❥①⓪
"Mát quá đi"
"Em thích vậy sao?"
"Vâng, thoát khỏi cái bầu không khí ngột ngạt đó thích lắm luôn"
"Em có muốn ăn gì không? Anh mua cho em"
"Vậy, anh mua kem cho em đi, cảm ơn anh nhiều lắm luôn"
"Được, đợi anh chút nhé"
Ma Kết rời đi mua kem cho cậu, Thiên Bình đang hưởng thụ sự thoải mái bình yên mà lâu lắm rồi mới cảm nhận được. Cậu thật sự cảm giác Ma Kết đặc biệt đối xử tốt với mình. Là bạn thân của anh trai, cậu biết Ma Kết cũng khá lâu, anh luôn đối tốt với cậu, nhưng cũng vì sau này mọi người đều quá bận bịu vì cuộc sống của riêng mình, cả hai đã không thể nhìn thấy nhau trong một thời gian dài. Nhưng có vẻ ông trời không muốn chia cắt họ, một lần nữa, họ vô tình gặp nhau, như bắt đầu lại một cậu chuyện mới. Và vẫn như xưa, Ma Kết luôn quan tâm chăm sóc cho cậu. Cậu không hiểu sao giữa Ma Kết và Bảo Bình cậu cảm thấy tình cảm dành cho họ không giống nhau. Bảo Bình thật sự là người anh trai dù ngoài mặt hay trêu chọc nhưng cậu biết anh thương câu rất nhiều. Ma Kết cũng thế, nhưng cậu không muốn xem anh là anh trai, có cảm giác muốn giữ anh bên mình, anh chỉ có thể đối tốt với mình cậu, chẳng lẽ, đó là thích sao.
"Thích thật sao?"
"Thích gì vậy?"
"Anh Ma Kết, làm em hú hồn"
"Sao thế, anh nghe em nói thích, em thích gì à, nói anh nghe với"
"Không...không có, anh nghe nhầm rồi"
"Thật không đấy"
"Em nói thật mà. Ơ mà kem của em đâu"
"Đây này"
"Hihi, cảm ơn anh nha"
'Em đúng là dễ thương thật'
Cứ thế họ cùng nhau ngắm nhìn cảnh trời tuyệt đẹp trước mắt. Mãi đến gần chiều Bảo Bình gọi báo Trung Kiệt đã về nên cậu với chịu về nhà.
---------
Sáng hôm sau
"Mình trễ học mất rồi, mẹ ơi con đi trước nha"
"Song Ngư không ăn sáng hả con"
"Trễ rồi nên con lên trường ăn, tạm biệt mẹ"
"Đi cẩn thận nhé con"
---------
"Sao mà chạy kịp đây"
Trong lúc cậu đang hoảng loạn vì còn 5 phút nữa là đến giờ vào học thì bên cạnh có một chiếc xe dừng ngay bên cậu, là Bảo Bình.
"Song Ngư, em sao vậy, trễ học à"
"Anh Bảo Bình, em ngủ quên mất"
"Lên xe anh đưa đi"
"Thật không ạ, cảm ơn anh"
"Không có gì, em thắt dây an toàn đi"
Và cũng thật may mắn, với trình độ lái xe của Bảo Bình chưa đầy 2 phút cậu đã đến trường.
"Em cảm ơn anh nhiều lắm"
"Không cần cảm ơn, lát mấy giờ em về, anh đón"
"Ơ, anh không đi làm ạ?"
"Nay anh chỉ có lịch buổi sáng thôi. Anh đón em rồi mình đi ăn nhé"
"Vâng ạ, 11h là em học xong đó anh"
"Anh biết rồi, mau vào học đi không trễ đó"
"Vậy tạm biệt anh nha"
--------
Giờ ra về
"Mình lại trễ nữa rồi, không biết anh ấy đợi có lâu không?"
"A, anh Bảo Bình"
"Em làm gì mà chạy nhanh vậy? Có mệt không?"
"Em không sao, sợ anh đợi lâu, do có chuyện nên em ra trễ, xin lỗi anh"
"Không cần xin lỗi, mình đi ăn nhé. Em muốn ăn gì?"
"Em ăn theo anh là được rồi, em làm phiền anh nhiều quá"
"Không sao, vậy mình đến nhà hàng Trung Hoa nhé"
"Vâng"
---------
Tại nhà hàng
Song Ngư đang đứng trước cửa nhà hàng nhưng cậu đứng được 10 phút rồi. Cậu không dám vào, nhà hàng này sang trọng quá, chắc là mắc lắm. Cậu đang cố gắng thuyết phục Bảo Bình nhưng anh lại làm khó cậu rồi, tất nhiên là anh không đồng ý, anh cũng biết em bé của mình sợ tốn nhiều tiền nên mới không vào.
"Anh Bảo Bình, mình đến chỗ khác ăn đi mà"
"Có gì đâu mà em không dám vào"
"Nhà hàng này chắc mắc lắm, em không vào đâu"
'Mình định mời anh ấy, nhưng ăn ở đây thì tiền đâu mà trả'
"Em sợ tốn tiền sao. Có gì đâu chứ, tiền của anh mà"
"Mình đến chỗ khác đi mà anh"
"Em đừng như vậy nữa, đã đến rồi thì vào thôi, người ta nhìn chúng ta kìa"
Không đợi cậu trả lời Bảo Bình đã nắm lấy tay cậu mà kéo vào nhà hàng mặc kệ cậu nài nỉ.
"Rồi, em ngồi xuống đi. Phục vụ!"
"Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách muốn dùng gì"
"Menu đây, em muốn ăn gì thì gọi đi"
'Mắc...mắc dữ vậy'
"Anh...anh ơi, anh gọi đi ạ"
"Ngoan, em cứ gọi món mình thích đi"
"Vậy chị cho em 3 món này trước đi ạ"
"Sao em gọi ít thế?"
"Anh ơi ở đây mắc quá, lần sau mình đi chỗ khác, em mời anh nhé"
"Em đừng có khách sáo vậy mãi, chúng ta đâu phải người lạ"
"Nhưng mà em..."
"Không sao, em thích ăn gì cứ gọi"
"V-Vâng, cảm ơn anh nhiều"
Hai người họ ăn xong thì cũng ai về nhà nấy. Song Ngư sợ Bảo Bình tốn tiền, còn anh chỉ tiếc không thể tiêu tiền cho cậu.
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com