7𝜗𝜚10
7. anh ghét bầu trời về đêm ghét cả ngày nhật thực
ánh mắt anh hướng về em những lúc ấy thật chật vật.
trưa thứ tư. trời đổ nắng, cái nóng làm cho người ta chẳng muốn học tập chút nào. nhất là mấy hoạt động dưới sân. vậy mà cả trường bị triệu tập học thể chất chung vì sân bóng phía tây đang sửa chữa.
trường ác với hyeonjoon quá, hyeonjoon chết mất thôi. đó là suy nghĩ hiện giờ khi mà cậu nghe tin bắt buộc phải có mặt đủ ở dưới.
và định mệnh, lớp của han wangho đứng kế cậu. và còn duyên hơn khi cả hai đều được chọn chung đội kéo co với nhau.
và anh đứng trên ai. đúng vậy, anh đứng trước mặt cậu.
choi hyeonjoon.
cậu đứng nhìn tình huống được ông trời se duyên này, quá là định mệnh đi. cả hai dường như có sự liên kết hình thành với nhau. và cũng sắp có trò vui cho cậu thích thú rồi đây, nhưng chưa gì cậu đã vui khi có anh.
"định mệnh nha anh," cậu nói, nửa đùa nửa thật.
"thể dục mà cũng không buông tha nhau được á." nó quay qua chọc anh tiếp.
wangho quay mặt đi, khẽ ho nhẹ.
"em bớt nói lại đi." người ta cũng biết ngại.
"em đâu có làm gì đâu. em đang chờ kéo co đàng hoàng mà." cậu liền giở trò giả ngơ như chưa hề có chuyện cậu chọc ghẹo anh.
cậu ngừng lại một nhịp, rồi hạ tông giọng.
"mà biết đâu hôm nay...c-còn kéo được tim anh luôn thì sao." nó liền phán câu khiến người trước mắt sốc luôn.
wangho có chút mắc nghẹn ở cổ. bởi người kia khiến anh ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.
nay choi hyeonjoon chơi lớn quá, anh đỡ không nổi.
trận kéo co bắt đầu.
cả hai đứng cùng một phía với nhau, người lớn đứng trước để giúp sức cho người nhỏ. nhưng do tư thế đứng mà khủy tay anh chạm vào mu bàn tay của cậu.
và có nguồn điện xẹt qua, như chuông báo rằng anh đang đứng sạt cậu.
chỉ là sơ ý mà thôi, anh phải cố gắng tập trung.
anh rụt tay lại một chút. để sát lên trên tránh đụng phải cậu.
hyeonjoon khẽ cúi đầu cười.
cậu không nói gì, chỉ nghiêng người đến gần, tới mức wangho nghe được cả nhịp thở của cậu.
giọng cậu trầm lại, vừa đủ để chỉ mình anh nghe.
" đừng hoảng, em chưa làm gì anh mà đã sợ rồi. thi với đối thủ anh cũng sợ vậy à??" cậu nhẹ giọng trêu anh.
wangho không trả lời.
vì sợ nói chuyện, khiến anh phân tâm mất. vì trái tim vẫn đang thổn thức vì cậu.
trận đấu bắt đầu sau tiếng còi. mọi người hò hét. tiếng chân, tiếng cười, cả tiếng thở hổn hển hòa vào không khí.
và trong lúc hỗn loạn ấy, một tay cậu chạm nhẹ vào anh, còn tay kia bám chặt dây để ra sức kéo.
lần này không phải vô tình.
một giây, năm giây, mười giây. cậu lặp lại hành động đó.
cả hai cùng khựng lại.
nhưng rồi, tay hyeonjoon nhẹ buông ra.
ánh mắt nhìn anh.
không hỏi, cũng không đòi câu trả lời.
chỉ là như vậy, mà cả hai đã suýt thua do trò đùa quái gở của cậu.
sau giờ học, khi mọi người đã về gần hết, wangho còn nán lại ở phòng học. cuối cùng thì vẫn còn mình anh, đang sắp xếp tài liệu thì bầu không gian im lặng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân.
là cậu.
"anh còn ở đây hả?" hyeonjoon thắc mắc sao nay anh về trễ vậy, làm cậu đứng đợi không thấy anh đâu.
ra là ở trên lớp.
" ừm anh đang thu dọn."
"em tưởng anh đi rồi. với lại em có cái này muốn đưa cho anh."
cậu lục lọi gì đó trong túi, móc ra được cuốn sổ tay nhỏ mà cậu đã nâng niu nó và những chữ cái được hyeonjoon nắn nót gửi gắm.
"em có ghi chút tâm tư mình trong đây, à không phải tỏ tình đâu, nó chỉ là giúp anh đỡ stress thôi"
wangho không biết nên phản ứng ra sao.
chỉ đứng đó nhìn cậu. thật lâu.
và trong giây phút đó,anh giơ tay lên. suýt chạm vào tóc cậu, như muốn vuốt một sợi tóc rơi lệch trên trán. nhưng rồi lại thôi, đôi tay dừng lại giữa không trung.
hyeonjoon ngẩng đầu lên.
ánh mắt thâm tình giao nhau, một tia lửa xẹt ngang qua.
im lặng.
rồi cậu cười.
" anh làm gì vậy, tính vuốt tóc em à"
wangho cúi đầu, anh mắt tránh nhé và nhìn ra ngoài cửa sổ.
mặt trời đang lặn.
nhưng tim anh thì có cả ánh nắng của hướng dương chiếu rọi.
vậy anh có
thích em không??
___
8. em là đoá hoa hướng dương bé nhỏ
em vì anh mà hé nở
rồi cậu nhận ra, mình nên làm gì đó chút để han wangho nhận ra cậu là người quan trọng đối với anh. vì cậu cảm nhận được hai trái tim đều thuộc về nhau.
cứ mãi theo đuổi, mãi trao hết lòng mà không nhận lại, thì người ta sẽ quen.
nên cậu quyết định dừng lại một chút. chỉ dừng thôi, chứ không phải bỏ cuộc.
mà là lui một bước cho người kia nhận ra, nếu thiếu một thứ gì đó, họ sẽ thấy hụt hẫng và trống rỗng
và cậu đã quyết định, né tránh anh ba ngày.
không quá dài, cũng không quá ngắn.
đủ để biết mình có quan trọng với người ta hay không.
nên hyeonjoon quyết định chơi một trò chơi.
quy tắc ba ngày.
trong ba ngày ấy, han wangho sẽ không thấy được hộp thức ăn quen thuộc trong ngăn bàn.
cũng không còn note những tờ giấy màu vàng ghi những lời yêu thương hay quan tâm đến sức khỏe.
giờ ra chơi cũng không thấy bóng người thấp thoáng ngoài cửa lớp, tay cầm hộp bánh ngó nghiêng.
và những lúc chiều ở thư viện, cũng không có âm thanh ngọt ngào bên tai hay ánh mắt âm thầm dõi theo.
"anh đang học bài à?? cho em học chung với."
anh đã quen với những sự hiện diện đó mà không biết. sự thân thuộc mà anh luôn mong chờ, nó dường như đã có mặt trong cuộc sống của anh. một luôn có một thế giới xoay quanh anh.
có vẻ như trái tim này không sống thiếu nổi cậu, nó vẫn đập đó chỉ là sức sống hôm nay không còn nữa. thiếu đi vitamin mà anh thích nhất.
và thế là chiều ngày thứ ba, anh đi ngang lớp của hyeonjoon. anh thấy cậu ngồi trong lớp, đang cười nói gì đó với bạn.
trông vui lắm.
wangho đứng hình vài giây, rồi bỏ đi.
tim hơi chùng xuống chẳng biết lí do mà tim lại đau thắt lại.
nhìn cậu cười vui nhỉ, vậy mà đi bên anh lúc nào cũng gây khó chịu cho cậu
hôm đó, anh ghé câu lạc bộ sớm hơn thường lệ. mở tủ dụng cụ, lấy đồ để lau lại phòng. dù gì cũng là chủ tịch câu lạc bộ, anh cũng phải giữ gìn chứ.
jihoon đi ngang, dừng lại, khoanh tay nhìn anh một lúc lâu. rồi tiến gần lại hỏi.
"ủa anh wangho" thằng nhỏ nhướng mày.
"mấy bữa nay thiếu vitamin hyeonjoon hay gì mà mặt mày như ai ám vậy???" jihoon quan sát anh từ nãy giờ. nhóc thấy thằng anh của nó thiếu đi sức sống, như có ai cướp đi sinh mạng vậy.
chắc người đó là choi hyeonjoon quá.
"nói bậy gì đó " anh giương mắt nhìn jihoon, mặt mày chẳng muốn tiếp chuyện với người kia.
"đừng có chối. tui còn thấy ông nhìn vào lớp người ta xong đi như thất tình." jihoon liền phản bác, tránh cho người kia không có cơ hội tiếp chiêu.
wangho lại một lần nữa im lặng.
jihoon chống cằm, nghiêng đầu.
"chà mối quan hệ dây dưa kiểu này mệt ha?"
" mà cái kiểu anh với hyeonjoon ấy giống như trò chơi kéo dây thun vậy. càng kéo càng căng mà không ai buông trước, cũng không ai nắm chặt luôn " nhóc tả lại mối quan hệ của hai người dạo gần đây có sự thay đổi không nhẹ.
anh cúi đầu im lặng.
có lẽ đúng thật.
bản thân nên suy xét lại mối quan hệ này.
__
giờ ăn trưa, siwoo ngồi chung bàn với hyeonjoon.
vừa ăn vừa đảo mắt nhìn xung quanh, rồi lại thở dài. quay qua nhìn cậu em đang thất thần, chẳng chịu ăn của mình.
"em tính lơ ổng hoài vậy luôn hả?"
"không. em chỉ đang coi anh ấy chịu đựng được bao lâu mà thôi." cậu ủy khuất, mặc dù chính mình bày ra nhưng nỗi nhớ nhung trong cậu vẫn lớn hơn là chơi trò này.
siwoo cười khẩy, thằng em mình yêu vô cái là ngu y chang thằng bạn, hèn chi hai đứa hợp nhau quá trời.
"kiểu gì cũng chưa tới ngày thứ ba đâu. đà này hai đứa sớm thành đôi thôi."
"sao anh chắc như vậy."
"tao mới nghe ngóng từ thằng jihoon, thì wangho nó cũng y như mày đó. mà nó dạo này hung dữ lắm, đụng cái là cọc"
"thôi chúng bây yêu nhau cho cả nhà nhờ" anh rất chán nản với cặp đôi này. có việc thành đôi thôi cũng để bọn này ra tay.
hyeonjoon bật cười, cậu cảm thấy hạnh phúc lắm. vì nghe anh buồn bực vì mình, thật sự rất vui.
chiều hôm đó, trời mưa nhỏ. han wangho ngồi ở hành lang tầng ba, nhìn mọi người đang thi nhau trú đợi mưa tạnh để về. anh đang định rút tai nghe, thì nghe giọng quen thuộc vang lên bên cạnh:
"người có nhớ em chưa?"
tim anh đập mạnh lên một cái. hình như ai đó gọi anh. phải chăng là tiếng gọi tình yêu. người mà anh đang mong chờ nhất. hay là ảo giác do anh tưởng tượng. sự nhung nhớ bao ngày, cuối cùng cũng được nhìn thấy.
anh chỉ mong không phải là mơ.
mà là tình yêu của đời anh.
wangho quay lại.
hyeonjoon khoanh tay nhìn anh. đôi mắt ánh lên những màu hồng, màu của tình yêu. trong mắt chỉ có nhau.
"hyeonjoon à..." anh ngay lập tức gọi cậu. như sợ đây không phải người thật. sợ rằng mọi thứ chỉ là giấc mơ.
"em đây, là choi hyeonjoon của anh. nghe bảo anh nhớ em??" cậu không lòng vòng, mà đâm thẳng. đâm vào trái tim anh.
nói rằng cậu cũng nhớ anh.
như cách anh ngóng trông cậu.
wangho im lặng. mắt nhìn ra mưa.
hyeonjoon nghiêng người xê dịch lại xát gần anh.
"nếu em đi luôn thì chắc anh buồn lắm ha?" cậu đưa ánh mắt cún con nói chuyện với anh, để anh biết trong mắt wangho chỉ có sự dễ thương.
anh quay sang.
mắt chạm mắt.
gần đến mức chỉ cần nghiêng một chút là chạm.
anh nói nhỏ, thật lòng nói ra tâm tư.
"...ừ."
cả hai đứng đó, không ai nói gì thêm.
chỉ có tiếng mưa rơi.
và tiếng tim đập, không hề dừng lại
gần, rất gần.
nhưng cả hai không thể chạm nhau.
vì cả hai còn muốn giữ thêm một chút lưng chừng ngọt ngào.
và cũng chưa phải lúc.
dường như vẫn còn vách tường mỏng ngăn cả hai. phải chăng vẫn thiếu chút gì đó?? han wangho đã nhìn ra được bản thân vẫn chưa làm thứ gì đó cho cậu.
phải chăng là danh phận? hay là một món quà đặc biệt?
chỉ có mình han wangho biết.
anh là mặt trời vô cùng to lớn
có phải điều đó làm ta thành đôi khó hơn
____
9. baby anh sẽ không để em phải chờ đợi thêm đâu
anh từ bỏ hết hào nhoáng đổi lấy ngày mình bên nhau
chiều thứ sáu, trời có chút nắng gắt. hôm đó câu lạc bộ của wangho có tổ chức buổi triển lãm nghệ thuật cho trường. ai nấy đều được anh phân chia công việc, chia nhóm, xếp bàn ghế, trang trí, kê khung ảnh.
hyeonjoon có tên trong danh sách, nên cũng giúp mọi người, cậu cũng phụ làm này làm kia. chạy ngược chạy xuôi mà quên mất đi han wangho.
"hyeonjoon à, bên này giúp tớ với."
"alo bên này cần giúp đỡ"
thế là em chạy đôn chạy đáo khắp nơi. đến thở cũng không kịp nói chi thấy mặt anh.
"hyeonjoon à, chủ tịch cần giúp gì kìa em" vì để cậu chú ý đến mình, anh đã nhờ người phụ trách gọi cậu tới với lý do phụ giúp. chứ thật sự cả ngày nay anh vẫn chưa được thấy cậu rồi, nhớ hyeonjoon lắm.
"dạaa em qua liền" cậu nghe tên mình gọi liền đi qua. ai gọi là hyeonjoon liền có mặt.
"ơ anh kiếm em chi đấy" cậu lại chỗ anh, thắc mắc hỏi.
wangho liếc cậu. nhưng trong lòng thôi thúc muốn được lại gần an ủi, ôm cậu vào lòng. có tình yêu tí là nhớ hơi nhau ngay.
cậu cũng tinh ý nhận ra anh đang nhìn mình chằm chằm. trong lòng cũng chút vui vẻ, mỉm cười nhìn anh.
"ra đây phụ sáng, giờ chẳng thấy em đâu, không được rời khỏi anh đấy nhé" anh trách móc cậu không ở kế bên anh, mà biến mất. sẵn dặn dò hyeonjoon không rời khỏi mình nửa bước.
"dạ, em biết ùii. sáng giờ em phụ mọi người màaa" hyeonjoon nhõng nhẽo vì bị anh trách. cậu cũng nhớ anh chứ bộ, tại công việc nhiều quá nên không có thời gian thôi.
"ừ, vậy giúp anh kê lại bàn bên góc." anh dặn dò cậu, dù gì cũng kêu lại giúp không nhờ thì mọi người lại nói mất.
cậu hí hửng xắn tay áo lên. và tất nhiên là chọn bàn gần nhất với anh. để wangho không lo lắng.
cả hai cùng khiêng một bàn học. không quá nhỏ, nhưng nó lại khá dài. khoảng cách giữa hai người đứng với nhau có chút gần. nhưng khoảng cách trong lòng của cả hai đang cố kéo ngắn từng chút một.
trong lúc nâng bàn, ngón tay cậu vô tình chạm vào mu bàn tay anh. chẳng biết ai vô tình với ai, nhưng cả hai cùng chạm vào nhau. cùng chung nhịp đập.
anh giật nhẹ, suýt nữa phải lùi lại. nhưng cậu giữ chặt bên kia, cười nhè nhẹ.
"anh sợ à? rút cái tay nhanh thế, làm như em có điện giật anh không bằng." hyeonjoon hí hửng ghẹo người con trai đang hoảng hốt.
wangho không nói gì.
nhưng mắt thì cụp xuống.
và con tim này lại đập nhanh nữa rồi.
khi dán xong poster cuối cùng, hyeonjoon chống cằm ngồi nghỉ. nhìn anh sắp xếp lại bảng tên, cậu buột miệng hỏi điều mà hyeonjoon không nghĩ là mình sẽ nói.
"anh có bao giờ thử thích một người mà ban đầu tưởng là rất phiền không?"
wangho khựng tay lại. như có gì đó đang đâm thẳng vào đại não anh.
anh không ngẩng lên. vẫn tiếp tục cúi đầu xuống, nhưng giọng trầm hẳn.
"...sao em hỏi vậy?"
"em chỉ hỏi thử. tại vì...có người nói em phiền á."
cậu cố tình cho giọng mình nhỏ dần nhưng từng câu từng chữ đều được nhấn mạnh. và nhìn anh chăm chú. hyeonjoonie cố tình nói vậy mà.
và đây lần đầu tiên, han wangho ngẩng lên, nhìn thẳng và phản bác lại lời nói thẳng này của hyeonjoon.
một con người thẳng thắn đầy táo bạo.
"ý em là ai?" anh nghiêm túc chơi trò với cậu.
hyeonjoon cong khoé môi, nửa đùa nửa thật. bắt đầu diễn trò, như rằng mình đang kể người khác trước mặt anh. nhưng người khác đó là han wangho
"người đó có gương mặt đẹp lắm luôn. phải gọi là đẹp trai nhất trường, nhưng hay phũ phàng với tấm chân tình này lắm..." tới đây thì cậu dừng lại để xem thái độ của anh.
hyeonjoonie để ý thấy lông mày anh đang nhíu lại, thì cậu hạ tông giọng xuống.
" với lại cũng đang ghen với người ta nữa ấy. mà người ta ở đây cụ thể là chính mình. chẳng biết nói vậy người ấy hiểu không" cậu vừa nói vừa liếc nhẹ qua anh, như đang ra tín hiệu gì đó cho anh biết.
tim anh co thắt lại. một giây. hai giây. rồi lại ba giây.
cảm xúc hỗn độn trong tâm trí wangho như một cuộn len lăn tròn, nó cứ lăn mặc kệ cho dòng đời vội vã chạy theo.
xong anh quay đi. ánh mắt cố tình tránh né mọi chuyện. giả vờ nhìn giấy dán, giả vờ bận. giả vờ không biết gì hết và coi như cậu là không khí.
nhưng ánh mắt hyeonjoon vẫn ở yên đó, như có gì đó cài chốt khoá lại mọi cảm xúc chưa được gọi tên.
vẫn luôn theo dõi bóng lưng anh, chờ đợi một câu trả lời thích đáng.
nhưng dáng vẻ thụ động, im im đó của anh khiến cậu càng thêm sự tò mò và lòng muốn chinh phục cho bằng được.
hyeonjoon cũng đã đặt cọc bàn cưới rồi, chờ ngày anh đồng ý là lên xe hoa ngay và luôn.
lúc ra về, cả hai vô tình xuống cùng một lúc ở cầu thang. hành lang giờ đã vắng. nắng rút vào khe cửa, đọng lại những mảng màu vàng nhè nhẹ trên sàn.
khi đi ngang nhau, cậu nghiêng người, khẽ thì thầm.
"anh biết không, trái tim này từ lâu đã thích người họ han tên wangho rồi nhưng mà người ta chẳng biết gì cả. cứ vờn hoài thôii. và hyeonjoon này cũng sẽ tự nguyện trao tình yêu này cho người kia, như cách người ta tình nguyện đứng dưới nắng, hướng dương xoay về phía mình." cậu đưa hết tâm tư mình cho anh, thay nỗi nhớ, sự chờ đợi mà bấy lâu nay cậu đợi.
anh quay qua nhìn câu. ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển qua sự dịu dàng hiếm có. chứa đựng cả tình yêu to lớn của anh dành cho cậu.
có vẻ như, đó cũng là đáp án mà han wangho tìm kiếm suốt bao lâu nay, để giờ đây nó vẫn chưa có lời hồi đáp.
nhưng cậu đã bước ra xa hơn vài bậc.
và để lại anh đứng đây một mình với trái tim thổn thức, mong mỏi được ôm lấy cậu.
tình nguyện đập vì cậu.
baby i'm sun of flower so many different kinds
but only you are flower in my eyes
___
10. em là hoa hướng dương
tình yêu em vẫn luôn nhìn về một hướng
hôm nay trời trong vắt nhìn được bóng chân trời, mây trắng lưa thưa bay nhẹ nhàng, nắng ấm cứ thế chiếu xuống, rọi sáng mọi ngóc ngách thành phố seoul. một buổi chủ nhật mát mẻ thích hợp để đi chơi với nhau. nhất là hẹn hò.
và han wangho đã nhắn tin rủ cậu đi chơi.
_____
hhw => chj
nào wangho lấy em?
aloo bé oii
em bé của anh đã dậy chưaaa
*bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi nhỡ*
*bạn đã bỏ cuộc gọi nhỡ*
em bé
dạ em nghee
anh kiếm em gì hongg
nào wangho lấy em?
nay anh thấy trời đẹp
với lại bữa trước anh có hứa dắt hyeonjon đi chơi í
nên là👉👈
em bé có mún đi chơi vs tui hemm🥺
em bé
gì dạaa, bữa đó tuii nói giỡn mà anh
làm thiệt đó hẻe
uii iu anh thía
nma đi chơi ở đâu zạ
nào wangho lấy em?
đi công viên bự nhất thành phố luônn
thía bé có chịu đi hơm🤭
em bé
anh có j mà tui phải đi hảa
tui hăm có dễ dãi đâuu nhée😡😡
nào wangho lấy em?
tuii có tiền và đẹp traii
à còn biết iuu em nữa
thía em bé dễ thương có chịu đi hoggg
🥺🤏
em bé
tạii anh là han wangho nên tui mới đii theo anh đó nhaa
nào wangho lấy em?
được dồii, anh biết
em bé đi thay đồ mau
anh qua rước liền nè
em bé
dạaa
___
tự nhiên nay wangho nhắn tin cho cậu, còn rủ đi chơi nữa chứ. khiến cậu sốc đến mức không dám nhắn tiếp. chỉ biết giả bộ không muốn đi xem anh như thế nào. ai ngờ lại chiều theo ý cậu, mà bày trò đủ kiểu. và làm cho hyeonjoon phải ngồi bật dậy khỏi giường, vui sướng đến tột cùng mà quấn mền nằm quắn quéo.
cậu không biết từ khi nào mà mình với anh đã như vậy rồi. chẳng khác gì cặp đôi yêu nhau. vả lại là cậu ở cương vị mới rồi, chẳng giống xưa. giờ han wangho còn phải chiều cậu nữa màaa. nhưng thật ra một phần cũng là cậu dễ thương và là người anh thích.
thế là cậu nhanh chóng ngồi dậy sửa soạn mặc đồ để đi date với anh. chắc đây là lần đầu cả hai đi riêng với nhau mà cả ngày như vậy. nó khiến cậu bồi hồi và lo âu, vì sợ làm hỏng buổi đi chơi này. nhưng mà được đi với anh, thì cậu cũng sẽ cố gắng làm cho nó thật tốt.
khi mà anh tới rước cậu, đã thấy hyeonjoon hôm nay khoác lên mình chiếc áo polo màu trơn basic và mặc thêm quần đùi màu be. trông cậu đơn giản, nhưng cũng khá sành điệu và "đáng yêu" trong mắt của wangho. còn anh hôm nay diện áo sơ mi với quần đùi khá đơn giản, nhưng vẫn toát lên vẻ bảnh bao, điển trai thường ngày. hai người trông ai cũng đẹp, đẹp nhất là đi chung với nhau.
và thế là cả ngày hôm đó, hyeonjoon được anh dẫn đi chơi đủ trò. nào là nhà ma, thám hiểm vùng đất khủng long, đua xe, chơi các trò 3D,...cùng nhau đi chụp photobooth, rồi còn ghé lại quầy kem mua vị mà cậu thích nhất. anh còn dẫn cậu đến những nơi đẹp, chụp vài tấm kỉ niệm cho cả hai.
tuy không chơi hết được cả khu vui chơi lớn ấy, nhưng cũng đủ làm cho cậu vui vẻ. hôm nay hyeonjoon hạnh phúc nhất trên đời. được đi chơi, được bao ăn và được bên người mình thích thì còn gì điều tuyệt bằng.
anh chỉ cần được ngắm cậu cười, nghe cậu luyên thuyên cả ngày, nhìn thấy cậu sợ hãi khi gặp thứ đáng sợ hay nhìn cậu ăn ngon là wangho cảm giác hôm nay rất thành công rồi.
một buổi chẳng biết phải hẹn hò hay không, nhưng nó sẽ được lưu giữ trong ký ức hai ta. là điều tốt đẹp nhất mà sau này ta sẽ nhắc lại. thứ tình cảm đẹp nhất thế gian này.
và bầu không khí đã thay đổi, anh và cậu đã sát gần, không một kẽ hở. cả hai như một cặp đôi đang đi hẹn hò.
khi trời chập choạng tối, ánh cam phủ lên các tán cây, hyeonjoon đang vui vẻ tận hưởng dư âm cả hôm nay thì cảm giác có ai đó đang nhìn mình, liền quay sang thì thấy han wangho đang đưa mắt nhìn chằm chằm.
ánh mắt đó rất thơ mộng, nó chứa đựng cả vùng trời yêu thương. như thể không giấu được điều gì nữa.
và rồi anh lặng im nhìn cậu.
hyeonjoon cũng im lặng theo, cả hai mắt nhìn nhau.
không khí trở nên lặng im.
tình cảm đôi ta sẽ mở ra mối quan hệ mới.
lời anh gửi đến cậu, ngàn lời yêu và chỉ gói gọn ba từ ấy.
"anh thích em."
hyeonjoon cứng người.
tim như có ai gõ một nhịp nhẹ lên. nó đập thình thịch, nhanh đến mức khiến cho hơi thở của cậu cũng quên mất là đang thở.
nhưng thay vì trả lời ngay, cậu lại im lặng.
ngước lên nhìn bầu trời.
rồi nhẹ nhàng, cười mỉm.
hyeonjoon vui lắm. không từ nào có thể diễn tả lúc này. lòng cảm giác lâng lâng, khôn xiết.
nó như cuốn phim lặp lại những hình ảnh mà bản thân không được quên. có những lúc nhanh, có những lúc chậm là để lại từng khoảnh khắc trong đời mà hyeonjoon không bao giờ quên.
vì trong giây phút đó, cậu thấy được chính mình của những tháng trước ngốc nghếch, cố chấp, và rất kiên trì khi mà anh năm lần bảy lượt chê phiền, tránh né.
cậu đã từng chạy theo anh từ hành lang tầng ba xuống tầng một.
để đưa một chai nước suối giả vờ như đó là của siwoo. nhưng siwoo mà, ai mà tin cho được và wangho cũng không ngoại lệ mấy, đương nhiên anh chẳng tin thằng như nó sẽ yêu thương bạn bè đến mức như vậy. mặc dù mỗi người có tình thương yêu khác nhau.
đã từng cố tình rớt đồ ngay cửa lớp anh đúng lúc ra chơi.
đã từng ngồi lại sau mỗi buổi họp, chỉ để "vô tình" ở cùng một phòng với anh.
đã từng bỏ cả tiết học để làm cơm hộp cho anh, còn chạy đi mua sticker dán từng lời chúc vụng về lên tập anh.
cậu còn nhớ rằng, bản thân còn gọi điện than khóc với dohyeon và còn nói xấu anh ấy. lúc đó cậu thấy quê lắm, không dám đưa mặt đi học luôn. nhưng sau này thay đổi, nhìn lại quá khứ đó thì nó cũng như kỷ niệm vui vẻ, mà tuổi trẻ ai cũng phải có.
cậu từng nghĩ, chắc mình phải theo anh từ đông sang tây luôn mất.
mỗi ngày một ít, một chút, một lần ngó nghiêng, là một lần lén chạm.
một người học bá luôn bình tĩnh như han wangho cuối cùng cũng phải quay lại nhìn về phía cậu.
cậu thở dài, như trút được gánh nặng trong lòng mình.
cuối cùng đáp án mà cậu muốn, cũng đã giải xong.
người đó là wangho.
cậu nhìn anh, cười hiền dịu có chút ấm áp của người biết yêu.
"em biết từ lâu rồi."
"nhưng mà em chỉ chờ anh tự nói ra thôi." cậu biết hết đó, và sự chờ đợi này đã thành công.
anh ngẩn người.
và hyeonjoon, vẫn là người không chịu đứng yên. cậu nhích sát lại gần anh. gần thêm một chút
nghiêng đầu sát gần.
"thích em rồi thì làm sao, hả han wangho?" cậu tít mắt cười chọc cho anh đỏ mặt.
hyeonjoon thích chọc anh lắm.
"giờ chịu làm bạn trai em chưa?" cậu nhẹ nhàng nói ra những từ tận đáy lòng mà cậu mong mỏi bấy lâu.
anh đỏ mặt.
vẫn im lặng, không trả lời.
chỉ đưa ngón tay ra, khẽ khàng chạm vào tay cậu.
và lần này, không còn là những lần suýt chạm, hay cái chạm vụng về.
mà giờ đây chính thức hai ta là một đôi.
nhìn hyeonjoon mỉm cười hạnh phúc với mình. nụ cười vô tư, hiền diệu ấy vẫn hiện hữu trên môi cậu.
hyeonjoon chính là ngọn đèn soi sáng trái tim hiu quạnh, sưởi ấm người con trai độc thân bao nhiêu năm. làm rực rỡ cả một giàn hoa sắc, để lại những vướng vấn mà cả đời không thể rời bỏ.
một sự xinh đẹp được tạo hoá đầy yêu kiều, một trái tim nhân hậu, một đôi bàn tay khéo léo cùng tình yêu những sự sống xinh đẹp nhưng yếu ớt và nhỏ bé trên đời.
anh không thể tả hết xúc cảm của mình dành cho cậu. chỉ biết rằng chỉ có cậu, và duy nhất một mình choi hyeonjoon.
anh đưa tay ôm lấy gò má cậu, cúi sát người xuống. nâng cơ mặt người kia lên, ngắm nó. gương mặt ngày nào còn bị anh phũ phàng, giờ đây đã là của anh rồi. anh mắt tia xuống đôi môi đang mời gọi, lại đưa lên nhìn cậu như một sự đồng ý. cậu biết anh đang muốn gì chỉ, khẽ gật đầu.
anh dùng hai tay áp lên đôi má của người kia, nhẹ nhàng hôn lên môi mình lên bờ môi đỏ mọng, từng chút một mà nâng niu cậu. hyeonjoon vòng tay qua cổ anh, như đưa sát cả hai vào hoà quyện với nhau. anh cũng dùng lưỡi để tách hàm răng của cậu chơi đùa với chiếc lưỡi nhút nhát đang tụt sâu trong khuôn miệng.
nụ hôn cứ kéo dài triền miên, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không dứt. nụ hôn ngưng lại khi anh nghe tiếng khẽ rên rỉ, theo đó mà kéo sợi chỉ bạc ra, luyến tiếc liếm nhẹ môi cậu.
"anh yêu em" nghe người nọ vừa nói sau khi mình vừa tỉnh, liền làm cho não bộ cơ quan hyeonjoon không kịp hoạt động. chuyện gì vừa mới xảy ra vậy, sao khác tiểu thuyết quá.
mặc dù giây phút trước đó bản thân vừa mới chủ động và còn tỏ tình người ta. chỉ do cậu khá bất ngờ khi thấy anh mạnh dạn đến vậy.
câu nói ấy như đã đánh vào cảm xúc chờ đợi mấy năm của cậu, trái tim trở nên hỗn loạn và không có dấu hiệu ngừng lại.
đây là gì đây, không phải mơ cũng không phải là lời nói dối.
vì hyeonjoon thấy trong mắt anh là sự chân thành, yêu thương mà anh đã nói ra, bằng những gì hiện trên khuôn mặt. nó nói hãy đồng ý đi.
sự chờ đợi suốt bao năm, cuối cùng cũng có lời hồi đáp. cậu biết mình cần nói gì và phải làm gì.
như cơn mưa đầu xuân, mở đầu cho chuyện tình của đôi ta. tình ta chớm mở cho cuộc vui, tựa như sắc màu. tràn ngập sắc màu của xuân sang, vũ trụ gửi đến hàng ngàn lời yêu thương. khi mà buổi đầu gặp nhau anh đã gửi gắm đến một chiếc tình yêu chớm nở.
mang đến cho cậu hương thơm của hương vị tình yêu đầu xuân, cái ấm áp của đông về. chúng ta gặp nhau là duyên phận, và từng bước đến bên nhau thành một đôi. và trong trái tim đã trú ngụ tình yêu của hai ta.
"làm người yêu anh nhé?"
"dạ"
trên đường về, cánh anh đào dần rụng rơi, một làn đường phủ đầy cánh hoa hồng trắng. hai đôi tay đan vào nhau, chân bước đều.
wangho cùng hyeonjoon đưa tay nhau qua cung đường hoa anh đào rơi nhẹ tênh, cạnh là mặt hồ nên thơ trong veo vắt. gió hiu hiu thoang thoảng cảm giác xe xe lạnh
"thật sự đấy hyeonjoon, anh vui lắm. cuối cùng hai ta cũng thành đôi, không phải người dưng nữa. giờ anh cũng có danh phận rồi, nên là hyeonjoon yên tâm nhé. " wangho càng nói càng nắm chặt lấy tay em hơn. bỗng dưng một cơn gió lớn hất qua, cảm giác lạnh truyền đến khắp nơi trên cơ thể khiến cậu có chút run lên.
"em có sao không?" anh quay sang hỏi han, thấy mặt cậu đã đỏ ửng.
"em không sao."
anh thấy cậu lắc lắc đầu thì tự động gỡ chiếc áo khoác ngoài mặc vào người cậu khiến hyeonjoon chốc trở thành một cục bông nhỏ nhắn.
"wangho à, có cần phải làm tới vầy không dạ?"
"cần chứ, em bị ốm thì sao. mặt đỏ hết cả lên rồi kìa." nói rồi anh ghé sát lại hôn cái chụt vào má cậu một cái rõ kêu.
cậu trố mắt, quay qua đập cái thụp vào vai anh. cứ thế cả hai vui cười cùng nhau đi quay con đường ấy. mỗi bước chân họ đều chạm đúng nhịp nhau, như thể đã đi cùng đường từ rất lâu rồi.
___
sau hôm đó, cả hai cũng đã xác định mối quan hệ với nhau. không cần phải rầm rộ, hay phải đổi trạng thái gì trên mạng xã hội, không ai post ảnh.
chỉ cần đôi ta yêu nhau là đủ. chẳng mong cần gì, vì hyeonjoon cảm thấy nó khá phiền phức. mặc dù đó là điều wangho muốn
anh muốn được công khai cậu với mọi người, muốn cả thế giới biết rằng han wangho rất yêu choi hyeonjoon.
vì thế mà cuối cùng anh cũng chiều theo ý cậu, mà không công khai. không phải vì ngại, mà là muốn giữ riêng một chút, kiểu muốn giữ người đó làm của riêng. chỉ của mình hyeonjoon thôi.
không ai được cướp lấy.
nhưng đời mà đâu dễ như vậy. nhất là ông trời không bao giờ dễ dàng tha cho mấy cặp mới yêu.
trưa hôm sau ngày định mệnh ấy, cả hai cùng nhau ngồi ăn cơm ở hai bàn cách nhau đúng một dãy.
vẫn giả vờ như không thân thiết, không quan tâm đó phương. mắt ai nấy nhìn đi chỗ khác.
cho đến khi jihoon, dohyeon, siwoo và jaehyuk đi lại và kéo ghế ngồi xuống chung với hyeonjoon. thì giờ đây cả đám mới nhận ra bầu không khí có chút kì lạ.
"alo alo, cho hỏi" jihoon chống cằm nhìn sang wangho.
"sao nay cả hai người có gì lạ lắm nha"
"nãy tui này đứng từ xa để ý, wangho cứ gắp đồ ăn qua cho hyeonjoon"
"gì đây" jaehyuk chen vào giữa, chỉ ra điểm lạ nãy giờ ở cả hai người. rất lạ là đằng khác.
hình như có gì đó đang thay đổi.
"bình thường anh đâu thèm để ý, nay tốt dữ" jihoon cười đùa khúc khích, làm cho anh ngại đỏ mặt mà quay qua chỗ khác.
"hôm qua tao còn thấy thằng nào đó chờ ai kia mà chở về nữa ta ơi" siwoo hùa theo.
"ủa, trước nhớ chê lắm mà ta" thế là hyeonjoon và wangho bị anh em thi nhau dí. trêu ngại đến đỏ cả mặt, chẳng dám phản bác câu gì.
"với lại....." siwoo xen vô, cố kéo dài ý ra, để xem phản ứng cả hai
"cái ánh mắt mà hai chúng mày nhìn nhau á, hai người nghĩ tụi này mù hết hả?" cả đám đồng loạt dùng ánh mắt phán xét, giả bộ gì chứ. chẳng qua được con mắt của đám này đâu.
han wangho thì vẫn lặng im như mọi lần. riêng choi hyeonjoon đang uống nước liền sặc. bị nói trúng tim đen, còn đúng quá làm cậu chẳng biết mở lời sao.
giờ có mà có lỗ để chui, là cậu trốn đầu tiên đó. đã muốn giấu mà bạn bè thì không cho phép, cứ khiến cậu ngại chết đi được.
"thôi ngại đéo gì, nói đúng quá mà" dohyeon cười cười, rồi dùng tay vỗ xuống bàn một cái.
"hai người quen nhau rồi đúng không???" như đánh thẳng vào trọng tâm, không lòng vòng. khiến trái tim ai kia giật thót
wangho quay mặt đi, tay gãi gãi sau gáy. như chưa có hề chuyện gì xảy ra. giả bộ mù trước mặt mọi người.
hyeonjoon nhìn sang anh, thấy phản ứng giả vờ vậy đó, mà cái tai đã đỏ ửng khắp vùng rồi. chắc anh muốn cùng cậu trốn khỏi đám này càng nhanh càng tốt.
hyeonjoon liền bật cười. wangho dễ thương quá.
"ừ, bồ rồi đó." cậu nhẹ nhàng nói ra lời trong lòng luôn muốn nói bấy lâu này. kệ đi, miễn sao cả hai hạnh phúc và có bạn bè bên cạnh là được.
cả đám giả bộ ồ lên, giả vờ như chưa hề biết cả hai đứa quen nhau. jaehyuk thì quay sang khóc lóc, jihoon mèo nheo đôi wangho trả hyeonjoon cho mình. còn siwoo tranh thủ dạy dỗ bạn mình cách trông em bé đúng nghĩa, dohyeon thì quay sang ghẹo cậu. cả đám cười nói nói, còn hai nhân vật chính thì hạnh phúc nắm lấy tay nhau.
wangho thở dài, bất lực trước những anh em chí cốt
" rõ ràng tao giấu kỹ lắm rồi mà"
jihoon đập vai anh, cười đểu.
"giấu kiểu gì mà anh đứng đây, mà ánh mắt hướng về người ta. còn xuống tận lớp dắt nhau đi ăn. chắc tưởng mọi người mù hết rồi"
"ờ chúng nó nghĩ vậy là ngầu" cả đám cười phá lên, vui lắm chứ. được mọi người ủng hộ và còn có tình yêu đời mình nữa.
nhiêu đây, han wangho thấy mãn nguyện rồi.
từ đó, không ai dám thắc mắc gì vì cả hai nắm tay nhau đi khắp sân, cũng đủ cho mọi người hiểu về mối quan hệ của cả hai.
______
hạnh phúc đơn giản thế đấy, không cầu kì hay phô trương.
"em không cần anh biết. chỉ cần anh thấy."
tình yêu đôi ta là như vậy đấy. anh không biết, nhưng hyeonjoon đã yêu anh trước bằng tất cả sự chân thành từ tận đáy lòng. và tình yêu ấy, ban đầu chỉ là những vòng tròn lặng lẽ xoay quanh anh, một cách kiên nhẫn, không đòi hỏi, không ép buộc. chỉ ngắm nhìn anh từ xa, không dám tiến tới.
đến một ngày, anh quay lại.
anh nhìn cậu.
lúc đó, bản thân cậu biết mình không còn một mình trong chuyến đi này.
anh yêu cậu không ồn ào, không lời hứa hẹn, chỉ là mỗi khi cậu mệt, anh luôn biết cách ngồi cạnh bên im lặng xoa tấm lưng cậu. chỉ là mỗi khi em lỡ giỡn quá tay, anh vẫn chịu đựng tất cả bằng tình yêu ngọt ngào.
tình yêu của anh là thứ duy nhất trong mọi thứ dịu dàng mà cậu từng biết. và hyeonjoon, thì chưa từng muốn giữ một điều gì cho riêng mình nhiều đến thế.
có những người đến không phải để dạy ta yêu.
mà là để nhắc ta rằng.
mình xứng đáng được yêu, dịu dàng và đủ đầy.
và han wangho là người như thế.
choi hyeonjoon mãi là hướng dương của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com