Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4𝜗𝜚6

4. em thích đứng dưới bầu trời lung linh ánh nắng vàng

nhan sắc em không làm nhiều người say đắm

kể từ buổi gặp mặt ngày hôm ấy, choi hyeonjoon từ âm thầm theo đuổi anh chuyển qua công khai với cả thế giới.

muốn nói rằng.

cậu rất yêu anh.

chỉ là anh học giỏi mà anh khờ quá.

không còn là những lần thầm kín hay lén nhìn anh từ xa. mà giờ đây công khai bên cạnh anh, ngắm anh mà chẳng phiền lo. đối với cậu như vậy là đủ rồi.

đủ cho anh thấy, cậu thật sự thích anh đến mức nào.

_

sáng hôm thứ hai, như thường lệ anh cất bước vào lớp. thì thấy lấp ló trong ngăn bàn của mình của để hộp cơm kèm theo giấy note. anh tò mò đi lại, xem là của ai gửi.

nhìn từ bên ngoài hình thức trông bắt mắt và rất dễ thương.

đáng yêu như người làm vậy.

và anh đã biết là ai.

chính là nhóc con khối dưới lúc nào cũng làm phiền anh.

nhưng mà anh nghĩ mình chịu được.

" anh nhớ ăn, bỏ em xót - người gửi hyeonjoon đáng iu" anh đọc dòng cuối cùng liền phì cười. cái cách mà cậu để lại tên cũng đáng yêu nữa.

ơ nhưng mà sao mình lại cười nhỉ.

chỉ là một hộp cơm trưa thôi, anh cũng có thể chia sẻ mà. nhưng chắc gì anh đã chịu làm. chỉ biết có người cả ngày hôm đó lòng vui vẻ, mặt lúc nào phớt nét cười. còn người thì lắng lo không biết mình làm có vừa miệng người kia không. và khi nhìn thấy anh vui vẻ ăn sạch sẽ như vậy thì cậu đứng ngó thôi cũng thấy no và ấm lòng rồi.

cảm giác như anh đang trân trọng nó vậy, khi mà cậu thấy anh nâng niu từng món một cậu nấu. thưởng thức một cách ngon miệng, và giải quyết chúng không để lại vụn.

cậu vui lắm, hyeonjoon nghĩ mình có thể lấy chồng rồi.

cụ thể chồng ở đây là han wangho.

anh xứng đáng có choi hyeonjoon.

và rồi, ngày nào cũng vậy. ngày qua ngày đều đặn sẽ có hộp cơm trưa để trên bàn anh. đôi khi là hộp sữa, bánh gạo, không thì là cao dán cổ khi thấy anh đau nhức sau những trận chơi bóng và sẽ có một chút vài viên kẹo bạc hà để anh giảm stress. cậu thậm chí đã làm một tờ giấy note nhắc anh ngủ đủ giấc và không học bài quá sức.r

hồi đầu, anh vẫn còn im lặng đó.

chẳng phản ứng gì đâu.

rồi dần dần, anh cũng đoán xem nay được ăn món gì cùng tụi bạn. chúng nó cũng tham gia vào trò này. trông anh có vẻ thuận theo tự nhiên như những gì hyeonjoon sắp đặt. anh đã được cậu vỗ béo đến mức quên đi cả việc mình từng chẳng chịu để ý cậu.

" ê nay nhóc hyeonjoon lại tặng gì cho mày nữa đấy???" thằng bạn cùng bàn quay qua hỏi.

" lại gì đây, anh nay có mỳ nè. còn có cả bánh nữa"

" chà quý hoá quá, bạn thương tui mà đúng hong wangho"

" nên là á, bạn cho tui miếng nha"

" không, tự đi mua đi"

" này của ẻm, không cho được"

" từ nó thành ẻm rồi hả???"

" giới trẻ giờ lẹ ha" đứa bạn khinh bỉ nhìn wangho thay đổi chóng mặt. trước thì còn chê ỏng chê ẹo, không thèm nhìn mặt người ta. giờ thì có đồ ăn vô cái là vậy.

bởi người đời nói, con đường nhanh nhất đến tim crush chỉ có đường dạ dày.

" chắc kiếp trước wangho cứu thế giới nên kiếp này mới được em choi hyeonjoon lớp dưới nấu cho"

thằng cùng bàn chống cằm nhìn anh.

" wangho nay không né tránh nữa à??"

wangho ngẩng đầu lên, cắn bánh gạo vừa được tặng, gật nhẹ.

" chẳng có lý do gì để né em ấy cả."

hoá ra người có tình yêu là vậy sao.

tổ độ đã chọn bạn, quay vào ô trúng hyeonjoon.

cậu chăm anh đến mức mà ai trong lớp cũng quen đến độ không thắc mắc gì nữa. mà còn yêu thích cách hyeonjoon vừa chăm anh sẵn có lòng giúp cả lớp thấy một wangho dịu dàng với những gì cậu đưa.

xung quanh tỏa ra hương vị tình yêu.

và cậu đã chạy thẳng vào tim anh chẳng có lý do nào để từ chối.

giờ ra chơi, bỗng hyeonjoon xuất hiện trước lớp anh, chẳng hề lén lút. nó đứng đó như công khai rằng, người mấy ngày qua chăm anh là cậu. hyeonjoonie đứng thẳng trước cửa, chìa ra một túi giấy nhỏ, cười hiền nhìn anh.

" gửi anh nè. em thấy tay anh hay cầm bút lâu, nên mua loại grip đệm cao su, cho đỡ mỏi tay."

" mong anh nhận lấy" tới khi anh ra nhìn nó, thì lại ngại chẳng dám ngước mặt lên nhìn. cứ cúi đầu vậy đó, mặc cho bao ánh nhìn đang hướng về hai người.

wangho bước ra, ánh mắt chạm đúng vào nụ cười có phần ngại ngùng nhưng rất thật ấy.

không khí chợt lặng đi như vỡ nhịp một khắc.

anh đưa tay nhận.

" cảm ơn em, phiền em quá"

" em không phiền đâu,. anh biết mà. biết mọi chuyện xảy ra mấy nay...là em theo đuổi anh, nên đừng có thấy phiền. hãy coi đó là điều vui, được không?" em nói một tràng dài, như sợ anh không cho nói.

"...ừm" wangho khẽ gật. mắt anh khẽ cong, chớp chớp vài cái. không nhiều lời, nhưng đủ khiến trái tim người đối diện rối tung.

sau khi tạm biệt cậu, anh cũng quay vào lớp. liền bị đám bạn chọc.

" à thì ra là không thích mà nhận hả"

" gì ai nói người ta không thích vậy mày, người ta khoái gần chết"

" bây bớt xàm"

" tao bình thường"

" bình thường mà gặp ẻm là cười"

" tại em ấy dễ thương"

" à" cả đám ồ lên cùng lúc. gương mặt wangho phủ đã phiếm hồng, anh ái ngại quay đi. chẳng thèm đôi co với đám bạn, sợ nói chuyện câu nào là tụi nó vẽ anh với cậu tới cái gì luôn quá.

" thôi đừng ghẹo nó nữa, kẻo lại la làng lên" cả bọn cười phá, thôi không chọc anh. vì ai kia ngại sắp muốn không học nữa rồi.

vì trong đầu toàn hình bóng cậu.

ngày hôm sau, khi hyeonjoon đưa chocolate mà cậu tự tay làm. wangho đón nhận bằng hai tay, nâng niu nó như cách chủ nhận dành trọn tình yêu thương vào chiếc bánh. nó mang đậm sự ngọt ngào và phai chút đắng nhẹ của vị socola. anh không cười, cũng không nói gì nhiều.
chỉ lẳng lặng cảm ơn cậu và đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

như xoa dịu trái tim, chiếu rọi tâm hồn trong trắng ấy.

nhưng sau giờ tan học, người ta thấy han wangho đứng cạnh lớp dưới, tay chống cằm trên khung cửa, ánh mắt dõi theo ai đó đang giỡn cùng bạn ngoài sân trường.

choi hyeonjoon vẫn luôn rực rỡ như hoa hướng dương vậy, toả sáng theo cách riêng của cậu. luôn khiến bao nhiêu người ngắm nhìn, trong đó có anh.

và anh biết rằng, mình sẽ mãi không im lặng được nữa. vì người trước mắt chính là hướng dương của đời mình.

đã đến lúc anh không thể giả vờ không thấy ánh nắng đó nữa.

uh uh uh uh

bởi em chẳng phải đoá hoa quỳnh mỏng manh

___

5. gặp em anh hoá vụng về vì đụng đâu đổ đó

tim anh cửa đóng then cài bị em bẻ cong ổ khoá

han wangho không biết bắt đầu từ khi nào mà bản thân đã để ý cậu từng chút một. lúc nào cũng quay đầu lại nhìn xem có cậu ở đó không. hay là nghe thấy tên cậu qua mọi người. và mỗi lần thấy choi hyeonjoon, anh lại hoá vụng về.

không phải kiểu tay chân luống cuống hay nói năng lắp bắp như trong phim. mà là đầu óc như bị trì lại khi thấy bóng dáng cậu. những câu từ vốn dĩ dễ dàng tuôn ra trong các buổi họp câu lạc bộ, nay chỉ cần có cậu ở đó là anh thấy mình nói thiếu từ, đôi khi lại vấp chữ.

chẳng khác gì chàng khờ.

anh đã từng nghĩ mình là sẽ không có tình yêu tuổi học trò. hay sẽ mến mộ ai. nhưng trái tim này lại không khoá kỹ, để hyeonjoon bước vào.

vậy mà giờ đây, mỗi lần gặp ánh mắt đó. ánh mắt nhìn anh như thể chỉ mình anh là thứ đáng để cậu chú ý giữa một thế giới náo nhiệt, luôn có một hyeonjoon xuất hiện.

tim anh bị đóng cửa thì cậu tới cài then ổ khoá.

không cần xin phép, cũng chẳng gõ cửa.

cứ tự nhiên như thể chỗ đó vốn là của cậu.

hôm nay, khi đi ngang sân bóng, hyeonjoon đang chơi bóng chuyền với bạn. áo đồng phục cột cao, cổ áo mở hai nút, tay áo xắn lên tới khuỷu.
mồ hôi chảy dọc theo đường xương quai xanh. trông mắt anh, cậu toả sáng, lòa hết mọi thứ xung quanh. chỉ có thể giương mắt nhìn mỗi cậu.

cậu ấy quay đầu lại và nhìn thấy wangho, cười mỉm

chỉ với anh.

han wangho đứng hình mất ba giây, suýt đâm thẳng vào cái cột gần đó.

ai mà cười xinh thế cơ chứ.

chiều hôm đó, anh đi kiếm đứa bạn thân nhất của mình để hỏi ý kiến. cũng như là người bên cạnh hyeonjoon.

" ê, siwoo rảnh không?"

siwoo đang ngồi giỡn với jaehyuk thì thấy bóng dáng anh, liền cười.

có chuyện tốt rồi đây.

"han wangho mà cũng đi tìm tao à?? tính hỏi hyeonjoon hay sao" siwoo không vòng vo, mà nó đâm thẳng. trúng vào điểm yếu của anh.

" ê nha, mày đừng có mà ghẹo tao. tin đống đồ ăn vặt mày vào thùng rác không" anh liếc xéo nó, đi lại chỗ hai đứa đang giỡn kia. chẳng hiểu sao anh chơi được hai đứa này nữa.

" wangho-chan, tao biết mày thương tao mà"

" đéo"

" tao không phải thằng jaehyuk?" anh cọc cằn nhìn nó.

nó bĩu môi với anh, chẳng biết thương bạn bè gì cả.

" thế kiếm bọn tao chi??"

" ờ, nay cơn gió nào đem han wangho tới chỗ dân thường bọn tao vậy" jaehyuk cũng xía vào cuộc chơi, mặc cho đang bị siwoo chửi vì dám giật bịch bánh của nó.

" tao tới kệ tao, nhưng mà tao có chuyện này muốn nói" anh bỗng nghiêm giọng nói chuyện.

" chuyện gì mà nghiêm trọng, bộ hyeonjoon từ chối à"

" có tao từ chối chứ mà em ấy dám"

" mày dám?" nó đưa ánh mắt phán xét nhìn anh.

" đương nhiên không. tao nào dám"

" rồi có chuyện gì, lẹ lên" jaehyuk cằn nhằn vì quá lâu để được hóng chuyện.

" thì...." anh kéo dài chữ một hồi lâu, rồi mới dám nói tiếp.

" tao hỏi thật... nếu một người mỗi lần gặp người khác thì cảm thấy lòng ngực mình hơi...không yên í. nhìn thấy người ta cười thì tự dưng vui. người ta biến mất thì thấy thiếu cái gì đó và thấy người ta bên người khác lại khó chịu"

" thì tao đang bị gì vậy??" anh kể ra những biểu hiện của mình mấy nay, trong lòng đắn đo không biết bản thân đang bị gì.

siwoo chống cằm nhìn anh, jaehyuk phì cười vì có thằng bạn iq thì cao mà eq thấp tẹt.

"người khác đó là hyeonjoon đúng không?" siwoo đoán trúng phóc, trúng vào tim đen của wangho.

"...." anh im lặng vài phút, nói đúng quá biết trả lời sao giờ.

" ừ thì, là vậy đó" anh ái ngại chuyển ánh nhìn sang chỗ khác.

siwoo nở nụ cười kiểu tui biết mà.
"rồi giờ mày hỏi tao cái gì? có phải đang bị gì không à?"

"ừ."

"trời ơi," siwoo bật cười khúc khích

ngu vãi wangho ơi

" mày thích người ta rồi đó thằng ngu, có vậy cũng không hiểu" chưa kịp để siwoo nói, jaehyuk liền nhảy vào chửi thằng bạn mình để nó tỉnh ra rằng mình đang thích hyeonjoon.

"nhưng mà..." anh ngập ngừng.

" tao đâu có thích kiểu đó đâu..chỉ thấy..." ánh mắt có chút né tránh sự thật vừa mới được phơi bày.

" má mệt mày thật sự, lại đây nghe tao phân tích cho mà hiểu" nó ngoắc anh lại gần, giảng đạo cho tên này khôn ra.

"nè, nghe kỹ nè han wangho.
mỗi lần thấy em ấy, mày tự dưng muốn nhìn thêm chút nữa.
mỗi lần em ấy trêu, mày không thấy phiền. em ấy tặng quà, thì mày lén giữ lại. bị người khác nhắc tới em ấy, mày cũng không còn phản bác. mỗi lần lỡ không thấy em ấy trong ngày, mày lại nhớ. mày thử đi, nếu có một hôm không thấy em ấy đâu, han wangho có thấy lòng chùng xuống không?"

wangho im lặng.

tim anh như bị ai vừa đánh thật khẽ.

nó đau, mà nó bức bối lắm.

anh chẳng biết trả lời sao vì lòng đã biết nó là gì.

" đó là thích đó, thằng lồn. nhẹ nhàng thôi, không có màu hồng lòe loẹt. chỉ là mình mày biết, có một người tồn tại trên đời khiến mày dễ thở hơn một chút. và nếu người đó chọn ở lại, mày không muốn họ đi đâu nữa." siwoo nhún vai, như một chuyên gia giảng dạy tình yêu cho thằng hay đi khuyên với người khác là chia tay đi.

" mày nói vậy, đéo biết thằng quỷ này hiểu không" jaehyuk bên cạnh chán nản cho đường tình duyên của bạn mình. không biết tới khi nào nó với hyeonjoon mới về với nhau.

"còn nếu vẫn chưa chắc chắn...thì mày đần vãi thề. tình cỡ đó còn không chịu thì thôi"

" mày mà không đồng ý, là mai mốt nó đi theo thằng khác đấy.

han wangho vẫn không trả lời.

anh im lặng nghe bọn bạn chửi rồi khuyên xong cũng lẳng lặng đi về.

mối tình rối ren này, cuối cùng cũng sắp được gỡ rối. anh nghĩ lần này trái tim mình biết thương, biết nhớ rồi.

chỉ mong mọi điều rồi sẽ thuận lợi.

rồi tối đó, anh nhìn điện thoại.
và gõ vài chữ, rồi xoá đi, rồi lại gõ. xong trầm tư nhìn nó. anh chẳng biết mình nên viết hay là không. nhưng làm thì ngại mà không cũng khó chịu.

nhưng anh cũng đành nhắn.

"mai có lên trường không?"

đợi một lúc thật lâu, thì hyeonjoon mới trả lời.

"có chứ."

" em còn chưa cua được anh mà."  nhìn được câu trả lời mà mình mong muốn, cả người nhẹ hẳn ra, vui vẻ không thôi.

đã đến lúc, anh nghĩ mình nên nghe theo con tim rồi. không muốn để cậu đợi mình quá lâu.

và tim han wangho biết

đã không còn đóng cửa được nữa.

mở ra đón chờ hyeonjoon bước vào.

anh giờ sao anh giờ sao

sao không nhanh đến bên nhau uh

___

6. tên em là hướng dương nhưng sự thật là dương luôn hướng về em

đi theo em từ đông sang tây

người ta hay nói hoa hướng dương thì luôn hướng về mặt trời.

nhưng đã có ai biết rằng,

mặt trời đôi khi cũng có khi lén nhìn lại.

buổi chiều thứ năm, sân trường dưới ánh nắng chiều tà. gió thổi qua mấy tán cây, cuốn theo cả tiếng cười của đám học sinh sau giờ tan học. han wangho đang đứng ở hành lang tầng hai, chờ thằng bạn đang trực lớp thì ánh mắt anh tình cờ nhìn xuống sân thể dục, thấy hình bóng ai đó đang vui đùa ở dưới.

là choi hyeonjoon.

hyeonjoon đang đứng đó.
cùng một người khác.

đó là nam thần khối dưới, cùng khối với hyeonjoon. người cao ráo, giỏi bóng chuyền, tóc nâu nhuộm nhẹ, đang nghiêng người nói gì đó với cậu.

anh đoán mò tên này đang tiếp cận cậu, khi mà mấy ngày trước còn thấy người này đang tán mấy mấy bạn khối của anh.

và hyeonjoon đang cười bởi những trò đùa của tên kia.

cái kiểu cười cong mắt ấy. cái kiểu chỉ dành cho riêng anh.

trái tim anh khựng lại nửa nhịp.

không phải khó chịu.

mà là không vui.

thế sao lại không vui?

tại vì nụ cười ấy không còn dành cho anh nữa rồi. giờ đây là của người khác.

han wangho tưởng mình là ngoại lệ của cậu.

nhưng làm tâm trạng cho anh trùng xuống.

chỉ là cậu đứng gần người khác thôi mà. đâu có gì sai.

và trong lòng cũng sôi như lửa đốt, nó sôi sùng sục vì nhìn cảnh hai người vui vẻ. còn anh phải đứng đây chờ thằng bạn. nhìn cậu bên người khác mà chẳng phải anh.

anh không chờ được bạn mình nữa.
liền chạy xuống sân thể dục, nhìn xa xa thấy cậu vẫn không có dấu hiệu ngưng cười trước tên kia. anh mặt mày mặt nhẹ đi lại, hậm hực trách móc cậu.

" cậu bảo bận đây đó à?" anh hỏi, nhìn thẳng vào hyeonjoon.

"u-ủa, dạ...không?" cậu quay lại, mặt ngạc nhiên rồi cười rất tươi nhìn crush của mình.

"sao anh hỏi vậy?"

wangho không trả lời. chỉ lườm nhẹ người đang đứng cạnh, coi người kia như không khí. trong mắt giờ chỉ có cậu.

" em bảo tôi nay em bận nên không đến câu lạc bộ được. thế sao giờ lại ở đây??"

" em đùa tôi à, thích chơi đến vậy ạ" anh tỏ vẻ bực bội, đúng rồi han wangho đang rất tức giận. bảo thích mình mà đi cười với người khác.

như thế đâu thích mình.

" đây là ai vậy hyeonjoonie" người bên cạnh thấy mình lạc lõng, liền nhanh nhẹn xem vào giữa hai người. hắn cũng không vừa mà liếc nhẹ anh, quay qua cười mỉm hỏi cậu.

" à...đây là chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc" cậu e ngại nhìn hai người trước mặt. tình huống gì đây, cậu chưa thích ứng được với nó.

" ồ, chào anh. em là jiyong lớp 11C"

" ừ, rất vui được biết cậu" anh cười trừ nhìn hắn, mặt còn chẳng muốn nhìn tên đang tán hyeonjoon của anh.

" à thì đúng là nay em có xin nghỉ vì bận thiệt. nhưng mà hổng phải bận chơi bóng, em bận chuyện khác cơ."

" do..." cậu đang nói, thì tới khúc phải giải thích lý do sao đứng đây chơi khiến hyeonjoon ngập ngừng. chẳng biết nên nói sao cho anh hiểu.

thì hắn nhanh nhảu nói đỡ cho hyeonjoon, sợ cậu sẽ bị trách mắng. ai ngờ lại thành cái gai trong mắt của wangho.

" dạ em là người rủ cậu ấy chơi bóng một tí, tại em thấy cậu ấy đứng ngó nên chỉ rủ cùng chơi tí thôi"

" ồ, đứng ngó à? không biết về hay gì mà đứng đây?" anh hạ tông giọng khi nghe tên kia ra sức giúp đỡ cậu, lông mày anh nhíu lại. trông bực bội hơn lúc nãy.

" dạ...em biết lỗi em, anh đừng mắng bạn. wangho à, tại lâu quá em không được chơi nên chỉ ngó tí thôi. ai ngờ được rủ đâu. bọn em chỉ mới chơi được khoảng 15 phút à" nó nhanh chóng thanh minh cho bản thân, sẵn nói đỡ cho jiyong. vì hyeonjoon sợ anh sẽ ăn thịt cả hai đứa mất.

vì cậu biết anh mỗi lần bực là giọng sẽ trầm. mà nhìn anh căng thẳng vậy, cậu cũng lo cho tính mạng của mình. lỡ đâu anh giận cậu, thì bao nhiêu công sức làm thân mấy nay coi như tan tành. với lại dạo này anh với cậu cũng gọi là thân hơn trước, mối quan hệ không còn đàn anh - đàn em. mà không biết lúc nào cả hai đã âm thầm để ý về nhau, hiểu đối phương và hướng về nhau.

cậu không muốn nó kết thúc đâu. thật sự đấy, cậu thương anh lắm.

với lại ở đây thêm tí nữa thì anh sẽ giết tên kia mất. nên cậu đành kéo anh ra chỗ khuất để dễ nói chuyện. chứ ở đây thêm phút giây nào, hyeonjoon nhỏ bé này đỡ không nổi.

" à, hay mình ra chỗ khác nói chuyện nhé anh wangho. ở đây không tiện cho lắm, hihihi"  cậu cười trừ, đưa anh mắt cún con nhìn anh.

với ánh mắt ấy, đương nhiên wangho không cản lại được, mà liền gật đầu đồng ý, kéo tay cậu đi. tránh xa tên đó càng tốt, và cứ lơ đi luôn.

" tao đi giải quyết chuyện nhen. có gì mày cứ chơi đi. tạm biệt" cậu vẫy tay chào người kia, mong hắn hãy hiểu cho tấm thân này. cậu cũng hết cách rồi. ưu tiên crush là hàng đầu của cậu mà.

cả hai kéo nhau ra hành lang vắng. hyeonjoon đi sau anh nửa bước, nhìn cái gáy hơi đỏ lên của anh và đôi tay đang nắm chặt lấy cậu, khẽ bật cười.

"anh ghen à?"

"không." mặt tỏ vẻ không quan tâm mà trả lời.

" vậy chứ sao anh mắng em. có bao giờ anh như vậy đâu, còn liếc bạn em nữa chứ." cậu biết anh bây giờ đang bị gì, nên càng muốn chọc anh hơn.

" em đang suy diễn thôi, làm gì có" anh như bị nói trúng tim đen, liền quay mặt ra chỗ khác.

"thiệt không?" hyeonjoon nghiêng đầu, tay cầm một hộp sữa, chọc ống hút vào.

" hay là anh sợ em đi theo người ta, rồi yêu người ta luôn??" hyeonjoon cười khẽ, chọc anh.

chọc han wangho là niềm vui của cậu.

vì trông anh ghen đáng yêu lắm.

"em nói gì vậy?" wangho liếc cậu, nhưng mà cơ mặt cũng dần giãn ra. có vẻ cơn giận cũng dịu xuống.

"em là hướng dương mà." hyeonjoon cười khúc khích, lấy tay chọt vào người anh.

"mà hướng dương thì luôn hướng về một người. thì anh nghĩ là ai?"

tim anh khẽ đập, rung rinh trước sự dễ thương của cậu.

rồi anh cũng định cãi lại nhưng mà thôi, vì đúng quá nên cổ họng khô khốc.

không thể trả lời được.

trong lúc anh còn đang cố giữ mặt lạnh, thì hyeonjoon đã ngậm ống hút, uống một ngụm rồi chìa hộp sữa ra phía anh.

"uống không? em chia nửa. em không có thuốc giải ghen, nhưng có tình yêu của em dành cho anh." nó tít mắt cười với anh, han wangho đáng yêu quá mức tưởng tượng rồi.

yêu vào thì cái gì cũng đáng yêu.

anh cầm lấy hộp sữa.

uống một ngụm, ngon.

nhưng người phía trước ngon hơn.

" thế anh không nói gì, là thừa nhận rồi nhaaa" cậu thích thú khi anh vẫn tiếp tục im lặng. ra là không thích cậu đứng với người khác.

hyeonjoonie nghĩ mình sắp thành công rồi.

tối đó, anh ngồi trên bàn học, mở quyển sổ ghi chú. bên trong là những tờ note cũ mà hyeonjoon từng để. nét chữ nghiêng nghiêng, dòng nào cũng quen thuộc.

và anh biết rõ, rất rõ.

rằng là, bản thân đã phải lòng người ta mất rồi.

không còn chút "một chút" nào nữa.

anh thích nụ cười của cậu.

thích cái cách cậu nói "em theo đuổi anh đó".

thích những lần cậu trêu, cậu vờn, rồi quay lưng chạy mất, để lại mình ngẩn ngơ như người mất hồn.

han wangho thích choi hyeonjoon.

thật sự.

và có lẽ, giờ đây, anh mới là người theo sau từ cậu đông sang tây. vì trái tim đã bị hyeonjoon cuốn lấy đi mất tiêu rồi.

anh giờ sao anh giờ sao

sao không nhanh đến bên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com