Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥


w: smut, lowercase, top!npn x bottom!hnmp.

một mẩu ngắn về đôi trẻ khi đã yêu nhau được hơn một năm.




"nhìn chị đi."

huỳnh nguyễn mai phương, với khuôn mặt đầy gợi tình và đôi má ửng đỏ thầm thì bên tai của phương nhi. giọng nàng trong veo tựa tiếng suối, chậm rãi mà chảy vào tai em một cách trơn tru đến lạ. phương nhi không biết mai phương có bỏ bùa em hay không, nếu có thì chắc có lẽ em cũng không muốn biết, vì em cam tâm. nên là ừ, nguyễn phương nhi đang tận hưởng.

"em vẫn luôn nhìn chị."

nàng cười khúc khích, tựa đầu vào hõm cổ của em và ôm chầm lấy đôi vai trần tinh xảo ấy, cái nơi mà chỉ mới lúc nãy thôi đã được mai phương ghé thăm bằng cách phủ đầy nó bằng những chiếc hôn. phải rồi, mai phương đang dụ dỗ phương nhi, dụ em bé làm chuyện người lớn.

"ý là, nhìn vào mắt chị ấy." đoạn nàng dừng lại, để cho người kia làm theo lời mình nói.

"thấy gì hông?"

"em thấy em bé phương nhi trong mắt chị đó!"

"ừ, vậy là em thấy cả thế giới của chị rồi."

một lời tán tỉnh được buông ra kèm theo nụ hôn chớp nhoáng lên khoé môi nơi phương nhi. chao ôi mai phương thật biết cách gạ gẫm, phương nhi nghĩ thế. em ngượng cả mặt, chỉ đành ôm lấy eo nàng mà cười giả lả cho qua cơn ngại ngùng.

"ôi, mắc cỡ, chị học thanh tít à?"

"không, nhìn em bé dễ thương quá nên chị thèm trêu." mai phương tỉnh bơ, nàng không nói dối. em bé trắng trắng, thơm thơm, mềm mềm lại hay mắc cỡ, không trêu thì uổng.

"ai thèm làm em bé của chị?"

"có phương nhi thèm."

"ừa, chắc thế. cho hôn miếng mới xác nhận được có thèm hay hông."

rồi em hôn nàng thật, chẳng để ai kia kịp trả lời. nụ hôn kiểu pháp, nồng nàn và lắm tình cảm. phương nhi miết lấy môi dưới của mai phương, chậm rãi gặm nhấm nó. em thừa nhận rằng một ngày nào đó em sẽ mắc chứng nghiện người yêu cụ thể là mai phương giai đoạn cuối, giờ thì nó vẫn đang ở độ lưng chừng. mà cũng chẳng phải vấn đề gì đáng lo. và lại hôn tiếp, hôn mãi. mai phương bị khó thở, em bé tấn công nàng như vũ bão vậy, thấy ghét mà cũng thấy thương.

"... cho chị thở nữa." nàng vỗ lưng em, ý đồ muốn đằng ấy buông ra. cơ mà hình như bạn nhỏ không nghe lời cho lắm, cứ chụt mãi lên môi mai phương thôi.

"để yên cho em bé hôn."

"em bé mà chẳng nghe lời gì cả. không cho hôn nữa"

"thế em bé sẽ khóc cho chị xem. tới đó có dỗ em cũng chả thèm nín đâu."

nguyễn phương nhi lại hôn huỳnh nguyễn mai phương, một lần nữa. thành công chặn lại lời trêu ghẹo chưa được buông ra khỏi miệng của người yêu. mấy cái hôn vụn vặt bắt đầu rải rác ở khắp nơi, chẳng chịu yên thân một chỗ. phương nhi hôn một cách đầy âu yếm, đầy yêu chiều như thể em sợ làm hỏng nàng vậy đó. cứ nhẹ nhàng mà trân trọng ghê gớm.

"đừng, nhột chị."

ai đó ngưng hẳn, dời môi đi luôn, đi mất hút.

"ơ sao đấy?"

"chị bảo nhột nên em chẳng hôn nữa, em chiều chị mà." giọng phương nhi nghe ấm ức bỏ xừ, em chỉ muốn hôn nàng thôi, hôn thật nhiều, hôn lõm mặt cũng được. thế mà nàng bảo nhột, khác gì khước từ tình yêu em trao đâu? kể cũng lạ, được thơm thơm thì ý kiến, không thơm nữa cũng ý kiến. phương nhi hừ lạnh, mai phương thách thức em quá, đúng là tiểu thư, siêu siêu khó chiều. nhưng may cho mai phương rằng em là một người dễ tính, nếu không thì em chắc chắn sẽ dỗi hai mươi bốn trên bảy vì điều này (dù trên thực tế cũng giận hờn vu vơ y như thế).

"thôi mà."

"không có thôi gì hết, em buồn ngủ rồi, tụi mình ngủ đi."

phương nhi quay người, chẳng buồn nhìn mai phương nữa. em chun mũi, lủi thủi nhích qua một góc, ậm ậm ự ự mà xếp cái gối nằm cho ngay ngắn lại.

nàng cười khổ, em bé ơi, có ai nói với em rằng là khi em nghĩ cái gì thì nó sẽ được viết rõ ràng và ngay ngắn ở trên trán chưa? sự mất hứng in hằng trên mặt phương nhi rồi, và mai phương thì mắc cười. em đáng yêu kinh khủng, nhất là mấy lúc như này, hiện nguyên hình là một em bé. nàng cong môi, vô ý một cách rất có chủ ý mà nhích lại gần em, rồi lại khẽ kéo kéo ngón út của phương nhi hòng lôi kéo sự chú ý.

"em ơi."

"em à ơi."

em của mai phương liếc nàng một cái, và từ giây phút đó mai phương đã biết mình chẳng cần phải dỗ dành gì nữa.

"em hông trả lời tui hả?"

"không."

"đó người yêu mới trả lời tui rồi." yêu thế, mai phương cười tít mắt. rướn người hôn một cái thật kêu lên môi phương nhi, lại một cái ở má, một cái ở môi. cứ luân phiên nhau. cho đến lần thứ ba, eo nàng bị ai đó siết chặt, kéo sát lại gần mà đong đưa âu yếm. em hôn nàng rồi, tình cảm và nhiều chút ranh ma. sao nhỉ, cái lưỡi hồng hào xinh xắn của em tung hoành loạn xạ khắp nơi. và nó khiến mai phương phải bật lên những tiếng nỉ non nhỏ xíu trong vòm họng.

"mai phương biết cách dỗ ngọt quá nhỉ."

chẳng để nàng kịp trả lời, em đã vật cả cơ thể của nàng xuống giường. đôi bàn tay lả lướt xuống vùng bụng trắng nõn, cứ ve vản thế thôi. và rồi như lẽ, cái ngọn lửa râm ran le lói đã được thắp vào trong lòng của cả hai lúc nào chẳng hay. mai phương nóng cả mặt, tai nàng bắt đầu đỏ lên. ngại quá, phương nhi làm nàng ngại quá. sự ngượng nghịu chiếm lấy mai phương làm nàng chột dạ mà quay ngoắt sang một bên, em bé chẳng còn là em bé nữa rồi, giờ là con nít quỷ.

"nhìn đi đâu đấy? em đã bảo mai phương như thế nào?"

"nhìn em, phương."

ai kia cắn môi, vội vã lấy hai tay bưng kín mắt, nhưng chẳng kịp, phương nhi tính đã tính hết cả đường đi nước bước của mai phương. em giữ chặt hai tay nàng trên đỉnh đầu, ép buộc nàng nhìn thẳng vào mắt em. và mai phương thầm nghĩ, ngay lúc đó nàng đã biết mình không xong rồi. nàng lỡ làng sa chân vào đáy mắt em, nơi nguy hiểm bậc nhất, và thì cái nơi chết người ấy dào dạt ái tình, đầy rẫy nuông chiều và rất nhiều cám dỗ. con người ta phải làm gì thì mới như thế được nhỉ? mai phương khẽ nuốt khan, nàng hạ giọng xuống một chút.

"lúc nào cũng nhìn em mà."

"lúc nãy không có, lúc hôn cũng không."

"chứ làm gì ai hôn nhau lại mở mắt bao giờ..."

"có em."

và rồi em hôn nàng, rất lâu và rất tình. mai phương chẳng nhớ nổi nụ hôn này kéo dài bao lâu, chỉ biết khi dứt ra thì đầu nàng bắt đầu mơ mơ màng màng, chẳng thể tỉnh táo nổi. mai phương đã cảm thấy hối hận rồi, rất hối hận là đằng khác. và còn chẳng kịp thời gian trấn tỉnh bản thân, cái âm vang thân thuộc lại thì thầm bên tai nàng đầy dụ dỗ.

"làm cho nốt việc còn dang dở nào người yêu ơi."

mai phương hối hận thật.

phương nhi cắn lên vai nàng, lên cả xương quai và cả cổ. những nơi em đi qua đều để lại dấu, có qua thì phải có lại thôi, lúc nãy mai phương chẳng làm thế với em còn gì. tính em hay hơn thua lắm, cho nên em thề với bản thân hôm nay mai phương sẽ không xong với em đâu. phương nhi thở hắt ra, em giật phăng chiếc áo lót của nàng mà vứt qua một bên, rất đỗi tự nhiên mà chạm vào nàng. đôi tay ranh mãnh trêu đùa với đôi gò bông đang nhô cao, ôi chao, giờ thì thân thể mai phương bắt đầu run lên. nàng chẳng thể kiểm soát bản thân nữa rồi, mấy tiếng ngân nga cứ văng vẳng ư ử trong cổ họng nàng miết, chẳng thế giữ nổi.

"em- chơi xấu..."

phương nhi chẳng mảy may quan tâm đâu, em cứ trêu đùa với cơ thể nàng mãi. những cái chạm đầy cố ý của em khiến mai phương phải giật nãy người. khó cho nàng quá đi mất. bàn tay ai kia đã lần mò xuống dưới từ bao giờ chẳng hay, tận đến khi mai phương ý thức được thì ngón tay của em đã vuốt ve nơi hạ thân của nàng rồi. và mai phương cứng đờ, nàng bắt lấy tay em mà lắc đầu nguầy nguậy.

"tới nước này rồi, dừng thì kì lắm." phương nhi nói nhỏ, em cười, hôn lên môi nàng, ngón tay lại vui vẻ mà đẩy vào trong. sự xâm nhập đột ngột này làm mai phương điếng người, cả cơ thể cứ run lên bần bật mà cố gắng bấu víu vào em. bên trong nàng có gì đó cứ cồn cào ghê gớm, khoái cảm cứ ồ ạt mà xô tới làm mai phương chật vật đón nhận. em bé xấu xa, siêu xấu xa. đã thế còn cố cong ngón tay lên, mai phương chết mất. ấm ức quá, em bé bắt nạt nàng.

"chậm... chậm lại... xin em."

"gì cơ? em nghe không rõ?"

"nhi... chậm lại... chị chịu không nổi."

"phương nhi nghe không rõ."

mai phương cay quá, xong vụ này nàng dỗi em thật. người yêu nàng hôm trước chẳng biết từ đâu mà lôi ra cái xưng hô lạ lùng kinh khủng, em bảo với nàng nó dễ thương, nên sử dụng. buồn cười cái là tuy nàng lớn tuổi hơn nhưng vẫn phải xưng "em", gọi tên với phương nhi. con bé này chắc lại bị đôi uyên ương tiểu vy đỗ hà làm ảnh hưởng rồi.

"..."

"phương nhi nói là phương nhi nghe không rõ á đằng ấy ơi."

em ngã ngớn nói, phía dưới chẳng biết vô tình hay cố tình mà gia tăng tốc độ. mai phương trợn tròn mắt, bấu chặt lấy tấm lưng ngọc ngà của người kia. nàng cắn môi, gắng gượng nặn ra từng chữ để làm hài lòng em bé.

"phương nhi thương... em thì c-chậm chậm lại."

"phải thế chứ, phương nhi thương em nhất đó mai phương ơi."

em hôn nàng, lần bao nhiêu chẳng nhớ. nhưng bên dưới chẳng hề dừng lại. lừa đảo, không có tình người, bọn nít ranh bây giờ thành tinh hết rồi. mai phương giận em quá, bèn cắn lên môi em một cái rõ đau. mà ai kia cũng chỉ cười giã lã cho qua, chẳng quan tâm gì nhiều. em âu yếm nàng hơn, mấy cái chạm cũng bắt đầu thận trọng hơn. giọng em vẩn đục âm vang của dục tình, giờ thì hay, cái cách em thì thầm bên tai nàng làm mai phương khó thở quá đỗi. cảm giác lâng lâng mờ mịt cứ thế mà bủa vây đầu óc mai phương, nàng sụt sùi, đôi mắt nhoè đi vì khoái cảm.

"ngoan."

trông thấy người kia rưng rưng, phương nhi mới ân cần mà hôn lên khoé mắt đang chực trào nước; thể như chỉ cần em mạnh tay một chút thì nó, hay mai phương, hay cả hai đều sẽ vỡ mất. em yêu mai phương những lúc thế này, và để mặc cho bản thân đắm đuối vào trong nàng. công chúa của em mong manh, yếu đuối và uỷ mị. dễ thương, rất dễ thương, điều đấy làm cho phương nhi thương, thương mai phương nhiều, thương ghê gớm, thương kinh khủng, chẳng thể diễn tả được bằng từ ngữ nữa. vì lẽ, vốn từ của em quá ít ỏi. và vì lẽ, chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được cái tình của em trao cho nàng.

"nhi ơi..."

"ơi."

"nhi hôn chị nhé..?"

"lúc nào cũng hôn chị mà."

họ lại hôn nhau rồi, một lần nữa. mai phương bấu chặt lấy lưng em, bám víu vào nó mà cào, mà cấu cho qua cơn hoan ái. cái xúc cảm lạ lùng ấy cứ nảy nở trong lòng mai phương làm nàng khổ sở đến lạ. nàng nép vào phương nhi, nó đến rồi, và mai phương đang phải gồng mình hứng chịu khoái cảm. chẳng biết qua bao lâu, mai phương thấy mệt nhoài người, nàng không còn sức nữa. nhưng nàng biết phương nhi chẳng chịu dừng tay đâu, biết thừa là đằng khác. mí mắt nàng bắt đầu trĩu nặng xuống, ngủ gật rồi.

"mai phương có muốn tắm không?"

"sao lại ngủ rồi? nào, ráng một chút rồi ngủ. ngoan em thương, lại đây em bế, nghe lời em."





thế là, 4ilwu29 đã kết thúc sau 85 (+1) chap. cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình lẫn đứa con tinh thần (chắc là) đầu tay này của mình trong suốt thời gian qua. thật ra thì ban đầu mình không có ý định đăng tải 4ilwu29 lên bất kì nền tảng nào và chỉ giữ riêng cho bản thân thôi, nhưng mình suy nghĩ lại, à, tại sao mình không thử up lên cho mọi người cùng xem nhỉ? thế là chiếc fic này có mặt ở đây.

4ilwu29 hay fall in love with you tonight (mặc dù trong fic này bọn họ fall in love khi va vào nhau chứ chẳng có night niếc gì) được ra đời khi mình đang nghe bài hát của vangcloud 5. mọi thứ cũng chỉ bắt nguồn từ một câu hát, và mình nghĩ rằng: "ô bài này hợp với mai phương và phương nhi phết nhỉ." rồi bùm, mình tạo nên 4ilwu29.

tóm lại thì, cảm ơn mọi người đã theo dõi. câu chuyện của công chúa và gái thẳng chính thức khép lại ở đây. hẹn mọi người vào một ngày nào đó (nhưng ngày nào thì chưa biết) với kismet (và tất nhiên là) chẻ chôu hơn.

một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #npnxhnmp