh cũng không thể ở lại lâu. căn phòng họp chỉ còn mùi hương bạc hà thoang thoảng của ai đó và tiếng bước chân wangho vang lên đơn độc giữa dãy hành lang dài hun hút.
han wangho học giỏi. điều đó ai cũng biết. nhưng chỉ riêng việc này là không biết.
mà không biết cũng phải, vì đầu anh chỉ chứa học và học, chứ về tình yêu thì chẳng khác gì tờ giấy trắng cho người khác mặc sức tô vẽ. nhưng người khác nào dám, chỉ có choi hyeonjoon mới dám làm mà thôi.
nhưng quan trọng là cậu ấy nghĩ gì thì không ai biết. còn anh cũng muốn xem rằng mọi chuyện xảy ra như vậy có đúng không.
anh vốn tưởng mình là người giỏi nắm bắt tình hình. thế nhưng từ ngày có choi hyeonjoon, thì mọi lý lẽ đều không vận hành như thường được nữa. nó xoay chuyển một cách lạ lùng, lệch khỏi bánh răng mà wangho đang muốn chạy.
anh biết cậu ấy có gì đó với mình đặc biệt hơn so với người khác. nếu cậu đối với anh là bạn thì cũng không phải vì không có bạn nào có ánh mắt khác lại như vậy. nên anh thấy nó khác lắm, không giống bạn bè cũng chẳng phải người lạ. một mối quan hệ khác lạ.
chẳng ai hình dung ra được cả.
hay là có điều gì mà anh chưa nhận ra?
anh cũng chẳng biết lối đi này có đúng hay không. nhưng nhìn cậu bên cạnh bạn bè vui vẻ, lòng có chút rộn ràng. nó bứt rứt mà nó khó chịu lắm. nhưng khi lại nghe chính miệng nói câu ấy, thì cảm xúc lại thay đổi. nó mông lung mà nó thích thích sao ấy.
chỉ là han wangho không muốn nghĩ xâu xa nữa. vì bản thân anh chưa muốn tiếp nhận nó.
_
còn về phía của choi hyeonjoon, cả đêm hôm đó cậu nằm vật ra giường, không học hành nổi gì cả. vì giờ cậu còn tâm trạng nữa đâu mà học. chuyện xảy ra cỡ đó, cậu chỉ muốn lên núi ở cho hết kiếp người luôn quá. cậu lăn qua lăn lại, đắp chăn lên rồi lại đạp chăn ra. cứ làm đi làm lại hành động ngu ngốc vậy đó cũng được mười phút rồi. đầu óc hỗn loạn, tim thì đập mạnh, như muốn nổ tung. để nói với thế giới rằng là choi hyeonjoon ngu ngốc nhất trên đời.
tại sao mình lại nói mấy câu đó trước mặt anh ấy chứ? tại sao lại gọi cho dohyeon đúng lúc đó vậy chứ???
mình điên chết mất thôi.
ôi không cái chơi ngu nào như này. cậu đã thật sự quay vào ô tự hủy. giờ có lên núi cũng không giải oan được nỗi quê này,
nhưng mà hình như hyeonjoon đang quên thứ gì đó.
đúng rồi, cậu đã lỡ viết viết thứ gì đó trên giấy. và tờ giấy đó nằm trên bàn, mà bàn ở phòng họp.
thôi toang đời cậu rồi. có thể là không núi nào chứa nỗi cậu luôn.
để quên mất ở đó, lỡ đâu han wangho nhặt được thì sao. mà làm gì có lỡ đâu, cậu đoán chắc là anh ấy đã thấy nó và đã biết được luôn tâm tư của cậu.
nhưng mà...
ảnh nổi tiếng khờ với tình yêu mà.
lỡ đâu, lỡ thôi. lỡ ảnh không nghĩ sâu xa gì và vẫn bình thường thì sao nhỉ. đó chỉ là suy nghĩ cậu. nhưng cậu mong lần này mình đúng. tin trực giác mách bảo, thì sẽ có người yêu.
nhưng còn không đúng, chuyến này choi hyeonjoon đi biệt xứ. chứ ở lại giây phút nào thì cậu không còn mặt mũi mất.
điện thoại vang lên ting một cái.
là cậu biết số phận mình không xong với mấy đứa bạn.
người đàn ông khổ nhất thế giới là choi hyeonjoon.
_____
phe nào đông t hùa
( son siwoo, park jaehyuk, jung Jihoon, choi doran )
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
ô anh m mới ms hóng đc chiện này:)))
jaehyuk sai, jihun đúng
chiện gì v anh:)) có hay bằng em với tiếng anh ko???
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
đương nhiên là ko rồi
nma t nghĩ là có đứa hoá khỉ rồi
lào gì cũng tôn
ủa t tưởng m là khỉ rồi???
chứ trc h m là con j??
jaehyuk sai, jihun đúng
ýe:)) chứ anh nghĩ đó h là ai hả???
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
nooo
t đâu có nói t:))
t nói choi hyeonjoon
thg bé sắp hoá khỉ rồi
à đâu khỉ phải sợ nó
lào gì cũng tôn
gì siwoo cũng sợ hyeonjoon à??
nay hyeonjoon đầu chuỗi luôn
ghê vậy
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
đụ mẹ
m get đúng vậy đó hả??? focus vô dùm t thg chó
hèn chi chửi m ngu như chó là phải
jaehyuk sai, jihun đúng
gì, ảnh chó đó giờ mà
chửi sai rồi
phải như bò mới đúng
lào gì cũng tôn
đụ mẹ gì cũng tao
tại tao hết đó, đc chưa??
vừa lòng bây chưa?
bị dắt cũng t, bị lồn cũng t:))
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
stop, im đi gobi
m nín mỏ m đc rồi đó
cho thg hyeonjoon nói coi
nãy h nó im nó trốn hay j rồi đó
con thỏ dại crs
đm thì có ai cho em nói đâu:))
má
huhuhu
ditme em khổ ngang ngửa 2k7 luôn
đụ mẹ crs lồn😭😭
ngu vl
đéo biết sao thông minh đc???
đcm ghét
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
thg này xàm à??
bú nhiêu đá của thg jaehyuk vậy
chơi đá ít thôi em
kẻo người ta chạy mất
à đâu ra đường đừng nhận t anh m
phản cảm lắm
jaehyuk sai, jihun đúng
đcm:)) ông hổ nhập à
sao nay chửi crs mượt vậy
hèn chi khùng là phải
chắc em đi thỉnh thầy về cho anh quá
lào gì cũng tôn
đcm siwoo:))
má t bán đá thì cũng ko cho đứa ngu như nó chơi
đcm đã ngu vì tình mà còn khùng
m nói đi hyeonjoon, ai bán m mấy ký đá mà xàm lồn dữ vậy
bị vậy lâu chưa???
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
m nín cho t, chơi thuốc riết quen hả?
đã mập còn xàm
còn thg kia khóc lóc v chắc bị wangho đá
chắc luôn
jaehyuk sai, jihun đúng
em tưởng bị đá từ lúc ms thích ngta rồi ko đó:)?
nma siwoo biết vụ j cơ
đm nói hồi em vẫn hiểu cc j hết
tất cả tại choi hyeonjoon
lào gì cũng tôn
#tatcalataichoihyeonjoon
cảm thấy t ko lại cái mỏ cmay 🥰 nhiều chuyện dữ
jaehyuk sai, jihun đúng
ủa ai hỏi mà bộ trưởng trả lời??
lào gì cũng tôn
đụ mẹ kệ t nha 😇 nói cái nữa ăn block
jaehyuk sai, jihun đúng
em thách anh đó:)) tin em méc anh siwoo ko
lào gì cũng tôn
tin:))) 🥰
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
vcl t chưa chết nha bọn lôz này
ditme nhảy vào họng t ngồi nè
leo lên đi đcm:)) chiều quá hư hả
im hết cho mom nói
con chó nào sủa, t nhốt lại thả jihoon ra cắn hết
biết chưa hả??
jaehyuk sai, jihun đúng
wtf????
alo??? oi doi oi
trình là gì mà trình ai chấm
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
?
đọc hiểu vấn đề không?
im chưa
jaehyuk sai, jihun đúng
dạ....
con thỏ dại crs
thế nhà mih em ko cứu thật à
😭😭😭
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
đệt:)) thêm m
im coi để t kể
đứa ngu như m thì nín
jaehyuk sai, jihun đúng
lẹ đi ông dà:)) tui sắp ăn hết bát cơm rồi mà chưa đc mở bài nữa
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
tất cả trật tự
để mẹ kể con nghe
về ngày hôm ấy
có chiến sĩ đã tử trận
vì đã nói xấu crs trước mặt crs
quá thổ hẹn nên cậu ấy đã bỏ đi, để lại crs ngu ngơ trong lướt tình
quả là một chàng trai dũng cảm
jaehyuk sai, jihun đúng
wow
xàm lồn vl
câu chuyện cảm động thật
thua mỗi tôn hoa sen:)) thiếu bằng cấp đóng phim
nma sao kể kết bài vậy cha nọi
thân bài where???
lý do đâu???
lào gì cũng tôn
ừ:)) moẹ có ai kể chuyện mà kể kết như m ko hả ???
đm t cần nguyên nhân chứ đéo phải kết quả nhá
mà đcm:)) t cũng lạy thg kia luôn
jaehyuk sai, jihun đúng
ừa ýe
nấu xói nguyên liệu chính
trong khi nguyên liệu ở phía sau mih
ra đời em nể mỗi anh
vl 🥰 e mà là wangho chắc block anh lâu rồi
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
vl im hết cho t
thì thg quỷ nì:)))
nay thg hyeonjoon đi họp gặp thg kia, chuyện sẽ rất là bth nma sau khi họp xong thg này ko gọi cho nhóc dohyeon kể lể là tại sao mìh đứng gần wangho.
sao wangho kbiet nhóc này thích nó
nchung ngồi nấu xói cho dohyeon nghe
mà ai ngờ đâu thg wangho đứng trong phòng nghe hết
bây biết mà:)) phòng họp nó dạng kiểu nói là vang cả phòng í
mà thêm giọng thg hyeonjoon thì ko tới tai của han wangho đc ms lạ
lào gì cũng tôn
ê rồi bọn trong đó nghe luôn hả
jaehyuk sai, jihun đúng
ê ê ê
nghe đc là đừng kêu bọn này là bạn ông nha
má nhục lắm
con thỏ dại crs
ê hog có nha 😭😭
t chỉ có quê vs ảnh thôi
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
đó:)) may là cả phòng về hết nó mới gọi
ko là mai thấy nó chuyển trường luôn m ơi
khúc đó là lên cfs cmnr rồi
đâu có ở đây than với bọn mìh
jaehyuk sai, jihun đúng
em sợ anh rồi🤗
đủ wow rồi
tôn hoa sen đã thấy, và làm ngơ
lào gì cũng tôn
haizz kick nó thôi😭
grp này ko có ng quê như nó
má m nói xấu thì có thể ntin đc mà??
ai mướn gọi điện vậy hả
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
nói ngu là phải
ông nội t cũng ko cứu đc m
m biết thg wangho nó khờ mà:))
haizz
nói thế thì chịu
jaehyuk sai, jihun đúng
trách than gì
nghe bài trình đi
Oil joy oi, oil joy oy
Train la jeep ma la train eye jump
Un chill beat lamb bar mare two how
Say can ya that tall, uh mood mean high thumb
Oil joy oy, oil joy awe
Cool lane monk fast said, turn la mint why lump
Knee valve sir nip un theme chai nook mint
Zone maze thun bean tie nor dang ring eye drum
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
t kick m trc?
🙂👍
lào gì cũng tôn
đúng là con mèo zàng
zô tích sự thiệt chứ
jaehyuk sai, jihun đúng
ê kệ tui nha 😡😡😡
con thỏ dại crs
😭😭😭
đụ mẹ đéo cứu bạn mih
mà ở đây trình là gì mà trình ai chấm
t sắp chết 💔
có thể nhảy sông để rửa tội
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
nhảy đi em
anh ko cản
m đáng mà🙂
lào gì cũng tôn
đúng rồi
jaehyuk sai, jihun đúng
ông thì gì chả đúng
lào gì cũng tôn
kệ tbm 👍
con thỏ dại crs
má💔 đời khổ quá
thua đời thiệt cmnr
huhuhu khóc chetmat
jaehyuk sai, jihun đúng
chứ h a mún sao:))
chiện nó vậy rồi
biết sao giờ
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
tỏ tình cmn đi
lề mề quá
lào gì cũng tôn
rồi lỡ từ chối sao cha
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
thì kiếm thg khác
đời còn dài,
trai còn nhiều
lo gì
jaehyuk sai, jihun đúng
anh nghĩ ổ chịu ai khác hả ngoài wangho hả😇???
có từ chối thì hyeonjoon cũng mê wangho như ngày đầu mà thôi
con thỏ dại crs
vl đúng vậy🥰
có chết t cũng phải lấy ảnh
anh phải là của em😋😋
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
nói mê trai là giận👍
pha này bác sĩ cũng không cứu nỗi
lào gì cũng tôn
thuốc này lâu quá
bệnh nhân khó trị
chắc có mỗi wangho trị đc
giờ ổ đồng ý thì may ra ms hết phép
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
t thấy m nên chơi bùa á:))
bùa đi, là nó yêu m à
con thỏ dại crs
ê em cũng nghĩ vậy
để đi coi thầy
cảm ơn anh trai iu nhen
sáng kiến hay
lào gì cũng tôn
vl đúng là siwoo
xúi dại là hay
jaehyuk sai, jihun đúng
nma chỉ còn phương án đó mà???
con thỏ dại crs
ê mệt quá😇
mai mà ảnh bth thì t cua tiếp
ảnh bất bth thì tỏ tình luôn
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
nay mới thấy m khôn ra
con trai mẹ lớn rồi
biết bỏ nhà theo trai rồi
lào gì cũng tôn
💔
m im cho nó đi hành sự đi
nói nữa nó khóc
jaehyuk sai, jihun đúng
nghe hai ông nói chiện
tui thà đi chơi còn hơn😍
con thỏ dại crs
trái tim này chỉ hướng về anh 💗
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
tưởng hướng về cu???
lào gì cũng tôn
đầu óc m thì chỉ nghĩ đc ba đó thôi hả
jaehyuk sai, jihun đúng
đcm dăm 😭
sợ quá out grp thôi
chỉ thua phật mỗi áo cà sa
ditme cút hết cho t
còn thg hyeonjoon cua ngta mà để mih khóc
t cấm cho yêu luôn nha
dạaaa 🤏
em biết òiii
______
cậu lườm chiếc điện thoại, rồi úp mặt vào gối, lầm bầm như đang tự nói chuyện một mình.
"mé saoo giờ ta, không biết anh ấy đang nghĩ gì vậy nữa"
" huhuhu sao mày ngu quá vậy hyeonjoon, má giờ lên núi ở cầu duyên thì anh có lấy mình không trời"
" nhưng mà hong saoo, nếu mà ảnh vẫn bình thường thì mình mặt dày cũng được"
" chứ ảnh giỏi mà sao ảnh ngu quá ta oii, hay cố né tránh ta"
thế là hyeonjoon cứ tự ngồi độc thoại một mình, chẳng khác gì mấy đứa tự kỷ. bởi yêu vào ai thì chẳng khờ, người ngoài nhìn vào còn ngán ngẩm cho mối tình không hy vọng này.
_
hôm sau, trường học vẫn như mọi ngày, người người nhà nhà thì vẫn đi học. nhưng đối với hyeonjoon thì cậu chẳng muốn đi tí nào, bởi cậu sợ gặp người ta.
gặp người ta rồi, cậu chẳng biết phải đối mặt sao.
từ phía xa, cậu thấy bóng dáng wangho đang đi trực quanh các lớp. xung quanh anh như có ánh hào quang tỏa ra, han wangho như một vị thần, mạnh mẽ và đầy quyền năng đang trú ngụ trong trái tim cậu. anh ấy có một sức hút rất lạ, khiến đôi mắt cậu lúc nào cũng hướng về phía anh.
chắc sức hút tình yêu.
cậu khựng lại.
tim lỡ đập một nhịp.
lỡ như anh ấy thấy cậu thì sao? cậu nghĩ bản thân sẽ không sao đâu, vì chỗ cậu đứng khá khuất. với lại trong lòng cậu giờ rất lo sợ anh sẽ hỏi chuyện hôm qua. cậu chẳng muốn đối mặt với nó chút nào cả.
nhưng cậu tính thì đâu bằng ông trời tính. chắc duyên cậu với anh đủ lớn, khi mà hyeonjoon thấy anh đi tới chỗ mình. một cách lạnh lùng, như chưa hề có chuyện gì ra ở trước đó. bước qua đời nhau như hai người xa lạ.
không nói gì.
chỉ nhìn.
rồi khẽ gật đầu, lướt ngang qua đời nhau.
hai ánh mắt, hai số phận, cùng chạm vào nhau nhưng không tới được với nhau.
nhưng may ra ảnh còn gật đầu, cậu còn tưởng anh ấy sẽ lơ cậu luôn chứ.
và anh cất bước tiếp.
nhưng cậu cảm nhận được chút gì đó gọi là cơ hội.
còn cơ hội nói thương anh.
vì trong khoảnh khắc ấy, chạm mắt nhau, cậu thấy được sự thương yêu.
nhưng chỉ thoáng qua.
cậu cũng không chắc suy nghĩ của chính mình đúng không.
hyeonjoon mím môi cười nhẹ. đủ rồi, chỉ cần không bị né mặt là cậu vẫn còn. còn đường để theo đuổi.
cậu khều jihoon đang đứng cạnh, quay qua nói với thằng nhỏ với gương mặt trông hớn hở.
" ê, tao nghĩ mình còn cơ hội"
" ông còn hay không thì tui cũng thấy khổ hết á" nó trách than vì bị cậu làm phiền.
" mày im nha, để tao theo đuổi người ta"
" còn tui thấy mệt cha đó cha"
" cua được hay không thì đã quê mấy chục lần rồi" nó chán nản kể lại những lần hyeonjoon tác nghiệp không thành công.
" yên tâm, lần này chắc chắn được"
" tao tin vậy" cậu quyết tâm rồi. không được cũng phải được.
được ăn cả ngã về không.
" mong là thế" jihoon có chút nản chí, nhưng vì là anh nó nên cũng ủng hộ trong sự ép buộc.
vậy anh có
thích em không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com